Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể điều khiển nổi tâm trí, để mặc nó chìm đắm rồi lại trôi nổi trong dòng cảm xúc cùng nỗi nhớ mong đang bóp nghẹt lấy trái tim. Vô hình vô dạng, không mùi không vị, nó lại có sức tàn phá khủng khiếp, ăn mòn đi sự hồn nhiên ngây thơ, chỉ còn lại sự u ám qua màu mắt.

Cô buông lỏng tay, để ly rượu bằng pha lê lấp lánh dưới ánh đèn trượt trên ngón tay rơi xuống bàn, tiếng vang lanh lảnh rồi tắt.

Cô buông lỏng cơ thể, tay duỗi dài trên bàn, đưa ly rượu đỏ về mép, bên trong theo quán tính sóng sánh từng đợt, tựa đầu lên tay, để giọt nhớ nhung rơi tự do rồi loang ra trên mặt bàn làm bằng đá trắng.

Không thể phát thành tiếng, không thể nói thành lời, cứ như vậy âm thầm ngóng đợi.

Không còn cách nào khác ngoài hai từ chờ mong.

Phía trước là con đường tối mịt mờ. Nàng xoay người đi không biết ngày quay lại. Sớm biết có ngày này, cô lúc ấy sẽ chạy tới níu tay nàng, ôm nàng thật chặt, cầu xin nàng đừng rời đi. Nếu không phải vì cái tôi lớn lao cô luôn tôn thờ. Nếu không phải cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu không phải...

Cô mong ngày trôi nhanh, nhưng giấc ngủ lại vội chạy đi. Quầng mắt thâm không đủ nói hết mệt mỏi đang mục rữa trái tim cô. Cô nhớ nàng, nhớ đến phát điên!

Vào lúc nào đó, nửa tỉnh nửa mơ, khi men say vẫn lưu luyến đọng lại trong não cô, cô nghe được tiếng cửa mở, nghe được tiếng thay giày, nghe được tiếng dép quẹt nhẹ trên sàn nhà, mỗi lúc một lớn dần rồi dừng lại bên cạnh cô.

Cô cố mở mắt, mở thật to để nhìn rõ cái ảo ảnh cô ngỡ là thật. Nàng vẫn vậy, bộ váy đen ngày nàng rời đi cùng với mái tóc xoăn nhẹ bên vai.

Cô chớp nhẹ hàng mi. Nước mắt là thấu kính nhỏ, làm hình ảnh nàng mờ dần rồi tan biến.

Đôi môi run rẩy, đôi vai run rẩy, là trái tim run rẩy.

Phải đi đâu để tìm nàng? Phải làm gì để nàng quay lại? Phải làm sao để nói nhớ nàng?

Căn phòng dọn sạch đợi nàng về, không chịu được trống vắng lại phá thành tan hoang, rồi lại dọn dẹp tiếp thêm hy vọng ngày nàng về.

Hôm nay là ngày bao nhiêu, cô không đếm nổi nữa. Một trăm lẻ bốn ngày? Năm trăm chín mươi? Một nghìn bốn trăm? Bao nhiêu mới đủ? Con số không có ý định dừng lại.

Cô đứng dậy, chân trần bước ra đường. Vẫn con đường ngày đó nàng đi, đèn không sáng, cả một đoạn không tìm ra lối.

Cô nghĩ nàng vẫn đứng đó, chưa từng rời đi, nàng vẫn đợi cô tới nắm tay nàng, kéo nàng lại, ôm nàng thật chặt, nói nàng đừng đi. Trong mắt chỉ là một màu tối đen.

Cô ngã gục. Một bước cũng không thể tiến. Chân vô lực, ý chí lại không đủ mạnh mẽ. Đối diện với ngày đó, cô chỉ là một kẻ hèn nhát tội nghiệp. Vì sao lúc ấy, cô không thể giữ nàng lại? Khoảng cách giữa hai người sẽ không xa như giờ.

Chất vấn bản thân như kẻ mang tội càng làm cô thêm quẫn trí. Nếu cô được nhìn thấy hết trong bóng tối ngày đó, liệu cô có tiến đến?

Nàng đã đứng lại, đứng thật lâu, không biết đã đứng đến khi nào nữa, có phải tới khi mặt trời làm tan đi u tối kia? Cô trong một giây sau đó đã quay người rời đi. Rõ dần trong mắt nàng cũng chỉ là con đường vắng lặng, và nàng đứng chờ như kẻ điên khờ dại. Nàng điên rồi, sao có thể nghĩ, cô sẽ vì còn chút yêu chạy tới níu nàng.

Nàng lúc ấy đã biết, hai người không thể nữa.

Cuối cùng cô cũng biết, hai người không thể nữa, đều tại cô!

--------

18/10/22 2:13 Nhớ em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net