i. Con vẫn mãi bé trong lòng cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Hoàng Hải hot face trường mình là một người không cha không mẹ đó"

"Trời ơi, tao còn nghe là anh ấy bụi đời lưu lạc nữa"

"Hèn gì mấy nay không đi học"

"Hahahaa"

Hoàng Hải chui rúc trong nhà vệ sinh, nhớ lại thứ gọi là hào quang sáng lóa. Nó đã từng là hoàng tử, học giỏi và đẹp trai. Vẻ bề ngoài không phải là thứ duy nhất quan trọng. Kể cả khi nó biết mình đang làm điều sai trái...Nó vẫn làm, vẫn cười như chưa từng xảy ra.

Nó về nhà với những vết thương còn đang rỉ máu, soi đi soi lại trong gương và đặt nó như một chiến tích, nó mở cuốn sổ tay trong ngăn bàn. Cầm viết lên và viết.

" Tôi đã từng là hoàng tử, là ánh sáng và là người bước trên con đường vinh quang. Nhưng đúng là sông có khúc, người có lúc, hào quang đã biến mất rồi"

-13-2-2???

Nó bước ra ban công, hút một điếu thuốc để giảm bớt nỗi buồn còn động lại trong lòng. Như nhìn xuống mặt đất linh hồn nó như muốn rơi xuống vậy.... Nhưng đúng lúc ấy, Trung Đan, là người ba nuôi của nó, bước tới đứng bên cạnh nó. Gã biết chuyện gì đã xảy ra với nó mà.

-Con biết đấy, con còn chị Thảo Linh, còn thằng em Lê Trọng Hoàng Long, còn thằng Thái Nam và con còn phải bảo vệ Đình Dương, Tuấn Kiệt khỏi tay Việt Hoàng và Hải Minh mà đúng không?- Trung Đan ngừng một tí, rồi lại nói tiếp.

-Con cũng chờ thằng Tiến Thành tỏ tình con mà nhỉ?

-Vâng.....-Hoàng Hải đáp nhẹ

Trung Đan nhớ lúc nó bé tí chạy quanh sân nhà, Thái Nam mắng mãi mới chịu nghe. Thằng Thành hàng xóm thích nó cũng lâu rồi, mà nó cứ làm giá mãi (!!DrawTyph!!) nó cũng thích người ta cơ mà? Thế là hai đứa cứ như mèo vờn chuột với nhau, nhìn mà tức. Hải nói với Trung Đan, nó mong mỏi lời tỏ tình lắm rồi.

Đôi lúc gã thấy nó ôm gối khóc lóc trong phòng với điếu thuốc lá trong khay, đối với Trung Đan, Hải mãi chỉ là một đứa bé mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net