Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, nó trở về nhà với tâm trạng thoải mái nhưng vừa đi tới cổng nó thấy 1 chiếc ô tô rất lớn đậu ở đó, bên trong xe hình như có người....Nó còn nghe thấy tiếng cãi nhau của ba mẹ nó...Vội vã chạy vào nhà ....Ba nó xách vali ra khỏi phòng, mẹ nó ôm Vy Anh ngồi xụp xuống đất khóc....
    - Anh đi đi!!Đi rồi đừng bao giờ quay trở về nữa! _ Mẹ nó hét lớn, đau khổ.
    - Ba.....ba định đi đâu vậy??Chẳng phải ba đã hứa với con rồi sao??_ Nó khóc.
    - Ba đừng đi mà ba!!ba ở lại với con đi!!_ Vy Anh chạy tới ôm chân ba.
    - Ba xin lỗi con gái!!_ Ba nó nhìn nó đầy tội lỗi, rồi ôm nó _ Ba sẽ thường xuyên về thăm con!
    - Ba ko thể đi như vậy đc! ba đi rồi mẹ con con phải làm sao??_ Nó khóc.
    - Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi con! _ nói xong ba nó gỡ  tay 2 chị em ra rồi kéo vali đi.
    - Ba à....ba quay lại đi mà! _ Vy Anh khóc nức nở trên sàn.
     Mẹ nó đi tới ôm 2 chị em nó, khóc nữ nức nở...
   - Ba đi rồi...có phải mẹ cx sẽ đi ko??_ Vy Anh ngước mắt nhìn mẹ.
   - Ko đâu! mẹ sẽ ko bỏ 2 đứa đâu! _Mẹ nó nói_ Mẹ hứa sẽ ko giống như ba con bỏ 2 con đâu!!
       Nó khóc 1 cách đau đớn, đêm đó nó lại mất ngủ, đó là 1 đêm dài....ngoài trời gió thổi hiu hiu, tiếng gió đôi khi như đang gào thét nơi nào đó rồi đột ngột thổi vào phòng, căn phòng của nó toàn 1 màu đen, lạnh lẽo...mẹ nó cx chẳng ngủ nổi...Ngày sinh nhật tưởng trừng như vui vẻ lại ập đến 1 nỗi đau đối với nó....
      Sáng hôm sau nó ko có đi học,....mọi người trong lớp lo lắng, Mai Lan đến nhà tìm cx chẳng thấy ai ở nhà. Vài ngày sau, tinh thần nó ổn định, nó trở lại học....
   - Gia Tuệ...mấy hôm nay mày đi đâu đấy??mất tăm hơi là sao? _ Mai Lan chạy tới hỏi.
   - Tao về ngoại, mẹ tao đột xuất muốn đi nên ko báo trước đc cho tụi mày! _ nó mỉm cười.
   - Có chuyện gì ko vui cứ nói cho tụi này, tụi này sắn sàng chia sẻ! chứ nhìn mày mệt mỏi thế này, mọi người ko yên tâm đâu! _ Bảo Ngọc nói thêm.
  - ...._ Nó ko nói gì, chỉ mỉm cười rồi quay ra phía cửa sổ nhìn xa xăm.
     Chiều hôm đó, anh Khánh thấy nó buồn rầu liền mời nó đi cafe...Nó miễn cưỡng đồng ý vì tâm trạng ko tốt.
   - Nói anh nghe, nhà em xảy ra chuyện gì phải ko!?nếu ko sao em lại buồn đến mức này! _anh Khánh nắm tay nó.
   - Em....!!_ Nó hơi ngập ngừng nhưng rồi cx tâm sự thật với anh Khánh.anh Khánh đồng cảm an ủi nó hết lời...
     Đang ngồi nói chuyện, điện thoại của anh Khánh reo lên....anh Khánh nhìn nó rồi vội vã cầm điện thoại đi ra chỗ khác nói chuyện. Nó để ý tên trên điện của anh Khánh dù anh Khánh cầm điện thoại lên rất nhanh nhưng nó cx thấy đc 2 từ 'yêu dấu'...Nói chuyện điện thoại  xong anh Khánh vội vã từ biệt nó rồi rời đi...Nó ngồi đó suy nghĩ...Anh Khánh vốn có tính đào hoa, bây giờ có người mới cx rất bình thường, nó cx đã biết trước sẽ có ngày này....
     ....reng....reng....reng....
  - Alo! _  Nó bắt máy.
  - ' Mày đang ở đâu thế!? Tao sang nhà mày mà ko có! _ Bảo Ngọc gọi.
  - Tao mới ra ngoài với anh Khánh! giờ tao về liền, ở nhà đợi chút nha! _ Nó nói rồi vội vã trở về nhà.
    .....Về tới nhà....
  - Tao có chuyện muốn nói với mày nè! ngồi xuống đi! _ Bảo Ngọc kéo nó ngồi xuống ghế.
   - Có chuyện gì nói đi!!_ Nó ngồi xuống ghế.
   - Tao nghi ngờ anh Khánh có người yêu khác rồi đấy! dạo này anh ta thất thường lắm! _ Bảo Ngọc nói.
  -Tao biết !Tao cx chuẩn bị sẵn tinh thần để chia tay rồi! _ Nó nói có chút buồn.
   - Mày nói thật đấy hả!?_ Bảo Ngọc hơi bất trước thái độ bình tĩnh của nó.
   - Tao khuyên mày 1 câu, ít qua lại với nhỏ Mai Lan thôi! Tao thấy nó ko thật chút nào cả! _ Bảo Ngọc nói.
   - Mày đa nghi quá thôi! Tao chơi với nó lâu như vậy, tao sẽ hiểu nó hơn mày! _ Nó khẽ cười.
   - Giác quan của tao ko sai đâu, tao quan sát nó lâu rồi! Tao cx chỉ khuyên mày thế thôi! _ Bảo Ngọc nói có chút buồn.
   - Tao thấy ai chưa thân đc với Mai Lan đều thấy nó như vậy! chơi thân rồi sẽ khác thôi! _ Nó tiếp tục phủ định.
    - Tao về đây, xe đến đón rồi ! bye! _ Bảo Ngọc rời đi ( Bảo Ngọc là con nhà giàu, có xe ô tô riêng đưa đi đón về)
    - Bye! _ Nó cười.
     Miệng liên tục phủ nhận những gì Bảo Ngọc nói, nhưng chính nó cx đã thấy hoài nghi từ lâu...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net