Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cảm nhận

Anh ấy thích nói dối. Thật khác biệt. Nhưng mà tôi cũng thế. Thích nói dối về những điều hiển nhiên.

Thứ mà tôi nhớ nhất về chúng tôi là khoảnh khắc anh ấy dụi mắt cho tôi, nói rằng chụm 2 ngón trỏ giữ lấy mi mắt và ước, sẽ thành hiện thực. Tôi đã hồn nhiên hỏi lại thật á. Anh ấy cười và lắc đầu, nói là anh bịa. Tôi đã cho rằng mình thật ngây thơ. Mãi sau này xem một bộ phim. Thấy chúng trong í. Tôi mới thật sự cảm thấy mình ngây thơ. Anh ấy không bịa.

Cái tôi to lớn của anh ấy thật kì lạ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn hay nhầm anh ấy là một sư tử. Nhưng mà anh ấy, giống sư tử thật ấy. Mà tôi thì biết gì? Chiêm tinh này nọ cung sao các thứ thì biết gì? Chỉ là ấn tượng trong tôi, hình như đã là một sự mặc định.


2. Nhìn

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy. Anh ấy nhầm tôi với một đứa con gái khác. Tóc cũng dài, cũng thẳng, cũng đen. Mãi sau này, tôi mới biết người đó là bạn của cả hai.

Chẳng nhớ nữa. Lúc ấy tôi đang làm gì nhỉ? Đó là khu sân chơi trong trường của chúng tôi. Có gió nhẹ. Có cây xanh. Sỏi dưới chân. Tôi ngồi trên ghế đá. Tóc dài buông thả. Xem nào? Tóc á? Có lẽ là có chút bay bay.

Anh ấy đã nói gì ý nhỉ? Xin lỗi? Nhận nhầm người? Âyyy. Thật là khó nhớ. Khó nhớ quá đi. Cho đến nay cũng đã 3 năm rồi. Hình như là cái gì ấy khiến tôi rất buồn cười.

Anh ấy chạm vai tôi. Tôi nhìn lên, hơi nghiêng đầu thì phải. À. Anh ấy xưng em. Tôi đã bật cười và nói rằng tôi chỉ mới học lớp 11 thôi. Anh ấy với vẻ mặt rất... ngơ. Nói rằng: "Em cũng chỉ mới học lớp 11 thôi". Thứ đó, tôi có nhớ. Bởi vì hôm sau tôi phát hiện đó là nói dối. Anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Chắc vì đó nên tôi cứ luôn thấy buồn cười.

Có lẽ là vì quên mất, nên tôi chưa từng hỏi lí do của cái sự nói dối rất... Hưm. Không bình thường ấy. Nhưng mà này, nó thật đáng yêu. Đúng không?

3. Kỉ Niệm

Anh ấy thích chụp ảnh. Thích ảo thuật. Thích những gì mới mẻ. Nhưng mà, có ai lại không thích những thứ ấy? Có lẽ chỉ mình tôi. Có mỗi tôi mới lạ đời như thế.

Anh ấy rủ tôi đi đâu í. Ăn kem? Uống nước? Tôi kéo cả bạn cùng cấp 2 đi. Anh ấy nuông chiều, gọi thêm một người bạn nam cùng lớp của mình đi cùng. Từ đó họ quen nhau, thân nhau.

Sau này, có một thời gian tôi cảm tưởng như anh ấy ghét tôi lắm. Nhưng mà cô bạn của tôi thì không. Anh ấy quan tâm cô ấy hơn, hay hỏi han cô ấy. Còn tôi, thật lạ là tôi chỉ thấy sự gắt gỏng. Có lẽ do tôi đã làm gì sai. Tôi không hỏi. Cũng chẳng cố gắng sửa chữa gì cả. Chỉ, thế nào nhỉ? Lẳng lặng? Mặc kệ? Là gì chả được. Tôi sợ chỉ làm chuyện càng tệ đi.

Giờ thì đỡ rồi. Tôi nhận ra điều đó là sau khi anh ấy có người yêu, rất lâu sau í. Vốn định bỏ lửng đấy thôi mà vô tâm quên luôn. Cũng hợp lí thôi, tôi như là cá vàng hèn nhát, giỏi nhất vẫn là cong đuôi bỏ trốn.

Anh ấy không quan tâm tôi như đã từng. Nhưng cũng không gắt gỏng nữa. Tôi vui thầm vì điều đó. Cái mà không gắt gỏng nữa í. Cả việc anh ấy có ai đó yêu thương. Tôi vẫn luôn mừng cho họ. Nhưng tôi không nói ra.

À. Chụp ảnh. Cơ mà trước đó. Hãy nói về sự vô tâm xấu xa quá đáng quá thể không thể tha thứ của tôi đã.

4. Nhớ

Tôi, là một đứa con gái, cực kì, nhắc lại, cực kì hồn nhiên, dễ gây cho người khác cảm giác bị tổn thương. Đến giờ tôi vẫn thế. Lạnh lùng. À không. Vô tâm. Vô tâm mới đúng. Giống như một loài động vật máu lạnh, tính xấu ăn vào con người, vào bản chất. Nhận ra được nhưng không bỏ được. Anh ấy thì khác, rất thích giả vờ không quan tâm. Mãi sau này, tôi mới ngẫm ra được điều đó.

Có một lần, anh ấy hỏi tôi: "Có thích được nhận quà không?" Tôi hỏi quà gì. Anh ấy kêu xuống tầng sẽ rõ. Hình như thế. Tôi cũng chẳng nhớ nổi những chi tiết ấy nữa. Nhưng nội dung thì tôi không quên. Cũng phải, quên làm sao được những điều sâu sắc đến khắc ghi. Hẳn anh ấy đã buồn lắm. Rất rất rất buồnnn. Còn tôi, chưa từng biết xin lỗi đến một câu. Tôi quả là một con người thảm bại, rất đúng phải không?

Lớp học của chúng tôi trong cùng 1 tòa nhà. Tôi ở tầng 4. Anh ấy ở tầng 3. Tôi chạy xuống, anh ấy đưa cho tôi một cái tò he. Hình bông hồng. Lớp anh ấy ngó ra, ồ lên. Tôi có hơi ngạc nhiên, cả ngượng nữa. Anh ấy quay lại lớp. Tôi đã, xem nào, vô tâm một cách quá đáng. Gào lên rằng: "Em vứt đi nhé!" Anh ấy chỉ: "Tùy em." Tôi đã chả biết rằng mình quá quắt thế nào. Cũng không mảy may nghĩ anh ấy có thể đã bị tổn thương nhường nào.

Tôi không giống lũ con gái chúng bạn, không thích ôm hoa, cũng không thích được nhận hoa. Hoa chỉ là một ví dụ nhỏ, nói chung là quà. Thật lạ khi trên đời này có tồn tại một con người không thích được nhận quà. Nhưng mà chúc mừng, bạn vừa biết đến con điên nó đây.

Tặng hoa cho tôi, tôi phi ngay vào thùng rác, không thèm chớp mắt. Tôi ngây thơ cho rằng hoa sớm muộn cũng thành rác, không để làm gì, cũng chẳng được bao lâu. Quà cũng tương tự. Để bày bắt bụi trong nhà. Sớm muộn cũng bị nhân lúc không để ý mà đem vứt đi. Hiểu nỗi lòng tôi chứ?

Rồi cả công đoạn trước khi lọt được vào cửa. Mang về sẽ bị dò hỏi này nọ. Tôi là người đơn giản. Chẳng thích cảm giác đó chút nào nên chọn thà không có. Vâng. Tôi đã nói với tất cả mọi người như thế đấy. Tôi không thích được tặng quà. Đừng tặng tôi gì cả. Lúc đó tôi thật trẻ con, đến giờ vẫn còn trẻ con, chả biết cái gì gọi là lãng mạn.

Ác mồm ác miệng thế thôi. Lúc ấy, cái tò he bông hoa í, tôi vẫn cầm về nhà. Chỉ tội cái tò he đoản mệnh. Chả hiểu lơ đãng để quên ở đâu mất. Cuối cùng bị vứt đi thật. Tôi nói với anh ấy làm mất rồi. Anh ấy lại: "Nói với anh làm gì?" Xem nào. Câu ấy. Tôi đã không nhận ra đó là tổn thương. Anh ấy, đang bị tôi làm tổn thương.


5.

Đến rồi. Chụp ảnh.

Một lần, đi thăm quan, lúc ấy tối rồi, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, hỏi cái gì í. Chả nhớ. Nhìn mọi người chụp ảnh, tôi có than rằng tôi chả có bức ảnh nào. Anh ấy đã đứng dậy và giơ máy của mình lên như một gợi ý. Tôi chỉ bật cười, xua đi.

Tôi không biết mình có bức ảnh dìm hàng nào tồn kho ở đâu đó không. Nhưng mà bây giờ tôi có biết một chuyện. Có người đã từng muốn nhìn thấy tôi.

Bạn của tôi nói muốn chụp ảnh. Nhớ cô ấy chứ? Anh ấy cùng bạn mình chiều ý chúng tôi. Thật ra tôi cũng không chắc đó là gì. Tôi đi theo giống như là... đi theo thôi. Tôi không biết tạo dáng, cũng không thích chụp ảnh. Nhưng mà ảnh vẫn có tôi. Tại vì anh ấy nhìn thấy tôi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy. Trời nắng rất đẹp. Có chút gió thoảng. Tôi ngồi sau xe đạp.

Hôm ý cũng có nhiều người đi chụp ảnh. Tôi nhớ có nhìn thấy mấy chị xinh lắm. Tôi giấu mặt sau lưng anh ấy. Nói cái gì gì kiểu tủi thân, chung quy là khen người than mình. Hình như anh ấy nói, em cũng đẹp mà.

Chúng tôi đã rất vui vẻ. Có một tấm ảnh chụp 3 người. Anh ấy quàng vai tôi, cách xa bạn tôi. Đến tận hôm nay tôi vẫn thấy tiếc vì đã bốc đồng xóa chúng. Thật ngu nhỉ?

Ngày hôm đó, bạn tôi nói với tôi, anh ấy thích tôi. Đó là lí do tôi xóa bức ảnh ấy. Cũng là lí do tôi muốn có lại nó.

Thật ra tôi đã không tin, không tin anh ấy thích tôi. Anh ấy đối với tôi lúc nóng lúc lạnh. Làm tôi đôi khi hoang mang, cả sợ nữa. Tôi đã không muốn tin.

Tôi nghĩ mình cần một cái gì đó chắc chắn. Nhưng anh ấy chưa từng nói gì cả. Chưa từng nói thích tôi. Với tôi nó giống như là, không chính thức. Tôi lại cứ yên lặng chờ đợi một lời tuyên bố.

Sau này cũng vậy. Với những người khác tôi cũng hay bị động đòi hỏi như thế. Thật trái khoáy và rách việc phải không? Nhưng mà thừa nhận đi, ai chả muốn có một sự thừa nhận như thế? Ai chả đợi và hi vọng về một sự chính thức. Ai chả mong.

Tôi không phải một cô gái tốt. Không... phù hợp. Tôi không muốn tổn thương anh ấy, cũng không muốn mất đi. Tôi không thích anh ấy theo cái cách anh ấy thích tôi. Tôi lại quá tham lam. Không biết nên làm thế nào mới phải. Tôi đã vờ như không biết. Và vì làm như thế, tôi hình như mất hết.

Tôi không hối hận. Anh ấy sẽ luôn tìm được người tốt hơn tôi để thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net