ii.Lý do để con trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Dương nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn của khách, em đang làm việc tại một quán bar xa chỗ ở để tránh Trung Đan nhìn thấy em. Đã nhiều lần em bị sàm sỡ, thậm chí Dương như là một thứ đồ chơi cho gã khách quen ở đây, Đặng Mai Việt Hoàng.

Hôm nay Trung Đan có lịch hẹn tại quán bar em đang làm, nhưng em lại không biết được điều đó vậy nên tối hôm đấy em vẫn tới quán bar làm việc. Em đang ngồi trên đùi của gã Việt Hoàng thì trông thấy Trung Đan đang ngồi nơi mà khoảng cách giữa em và Đan là rất ngắn, nơi không cách quá xa ánh đèn, nơi mà Trung Đan luôn cho rằng phù hợp nhất cho mọi cuộc đàm phán.

Việt Hoàng thấy Đình Dương nhìn thứ gì đó mà khuôn mặt trở nên cứng đờ, gã đưa mắt liếc nhìn theo hướng em, hiểu ý em, gã đẩy em ra xa chỗ gã, tính tiền rồi nắm tay em chạy thật nhanh ra khỏi quán bar, nơi mà sẽ làm ô ếu danh tính gã. Mọi người đang thắc mắc vì sao gã đến đây, làm khách quen lâu như vậy mà lại sợ ô ếu danh tính ư? Đúng vậy, gã đến là vì Đình Dương.

Gã dẫn em ra bờ sông, nơi mà bình yên nhất. Gã đưa em lên xe để rồi dưới cơn mưa phùn nhẹ em và gã trên con xe lướt nhanh, lách len qua dòng người tấp nập đồng đúc gã vẫn cầm tay xe lăn bánh như bình thường, gã gấp phanh ngay đèn đường, nếu đếm tay sẽ còn đúng 3 giây đến đèn xanh, và ngay lúc đó, thời cơ ngàn vàng, em đã nói

-Em yêu anh

Đúng vậy, em yêu gã rất nhiều.

Trung Đan vốn đã thấy Đình Dương, nhưng anh ta vẫn để cho Dương chạy trốn dù lúc đó gã có thể túm lấy cổ áo Đình Dương rồi chửi nó là thằng con bất hiếu.

Dẫu vậy, anh biết nó chỉ đang cố tự lập, cố tìm cho mình một công việc, nhưng trước đó nó phải làm trong một nơi bẩn thỉu, dơ dáy. Điều đó sẽ khác nếu nó không phải là một đứa trẻ mồ côi, và rồi nó sẽ biết nó nên vứt bỏ đi cái tôi. Nó phải biết là cúi đầu và xin lỗi. Hồi con bé Đình Dương đã hỏi gã.

-Lý do để con phải trưởng thành là gì ạ?

Anh đã không đáp lại nó, đôi khi ta không nên phớt lờ đi câu hỏi của trẻ con nhưng đôi khi ta không nên phải đưa ra quá nhiều đáp án cho chúng nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net