; Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tát thật mạnh từ Emma, Tony như sững người ra. Cậu ta như thể không tin được hành động vừa rồi của cô. Nhưng cũng không nổi giận, ngược lại chỉ lấy tay xoa xoa đôi má đỏ ửng do vết tát khi nãy.

David đứng bên cạnh chỉ biết ngơ ngác nhìn, hết nhìn Emma rồi lại quay sang anh bạn Tony kia, chớp chớp mắt như đang nằm mơ vì những chuyện diễn ra trước mắt khiến cậu nổi da gà. Cậu cảm thấy không thể xen vào được hai người này nên chỉ biết câm nín, yên lặng nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

- Cậu không có quyền xen vô chuyện người khác!

Emma tức giận, hơi nhíu mày, từng tiếng phát ra như vết gai châm vào từng xớ thịt của đối phương.

- Cậu bênh vực một thằng bị đào thải trong trường sao? Emma, tôi nghĩ cậu sẽ quý phái hơn chứ!

- Tôi ra sao là quyền của tôi. À mà, dù sao thì tôi cũng bị cấm túc rồi, có đắc tội với con của bạn thân hiệu trưởng cũng chả sao ha?

Nghe đến đây, Tony liền bật cười thành tiếng, như thể vừa mới nghe xong một câu chuyện hài. Emma nhìn với vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao đối phương lại cười mình, chả lẽ mình nói có gì sai? Dù gì cô ấy cũng chỉ là con gái, bị cười như thế liền ấp úng, mặt cũng ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Tony thấy má Emma đỏ ửng, liền vội lấy tay che miệng, cố gắng dịu đi tiếng cười khi nãy.

- Cậu nói ai là con của 'bạn thân hiệu trưởng'?

- Cậu chứ còn ai!

Emma lên giọng, khuôn mặt dần biến sắc.

- Không hề. Cậu thừa biết lão già ấy rất quang minh chính đại, ai dám làm 'bạn thân'?

- Chính trực đến mấy qua tay người bố làm to như cha cậu đều êm đẹp cả!

Tony nhanh nhảu đáp lại, không quên kèm theo cái nhướng mày tỏ ý giễu cợt.

- Học ở đây bao lâu mà vẫn chưa rõ lão ta khó lung lay đến như nào?

Nói đến đây Emma liền dừng lại, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không một hồi, mang một vẻ trầm tư khó tả. Đột nhiên cô cảm thấy những lời cô vừa nói khiến bản thân rất áy náy, vì cô thừa biết hiệu trưởng là người rất công bằng, không màng danh, màng lợi, để đưa ngôi trường này phát triển với số lượng học sinh đông đảo thế này là cả mồ hôi và công sức của ông. Có lẽ cô đã hiểu lầm điều gì đó!

Nhìn thấy phản ứng kì lạ của Emma, Tony chỉ nhún vai, không nói gì. Chắc hẳn cậu ta nghĩ mình đã chặn được họng con nhỏ phiền phức kia.

Dường như cô tin vào điều tên Tony kia nói, chỉ biết im lặng và đảo mắt nhìn David - người bị coi là không khí từ nãy đến giờ!

- Cậu đừng lo, tớ chỉ chào hỏi cậu thôi, chứ chả có ý gì đâu.

David cảm nhận giọng nói hướng về mình, liền giật mình đáp trả.

- À...

- Cậu không cần bận tâm về lời của tên này nói, mập mạp một chút cũng chả sao!

Emma nói một câu chắc nịch, như thể là tư tâm can phát ra khiến David mở to mắt nhìn ngơ ngác, đầu đang cố tiếp thu câu nói ban nãy.

- Cậu...nói vậy là có ý gì?

- Thì là vậy đó!

Nói đoạn, cô chuyển bước xoay người sang Tony, một lần nữa, hé một nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ, đôi tay trắng nõn đặt lên vai của cậu con trai ngạo mạn kia.

- Cậu bớt gây chuyện lại với David đi, chả ai thích một đứa con trai hay gây sự và mồm mép chua ngoa cả!

Tony cũng tương tự David, thẩn thờ như không hiểu người con gái trước mặt đang nói cái gì. Lúc sau, liền nhếch mép.

- Cậu đừng bắt tôi phải làm gì! Tôi biết tôi đang làm gì!

- Vậy cậu đang làm gì?

Câu hỏi ngược lại của cô khiến Tony ngây người, chưa kịp tìm câu trả lời thích hợp liền bị chặn đứng bởi câu nói tiếp theo.

- Đang cúp tiết? Đang phí thời gian với những người vốn không liên quan đến cuộc sống của cậu? Hay là...đang vô định không biết mục đích của chính bản thân?

Từng câu nói như sát thương trí mạng găm sâu vào tâm trí của Tony, khiến cậu phải suy ngẫm từng câu như thể đang chất vấn của cô gái trước mặt mình. Thật nực cười! Qúa đỗi nực cười!

- Cậu thôi đi!

Emma phì cười như đoán trước được phản ứng của đối phương.

- Thôi nào, đừng nóng giận thế chứ? Con trai ngang ngược như cậu tôi gặp nhiều rồi! Đừng cố tìm kiếm một thú vui nào để thỏa mãn nữa, nó chỉ làm cậu thêm tầm thường thôi!

- À...- Một tiếng thở dài phát ra - Cậu thì ra cũng thấy được bài báo đó nhỉ?

- Nó đầy rẫy khắp diễn đàn thì sao tôi lại không biết?

- Chắc nghĩ tôi mới 17 mà lại đồi bại thế nhỉ?

Emma ngẫm một lát rồi lại trả lời thẳng thắn, nhìn thẳng vào mắt Tony, bốn mắt nhìn nhau.

- Tôi thực ra mà nói, thấy...thương hại cậu hơn!

Một câu nói bình thường nhưng lại tạo nên môt luồn sức mạnh khiến toàn thân Tony không lạnh mà run.

David nghe thấy vậy liền vội kéo tay cô.

- Này, đừng nói nữa! Cậu sẽ làm cậu ta tức giận đấy!

- Thế thì sao chứ?

Thấy Emma cứ kiên quyết như vậy, David chỉ biết thở dài, bất lực nhìn. Nói rồi cô gái trước mặt cậu cứ thế mà làm như không có gì xảy ra, tiếp tục với mái tóc dài được cột gọn cứ đung đưa sau lưng mà tiến vào trong sân trường. Tony bị câu nói kia làm cho đứng hình, chỉ biết chôn chân đứng một chỗ nhưng mắt vẫn hướng theo bóng hình nhỏ nhắn kia di chuyển. Mi cậu bất giác run lên, mặt dần tái nhợt, chưa ai dám thốt ra hai từ "thảm hại" trước mặt cậu, đã vậy đây còn là con gái! Thật nhục nhã! Tất cả, tất cả đều bị tên mập ú đứng kia nhìn thấy! Còn gì mà xấu hổ hơn thế chứ!

David thấy ánh mắt Tony đang hướng về mình liền sợ hãi tránh đi, thụt mạng mà chạy đi, không dám ở lại một giây phút nào nữa, vì cậu sợ cậu sẽ là công cụ để cậu ta trút cơn giận dữ vì bị Emma chọc tức khi nãy. Thật...đáng sợ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên David chứng kiến cảnh tên quậy phá, hư hỏng Tony á khẩu trước mặt một cô gái! Đã vậy, từng câu nói của Emma cứ như chạm đến tâm can tên kia, thậm chí cậu ta còn chả có phản ứng tức giận ngược lại hay bạo lực với Emma cả. Cậu ấy thật gan dạ! Đây là lần đầu, có thể cũng là lần cuối, David nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó tên Tony kia sẽ tìm Emma gây sự với cậu ấy! David bỗng nhiên mở miệng cười, chợt nhận ra, cũng là lần đầu có người không miệt thị ngoại hình cậu, lại bảo cậu đừng nên tự ti khiến cậu rất hạnh phúc.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net