Spain 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đáp thẳng từ Seoul xuống thành phố đầy nhộn nhịp của Tây Ban Nha. 19 tiếng nằm ngồi trên máy bay, khiến cho đốt sống từ cổ tới lưng cô muốn tê liệt. Chuyến du lịch tiết kiệm này, đáng ra cô không nên mua luôn cả loại vé rẻ cho chặng bay dài như vậy. Kể từ giây phút ngồi lên cái ghế hẹp kia, cô đã biết hối hận. Giấc mơ ngắn mỗi lần cô chợp mắt, đều đem thân thể quyến rũ của cô tới với khoang thương gia.

Hành khách bận rộn đem vali từ trên khoang đựng xuống, lộn xộn cả một thân máy bay. Ngoại ngữ của đủ các nước truyền đến tai. Cô nhận ra, những người nói tiếng anh, không, phải là những người phương Tây nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ. Dù họ có đùa cợt trêu chọc nhau, cũng không ăn to nói lớn như người phương Đông.

Cái suy nghĩ phân biệt Đông Tây Nam Bắc này của cô liền dập tắt khi bước xuống máy bay, chính thức chạm chân xuống đất. Một tên người Tây Ban Nha, hoặc là một tên nào đó trẻ tuổi cố nói cái giọng Tây Ban Nha trịnh thượng hô to lên từ gì đó cô không nghe rõ.

Gương mặt anh ta hào hứng, giống như quên hết mọi thứ gò bó 19 tiếng trước kia. Cô cũng muốn đem gương mặt đó cho chuyến du lịch này, không suy nghĩ về cái lưng đau, hít một hơi thật sâu. Không khí Địa Trung Hải tháng 10 tràn vào lồng ngực, mang theo gió biển mặn, có chút hơi hanh khô, làm cổ họng cô ngứa ngáy. Cô cố hít thêm một hơi thật sâu, vẫn là cảm giác đó không khác biệt là bao. Thứ cô muốn là loại không khí trong lành mát mẻ, không phải cái không khí ẩm mang gió biển làm da cô nhanh chóng dính dớp.

Cuối cùng là một hơi thở dài. Trải nghiệm như này, khiến cô không mấy vui vẻ.

Chuyến du lịch kéo dài hai tuần, cô chọn cho mình một phòng nghỉ nhỏ trong khu thị trấn cổ cạnh con sông Ribeira. Taxi đi men theo con đường lát đá nhỏ chỉ vừa đủ hai ô tô tránh nhau, xung quanh là nhà dân san sát với đủ loại cửa hàng được mở, người dân ở đây chủ yếu là dân du lịch, nam ăn mặc quần đùi với áo phông, đầu đội mũ vành nhỏ, nữ mặc váy ngắn, đủ loại màu sắc sặc sỡ đậm chất la tinh.

Xe dừng lại trên đỉnh đồi thoải. Nhà nghỉ của cô giống hệt như những ngôi nhà bên cạnh, chỉ khác là nó có thêm một mảnh vườn rộng phái bên hông, đặt bàn ăn cùng hai bếp nướng BBQ dành cho khách.

Cô trả tiền taxi, kéo hai vali nặng vào trong tìm quầy lễ tân. Tiếng con lăn lăn trên đá kêu tiếng kéo dài đem cho cô tâm trạng hứng khởi. Chắc bởi vì nơi này cao, xung quanh có nhiều cây cối, không khí dễ chịu làm cảm xúc khó ở kia bay mất.

Lễ tân là một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị một bộ áo vải cotton mỏng màu vàng. Khuôn mặt có vẻ hiền hậu, tóc màu đen ngắn uốn xoăn, có đôi mắt to nhưng không sáng lắm.

"Hola. ¿Has hecho una reserva con antelación?"

"A Hola..? Ừm... I booked a room in advance."

"¿Pre-reservado? Muéstrame el código de reserva."

Cô lúng túng không biết phải trả lời như nào với lễ tân, đưa màn hình điện thoại đầy tiếng Tây Ban Nha cho người phụ nữ trung niên ấy.

"Room... Tôi đã đặt trước phòng rồi. Room!"

Người phụ nữ đó đọc qua chữ trên màn hình của cô, sau đó nở nụ cười tươi, quay ra sau lấy một cái chìa khóa trong hộc tủ, đưa lại cho cô. "For you! Floor 3! Use everything you want! All free!"

Người phụ nữ trung niên ấy cố dùng vốn tiếng anh ít ỏi đó để nói với cô với giọng đậm Tây Ban Nha. Cô không tính đến ngữ pháp có đúng hay không, nhưng chưa bao giờ cô được nghe tiếng anh dễ hiểu như vậy.

"Thank you!"

Cô cúi đầu cảm ơn, sau đó đem hai vali tiến đến cầu thang bộ. Nơi này không có thang máy, cả nhà không rộng lắm, có ba tầng, mỗi tầng có khoảng 3 phòng, rộng 25 mét vuông, có phòng tắm riêng.

Cô nhìn lên dãy cầu thang dài, lại thở dài một hơi. Nhà nghỉ này chắc chỉ có một mình người phụ nữ kia quản tất cả. Khách ở đây cũng không đông, phải nói là từ lúc cô bước vào, chưa từng nhìn thấy người nào khác. Hai vali nặng, chắc cô phải tự mình làm.

Hít một hơi thật sâu, hai tay nâng hai vali, lết dần lên tầng ba. Quãng đường không dài, vậy mà cô cảm tưởng đã trải qua cả mùa thu ở Tây Ban Nha!

Phòng cô nằm ở cuối cầu thang. Đưa chìa khóa vào ổ, mở cạch một cái. Ổ khóa này, không cần là kẻ chuyên phá khóa, cô chỉ cần đưa ghim cài vào là có thể mở. Nơi này an ninh đến vậy sao? Sao có thể! Nhưng sao cô có thể đòi hỏi một nơi vừa rẻ, vừa đẹp, lại vừa an toàn.

Đối diện cửa ra vào là chiếc cửa sổ rộng một sải tay. Cô đóng cửa lại, không vội soạn vali, chạy tới bên cửa sổ, mở rộng rèm, kéo cánh cửa kính lâu năm đã dính cặn mờ một khoảng sang một bên.

Không gian rộng mở trong tầm mắt. Vị trí tầng ba một ngôi nhà nhỏ trên đồi cao, hướng thẳng xuống dưới, nơi những ngôi nhà cổ có tường trát bằng vôi trắng vàng xen kẽ. Phía xa kia là sông Duoro với tàu thuyền đi lại tấp nập. Cô ngước lên trên bầu trời cao vợi, trời giữa trưa nhưng ánh nắng vô cùng dễ chịu.

Cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại vẫn hay dùng, chụp một bức ảnh, đăng lên mạng xã hội.

Xem như xong xuôi thủ tục, cô nằm lên giường. Đệm êm lún xuống, làm cái lưng đau của cô như tìm được chốn nghỉ ngơi, hai mắt liền mỏi mệt, thiếp đi một chút.

...

Mặt trời lặn xuống phía sau bờ sông Douro. Tiếng ồn ào dưới tầng làm cô tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng mở mắt nhìn trần nhà. Có chút giật mình vì không gian lạ, nhưng sau đó lại bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Cô tỉnh dậy ở Tây Ban Nha.

Cô bước vào phòng tắm, tắm qua để tỉnh táo, thay đồ dạo chơi. Cô ngắm mình trong gương phòng tắm, một chiếc quần jean cùng áo ngắn bụng màu trắng, bộ đồ đơn giản đi với giày thể thao.

Chỉnh trang lại tóc cùng chút son đỏ, cô đeo lên vai chiếc túi cùng một chiếc máy ảnh mới mua. Giá của nó không rẻ, nhưng cũng không đến mức đắt, phù hợp cho người mới dùng như cô.

Cửa mở ra. Tiếng ồn kia ngày một lớn hơn. Đột ngột một người con gái lao vào người cô. Theo quán tính cô dang tay đỡ lại. Người cô gái trẻ đầy mùi rượu nồng. Gương mặt cô ta trắng trẻo nổi hồng hai má. Đôi mắt lim dim, khuôn miệng thì cười tươi.

"Hola!"

Cô không nên nói từ đó để chào hỏi vào lúc này. Nhưng với vốn từ ít ỏi của mình, cô không biết phải nói chuyện với người này ra sao.

"Uống nữa đi!"

Cô gái trẻ nói tiếng Hàn vô cùng rõ ràng. Cô như mở cờ trong bụng. "Này cô gái, phòng cô ở đâu?"

Cô gái trẻ chỉ tay loạn xạ, rồi đột nhiên cười lớn. Cô ta say rượu, lời nói lẫn hành động đều loạn. Cô mất kiên nhẫn, ngày đầu tiên của cô không thể cứ vậy mà bị phá hủy.

"Này cô! Phòng cô ở đâu?"

"Ở... đâu?"

Cô gái trẻ vẫn không trả lời, tay bắt đầu giơ lên trời, người đứng thẳng. Cô ta định làm gì đây? Cô gái bắt đầu nhón chân, vắt chéo, rồi xoay một vòng ra ngoài. Cô ta lảo đảo, cô không thể đưa tay với kịp. Đột ngột có một vòng tay rắn rỏi đỡ cô ta lại.

"Roseanne, em ở đây!"

Anh ta thốt lên bằng cái giọng Hàn lơ lớ. Có vẻ đây là một đôi.

"Anh quen cô ấy sao?"

"Cô ấy là friend! Bạn!"

"Ok!"

Như thoát phiền, cô đưa tay chào qua rồi nhanh chóng đi xuống tầng.

--------

Lưu ý: Nội dung không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi. Có vài tình tiết gây khó chịu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc phần tiếp theo! Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net