Em Trai( BYKUN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Dương Dĩnh lên 9, lịch sử cuộc sống của cô đã rẽ sang trang mới. Khi cha cô - một nhà tài phiệt tài năng và đĩnh đạc, ông Dương Khải đã dẫn về một đứa trẻ. Có vẻ nhỏ hơn cô 7 tuổi, nhìn trông có vẻ dễ thương Dương Dĩnh nghĩ vậy.
Dương Khải: Tiểu Dĩnh, con gái của ta, từ bây giờ nhất định phải đối tốt với cậu nhóc này nhé
Dương Dĩnh: Dạ! (gật đầu) Nhưng mà đây là ai vậy ba?
Dương Khải: Đây sẽ là em trai của con đó
Dương Dĩnh: Thật sao ba?
Ông Dương gật đầu cười với cô công chúa nhỏ, Dương Dĩnh vui ra mặt nhảy cẫng lên sung sướng. Bao lâu nay sống một mình trong nhà ngoài bé giúp việc ra cô chẳng còn ai chơi, cuối cùng cũng có người bầu bạn. Đứa trẻ kia nhìn cô bé đang vui vẻ trước mắt không nhịn được mà khóe miệng nhếch lên, đây là lần đầu tiên có người gặp cậu mà vui đến thế. Chẳng ai có thể biết được quá khứ tội nghiệp của cậu. Trước đây cậu cũng từng là người có một gia đình hạnh phúc nhưng không may mẹ của cậu gặp tai nạn mà qua đời. Vì sợ con trai cô đơn, không được ở cạnh mẹ nên cha đã đi bước nữa tất cả cũng vì cậu, nhưng ông không ngờ đã rước nhầm sói vào nhà. Bà ta là dì của cậu, không thèm quan tâm đến cậu nửa lời. Lúc nào cũng tằng tịu trai gái, lăng nhăng tối ngày dẫn người lạ về nhà của cha cậu, hù dọa bà ta rằng sẽ mách cha thì liền bị đánh đập dã man, khi đó cậu chỉ mới 2 tuổi.
- Đây sẽ là cha của con đó._dì ghẻ lên tiếng
- Chào con._bồ của dì
- Ông là ai? Cha tôi đâu?_cậu con trai thắc mắc hỏi
- Ta nhắc lại. Đây là cha của con đó._dì cố gắng cười với cậu
- Bà đừng lừa tôi, cha tôi đang đi công tác làm sao ở đây được chứ?_nhất quyết không nhận người đàn ông lạ mặt đó là cha
- Hả? Thằng bé nói vậy là sao?
- Khoan, anh về trước đi mai nha. Em sẽ giải thích sau._ấp úng
- Đi
- Thằng kia, sao mày dám phá chuyện của tao hả?_Dì ghẻ quay qua trách móc cậu
- Chuyện nào của bà? Chuyện của bà là dẫn trai lạ về nhà hả?? Mỗi ngày bà đều dẫn một người đàn ông lạ mặt rồi bảo tất cả là cha của tôi!! Chừng nào cha về, tôi sẽ mách với cha
- Ơ, hôm nay mày láo nhờ! Tao nể mày là con của thằng cha mày nên tao không nói gì thôi nhá! Sớm biết mày hỗn vậy tao đã tìm cách ném mày ra ngoài đường rồi._trên tay đã chuẩn bị sẵn một cây roi từ lúc nào
- Tao phải thay cha mày dạy dỗ mày mới được._liên tục đánh cậu
- Cố gắng chịu đựng nhưng rồi ngất lúc nào không hay
- Để tao xem mày còn dám nói với cha mày không, lát cho mày nhịn luôn
Cậu chỉ mới hai tuổi mà ngày nào chuyện này cũng diễn ra thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Ấy thế mà lại chẳng dám hé nửa lời nói với cha chỉ biết im lặng chịu đựng. Ở trường cũng chẳng mấy vui vẻ gì, bạn bè thì không có, chỉ toàn bị đem ra làm trò đùa, bị bắt nạt.
- Êy, làm bạn không?
- Thật sự muốn làm bạn với tôi?

- Ừ tất nhiên rồi._gật đầu
- Hân hạnh_cười, đồng thời dơ bàn tay ra
- Rất vui..._đẩy ngã cậu xuống đất
- Tao không rảnh chơi với mày. Ngu vừa thôi
- Mày chỉ xứng là cái thứ để bọn tao đạp dưới chân thôi. Biết Chưa?_đạp lên người cậu
- Khụ khụ! Mấy người...
- Hahahahaha! Sao bất ngờ...-
- Nè, mấy em kia làm gì vậy? Tính bạo lực học đường à? Tôi đình chỉ học mấy em bây giờ. Còn có lần sau thì không xong với tôi đâu!_hiệu trưởng trường khuyên nhắc
- Đi lên viết bảng tường trình nhanh
- Dạ vâng._cả ba rời đi
- Con có sao không? Bị bắt nạt như này sao không nói cô? Cũng may cô đi qua nên mới cứu con được đấy_đỡ cậu đứng lên, phủi bụi cho cậu
- Cảm ơn cô
Cũng may nhờ có hiệu trưởng can ngăn mới giúp cậu thoát khỏi ba đứa bắt nạt kia. Nhưng vừa về đến nhà đã có dì thúc trực ngoài cửa, nhìn thấy những vết thương trên người cậu bà ta nghĩ ngay rằng cậu lại la cà tụ tập đánh nhau nên về muộn. Không những không hỏi han mà còn trách ngược chửi cậu, lôi cậu vào đánh.
- Mày đi đâu bây giờ mới về? Có biết mấy giờ rồi không?
- Tôi đi học_định đi vào thì bị dì cản lại
- Đi học cái gì? Mày đi tụ tập bạn bè đánh nhau đúng không? Đi học mà thương tích đầy người vậy à? HẢ?
- Bà không biết thì đừng đoán bậy, đứa con này chưa từng đánh nhau bao giờ hết
- Mày hỗn với ai vậy? Tao mà mày còn dám trả treo vậy à? Tối nay mày nhịn đi!
- Nhịn thì nhịn, tôi không sợ đâu!_chạy vô nhà
- Cái thằng này, riết rồi không ai dạy được mày nữa mà!
Tối.
- Anh...nhưng...vâng em biết rồi!
"Nếu mà cha mày không đuổi mày đi thì tao sẽ tống cổ mày đi"_Dì ghẻ thầm nghĩ
Quả nhiên là tâm địa độc ác, bà ta không chỉ tìm cách đuổi cậu đi mà còn là người đứng sau cái chết của cha cậu. Kế hoạch hoàn hảo, bà ta thuê người dựng lên màn kịch để hại chết ông Thái nhằm mục đích chiếm hết tài sản. Khi ông đi rồi, bà ta có thể đường đường chính chính đuổi cậu ra khỏi nhà.
- Cha cháu không cứu được nữa rồi, ta đã cố gắng hết sức._Bác sĩ buồn rầu lắc đầu
- Thật sao? Bác không đùa con chứ?
- Ta còn có thể lấy tính mạng bệnh nhân ra đùa giỡn sao? Đây là sự thật. Cậu bé à, cháu đừng quá đau lòng
- ...._im lặng không hé nửa lời, đôi mắt tràn đầy sự hy vọng nhưng rồi cũng dập tắt. Hai giọt lệ long lang đậu dưới đôi mắt ấy
- Cảm ơn bác sĩ._Dì ghẻ cúi đầu chào
- _Đi
- Mày lo mà vào nhìn mặt cha mày lần cuối đi
- Bà không định vào trong thăm cha tôi à?
- Tao có hẹn với anh yêu của tao rồi._thản nhiên đi
- _Không quá ngạc nhiên vì đã quá quen với việc này
Thế là cậu từ một công tử giàu có đã trở thành một cậu nhóc mồ côi khi mới 2 tuổi. Ông Dương Khải là người đã cưu mang cậu, là ân nhân của cậu. Thấy cậu khó khăn, ông Dương đã đưa cậu về nhà để chơi cùng con gái mình là Dương Dĩnh. Cuộc sống sau này của cậu sẽ là ở đây - nhà họ Dương. Cùng ăn uống, ngủ nghỉ và chơi với người chị gái mới.
Nhìn người trước mặt cũng không cao hơn mình vậy mà lại hơn cậu 7 tuổi lận, gương mặt hạnh phúc của cô cậu cũng đã từng có, từng vui vẻ tươi cười như vậy nhưng có lẽ tuổi thơ của bản thân không cho phép nên giờ khuôn mặt đó vĩnh viễn không lộ ra. Lịch sử cuộc đời của cậu cũng đã thay đổi, đã đến lúc những cảm xúc hồn nhiên ấy quay trở lại với cậu rồi. Vậy thì chị gái xinh đẹp đây sẽ là người giúp cậu.
Dương Dĩnh: Con đưa cậu ấy đi tham quan nhà được không ba?
Dương Khải: Đương nhiên rồi
Dương Dĩnh: Nào, đi thôi ( nắm lấy tay cậu) Cậu tên là gì thế?
Thái Từ Khôn: Thái Từ Khôn
Dương Dĩnh: Woa, người đẹp tên đẹp! Còn chị là Dương Dĩnh, từ bây sẽ là chị gái của cậu (cười)
Ông Dương khá hài lòng về cô con gái bé nhỏ của mình, trông có vẻ cô rất thích người em này. Từ bây giờ chắc chắn sẽ phải nhờ cô chăm sóc đứa trẻ này rồi vì vợ ông bên nước ngoài sắp sinh thêm một quý tử nữa, dự định là sẽ qua đó lo cho phu nhân. Còn đang lo Dương Dĩnh sẽ không thích cậu bé này thế nhưng cô không làm ông thất vọng, có thể yên tâm đi nước ngoài rồi.
Dương Dĩnh vui vẻ dẫn Thái Từ Khôn đi tham quan khắp căn biệt thự, dừng chân tại một căn phòng cô nói:
Dương Dĩnh: Phòng của em ở đây nhé! Bên cạnh là phòng chị, nếu cần gì thì cứ nói
Thái Từ Khôn: Tôi...được ngủ trong phòng sao?
Dương Dĩnh: Nói gì vậy? Đương nhiên được, bộ trước đây em không được ngủ trong phòng sao?
Thái Từ Khôn: Phải, nhà có ghế sofa, tôi luôn nằm trên đó
Dương Dĩnh: Có anh chị em không?
Thái Từ Khôn: Không
Dương Dĩnh: Ba mẹ em thì sao? Không cho em ngủ cùng ư?
Thái Từ Khôn: (Gật đầu)
Dương Dĩnh: Có lạnh không? Có sợ không?
Thái Từ Khôn: Bầu trời mỗi buổi tối rất mát, cảm giác sợ hãi dường như đã không còn khi cha mẹ tôi mất...
Dương Dĩnh: ...Chị xin lỗi...vậy còn bạn bè của em thì sao?
Thái Từ Khôn: Bọn họ luôn quay lưng với tôi
Dương Dĩnh: E...Em còn bé như vậy...
Dương Dĩnh: Không sao, không sao! Đây đã là nhà của em rồi, có gì cứ tự nhiên nhé. Phòng của chị cũng thể sử dụng thoải mái
Thái Từ Khôn: Ừm...
Dương Dĩnh: Sao vậy? Chưa quen hả?
Thái Từ Khôn: Cũng không hẳn là vậy
Dương Dĩnh: Có...muốn ngủ cùng chị không?
Thái Từ Khôn: Không phiền chứ?
Dương Dĩnh: Đương nhiên không! Cũng rất vui mà
Thái Từ Khôn: Vậy vô phòng Dương Dĩnh được không?
Dương Dĩnh: Được (mở cửa) vào đây!
Thái Từ Khôn: (Đi vào) Phòng đẹp thật!
Dương Dĩnh: Thích không?
Thái Từ Khôn: Thích
Dương Dĩnh: (Xoa đầu Khôn)
Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng bây giờ đều đã là người một nhà. Từ giờ trở đi cậu đã có một mái nhà ấm áp, một người cha tài giỏi và tuyệt vời, một người chị gái yêu thương mình vô điều kiện, cảm thấy có chút hạnh phúc. Khoảng thời gian này nhất định phải không được phép quên.
END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net