Người trưởng thành đã từng có thanh xuân tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó có thể đã từng là một ngày nắng chói trên đỉnh đầu, gió không buồn thổi, chim không muốn ca. Ngày đó có thể đã từng là một ngày hè oi ả. Vậy mà trong nỗi nhớ tôi, đó là một ngày bước chân tôi đồng điệu với từng bậc thang, thình thịch từng bước.

Bên tai tôi là bài hát tối qua tôi nghe khi ngủ quên. Cổ họng tôi là giai điệu nhẹ nhàng. Ngón tay tôi búng nhịp. Có lẽ, ngày ấy tôi là kẻ vui vẻ nhất trong ngày thời tiết khó chịu đó.

Đứng trước cửa lớp, tôi nhìn về phía bàn đầu ở dãy trong cùng, vị trí tôi đã ngồi suốt một năm cuối cấp. Tôi yêu vị trí đó đến nỗi, dù có ngồi lệch sang một bên, dù bảng nhìn bóng loáng cả một chỗ, dù trước mặt là những vị giáo viên dạy những môn thật đáng sợ, tôi cũng không muốn chuyển đi.

Tôi bước qua bục giảng, đi ngang qua cả cái lớp cúi đầu cặm cụi ôn bài. Tôi chỉ mỉm cười. Chỉ còn ba tuần cuối, ôn thêm sẽ được những kiến thức gì? Hay do tôi không quá quan trọng bản thân phải vào một trường đại học danh tiếng?

Tôi cất balo, ngồi xuống ghế, nhìn qua cái cây nhỏ bên bệ cửa. Tôi đến giờ không nhớ được tên của cái cây đó, cái tên không phổ biến, tôi chỉ nghe một lần rồi thôi. Mùa hè không ra nổi hoa, lá lại quá xanh và chồi non đã lớn.

Tôi muốn tưới nước cho nó, nhưng lại băn khoăn nó có cần không, khi nó vẫn phát triển tốt khi chẳng ai ngoài tôi ở đây chú ý đến nó lại ít khi tưới cho nó nước uống. Nhưng nếu không làm, khi tôi không còn ở đây, nó sẽ chống chọi ra sao khi những tháng nghỉ hè không còn ai tới ngắm?

Tôi lôi bình nước trong túi, mở nắp đổ lên đất một ít, rồi cho tôi một ít. Sau này tôi sẽ ra sao? Tôi không biết. Tôi có thể giống như cái cây này không? Không cần quá nhiều nước vẫn đủ sức chống chọi qua ba mùa khắc nghiệt, rồi rực rỡ vào mùa xuân, như chưa từng có quá khứ vất vả.

Viết sách là thứ tôi muốn. Tôi có thể ngồi hàng giờ dưới cái máy tính, viết ra đủ thứ linh tinh mà tôi nghĩ tới, có thể là những mẩu truyện ngắn không đầu cuối, cũng có thể là những cảm xúc nhất thời, hay suy nghĩ bất chợt của tôi về mọi thứ. Yên bình, lặng lẽ, không cần có gì quá cao siêu, chỉ cần một chút tươi sáng mãnh liệt vào mùa xuân, tôi có thể chống chọi vượt qua ba mùa khắc nghiệt.

Vì tôi biết thế giới ngoài kia khắc nghiệt.

Vì tôi biết khi tôi viết ra cuốn sách đầu tiên, sẽ được đón nhận những lời khắc nghiệt đầu tiên.

Tôi không phải là kẻ hoang tưởng bản thân sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng biết sao đây, những người hay nói lời khắc nghiệt ấy, chỉ cần con mồi, đâu cần kén chọn người nổi tiếng.

Tiếng chuông vào học vang lên. Tôi mỉm cười, thở nhẹ một hơi. Tôi vẫn nhớ suy nghĩ của tôi lúc đó. Lòng tôi nhẹ bẫn không gánh nặng. Dù có thế nào, không phải vượt qua là được hay sao?

Tôi hiện giờ, thật khó để giữ trọn suy nghĩ ấy trong lòng. Còn cái cây kia, tôi không đành lòng bỏ lại, đem theo cùng tâm hồn tôi lớn dần qua năm tháng.

- Trích cuốn "Người trưởng thành đã từng có thanh xuân tươi đẹp." - Tác giả Kim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net