Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cảm nhận

Hưm. Cậu ta là một người nội tâm.

Cậu ấy là bạn cùng lớp. Cậu ấy thích được tôi gọi là anh. Thích xoa đầu tôi. Thích mua kẹo cho tôi. Tôi đã cứ nghĩ cậu ấy thích để tôi là một đứa trẻ con. Vậy thôi.

Cậu ấy dịu dàng. Cậu ấy biết quan tâm. Xem nào. Cậu ta xem mình là anh trai tôi. Nhưng coi tôi là em gái thì chưa chắc. Tôi nghĩ đó là bản tính. Cậu ấy thích quan tâm tất cả mọi người. Chỉ thế thôi. Một con người trái ngược.

Có nhớ cô bạn, cái đứa mà tóc đen, thẳng, dài í? Cô ấy là lí do tôi cảm thấy ngờ nghệch của lần này. Cũng phải, bản thân ngây thơ quá mà.


2. Nhìn

Tôi không rõ lần đầu nhìn thấy cậu ấy là khi nào. Chỉ đến khi bạn bè giới thiệu cậu ấy là người yêu của một bạn nữ cùng lớp, tôi mới mù mờ ồ à biết đến sự tồn tại của người đó. Ê. Không phải nàng tóc đen thẳng dài đâu nhé. Nàng ấy là bạn của tất cả chúng tôi, bạn thân của nàng người yêu đấy.

Nghĩ cũng thật vô ý, bạn cùng lớp yêu bạn cùng lớp mà chả mảy may biết gì suốt cả một thời gian dài. Cơ mà nếu không vô tâm như thế, đã chả là tôi một tẹo nào.


3. Kỉ Niệm

Cậu ta hỏi tôi xin số điện thoại nhiều hơn một lần. Lần nào cũng bị trục trặc gì đó. Hôm thì không mang. Hôm thì cho mượn. Hôm thì ai đó đang cầm. Tôi lại chả nhớ nổi số của mình, phải lưu vào danh bạ. Thật đấy. Giờ thì đỡ hơn rồi.

Có một lần tôi vô tư hỏi gì đó. Dạng như: "Lấy số làm gì?" "Chẳng lẽ bạn bè không thể hỏi xin số nhau?" Cái gì nữa í mà bạn bè quan tâm nhau này nọ. Rõ ràng tôi chẳng có ác ý gì. Cậu ấy lại nổi cáu. Thật kì lạ. Tự dưng gắt lên với tôi trước bạn bè cùng lớp. Tại sao cáu gắt với tôi? Tôi đã cảm thấy như kiểu ở đây mình là người có lỗi vậy. Tôi không hiểu sự kiên trì ấy. Cũng chẳng biết sự kiên trì ấy có lí do gì. Tôi đã không muốn biết, cũng không muốn để tâm.


4. Nhớ

Cậu ấy bắt đầu nhắn tin cho tôi, hỏi han nhiều thứ, còn cả lo lắng này nọ. Cậu ấy bắt tôi đi ngủ sớm, dặn tôi phải ăn nhiều, pha trò cho tôi cười... Ti tỉ những vụn vặt khác mà tôi chả nhớ nổi. Tôi đã cứ nghĩ chúng chỉ là sự biểu hiện anh em bạn bè quan tâm nhau đơn thuần. Giống như cái tính cách chu toàn của cậu ấy, giống như những gì cậu ấy nổi giận nói với tôi lần đó. Cái gì mà anh em bạn bè quan tâm nhau.

Nhà cậu ấy, xa nhà tôi. Một lần cậu ấy nhắn tin rủ tôi đi đâu đó, đạp xe đến dựng ở đầu ngõ, cứ đứng đó thôi. Hôm đó trời mưa, tôi lại không cầm máy. Lúc biết được, tôi lại bận gì í, kêu cậu ấy về đi. Cậu ấy nói sẽ đứng đợi tôi xuất hiện.

Cậu ấy đã đứng trong mưa đợi tôi. Nhưng tôi không xuất hiện. Sau đó tôi có xin lỗi và hỏi thăm, nhưng cậu ấy không giận cũng không buồn, nói là dù gì cậu ấy cũng thích tắm mưa. Tôi đã hồn nhiên tin vào những lời đó. Thật vô tâm nhỉ?


5.

Tôi nhớ... Hmm. Lần đầu tiên.

Cậu ấy mua kem cho tôi. Tôi ngồi sau xe đạp. Trời thu rất đẹp. Thời tiết dễ chịu. Có gió heo may.

Tôi nhớ. Cậu ấy từng nói với tôi. Lời tôi nói quan trọng hơn lời người yêu cậu ta. Tôi đã chả mảy may ngờ vực gì chúng cả. Xem nào, anh em thì phải hơn người yêu chứ? Đúng mà.

Và rồi ti tỉ những chi tiết, những biểu hiện biến tôi thành một người vô cùng quan trọng với cậu ấy. Hay chí ít là tôi đã nghĩ vậy. Cơ mà đó chỉ là làm quá thôi. Chả có thứ gì như thế tồn tại.

À. Hình như cậu ấy tìm thấy tôi trong suy sụp. Cậu ấy nói thích ở bên cạnh tôi. Giống như một cái gì đó trong trẻo và mới lạ để đánh lạc hướng tâm trí cậu ấy khỏi tất cả những rối ren, những buồn phiền không tên của gia đình, của cuộc sống.

Cậu ấy thích giấu chúng đi trước mặt tôi. Như kiểu ở cạnh tôi là một thế giới khác cậu ấy xây xung quanh. Đúng thật. Ngoài tôi ra, ai cũng biết, cũng được nghe những tâm sự đó cả. Còn tôi lại quá ngây thơ, quá hồn nhiên, quá vô tâm nên không cần phải biết đến chúng. Kiểu kiểu thế.

Khi mà tôi biết được những điều đó, tôi đã khóc. Vì thương.

Tôi nhớ thời điểm đó là giai đoạn cậu ấy trục trặc với người yêu. Rồi có người yêu mới, là một bạn chung lớp. Tôi đã rất bất ngờ. Do tôi mù mờ không bắt kịp, vậy nên mới bất ngờ.

Giữa chúng hình như là một ít hiểu nhầm. Tôi chưa từng thích cậu ấy. Tại vì nói cái gì mà anh em, nên tôi với tư cách một đứa em gái đối đãi với cậu ấy, bênh vực cậu ấy. Mọi người lại nghĩ quá, cho rằng là tôi thích cậu ấy.

Sau này, khi tôi kể tất cả cho cái đám con gái hội người yêu cũ. Cô bạn tóc đen thẳng dài mới chê tôi non nớt ngây ngô, nói với tôi, tất cả những việc ấy, chả ai lại tự dưng làm như thế, đó là tán. Nàng người yêu cũ cũng chê tôi ngờ nghệch, nói tôi là bị lợi dụng, rõ ràng cậu ta thích tôi trước, tôi lại chẳng thèm giải thích. Tôi cười, nói ngại giải thích.

Thật ra tôi cũng không muốn giải thích. Qua rồi cho qua. Nói cũng vậy. Không nói cũng vậy. Đâu thay đổi những gì đã xảy ra. Cậu ta thích tôi thì sao? Không thích tôi thì sao? Người yêu là một người khác cơ mà.

Tôi chẳng bao giờ hiểu. Cũng chẳng muốn hiểu. Lựa chọn là của cậu ấy. Còn tôi, tôi không quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net