Oneshot: Hẹn Kiếp Sau( YIKE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Dật: ( Chĩa súng vào đầu Hồ Khả) Kết thúc rồi, Hồ Khả tỷ!
Hồ Khả: Sao cậu…đối xử như thế với chị? Chẳng phải trước đó chúng ta rất thân sao
Sa Dật: Chị ngu hay giả ngu vậy? Tôi đối với chị đáng tin như thế sao?
Hồ Khả: Cậu…thì ra trước giờ cậu dám lừa chị, đáng ra không nên tin cậu. Được rồi, chị chuẩn bị rồi, mau bắn đi!
Sa Dật: Chị…sẵn sàng chết dưới tay tôi?
Hồ Khả: Nếu bây giờ chị có làm gì thì cũng chả còn kịp nữa rồi, mau bắn! ( nhắm mặt lại)
Sa Dật: Cảm ơn chị! Trước khi chị nhắm mắt, tôi có thể hỏi chị một câu không?
Hồ Khả: Chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau? Cậu mau hỏi đi
Sa Dật: …!
Có chút do dự, cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với chị, khóe miệng anh run lên ngập ngừng. Cảm giác này là gì, một thứ cảm giác lạ đến khó tả, tại sao lại như vậy?
- Cậu là người mà tôi ưu ái nhất trong tất cả, vậy nên đừng làm tôi thất vọng._Lãnh đạo tổ chức
- Được, hãy tin tưởng tôi._ Sa Dật
Sa Dật, là một sát thủ viên của Học viện đào tạo sát thủ, được đưa vào đây để nối nghiệp gia đình. Để cả nhà tự hào, để họ hàng có cái nhìn khác về bản thân anh quyết tâm trở thành sát thủ - trùm Mafia ngầm thế giới trong tương lai.
Theo học xong đại học, lập tức bị gửi đi thực tập. Thời gian đầu chưa quen, thường xuyên thất bại trong lúc luyện tập, kể cả khi thi đấu cũng không ra gì, rất hay bị trách móc hay nhận được chỉ trích từ cấp trên.
- Nhanh lên! Chậm chạp quá đấy, học viên Sa Dật._Chỉ Huy
- Xin lỗi Chỉ Huy._Sa Dật
- Người như cậu chả xứng đáng ở đây chút nào, mau chóng cuốn gói đồ ra khỏi đây đi, đồ yếu kém!
"Yếu kém" ư? Quả thật là anh luôn đứng thấp nhất trong tất cả các bài kiểm tra, luôn đội sổ từ dưới đếm lên, luôn bị coi là kẻ thừa thãi trong lớp đào tạo
- Lêu lêu, đồ "yếu"
- Mày chỉ là đồ rác rưởi thôi
- Nên cút đi, đồ rác rưởi!
Từng người một đi lại sỉ nhục, phỉ báng anh thậm tệ, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ ghét bỏ. Sa Dật nắm chặt khẩu súng trong tay, môi mím chặt, nghiến răng chịu đựng từng lời một.
- Bố mẹ mày chắc cũng như mày, đều là rác rưởi bỏ đi thôi!
- Hahahahaha!
*Đoàng*
- Ai cho tụi mày đụng đến bố mẹ tao! Tao có thể để ngoài tai những gì tụi mày nói tao nhưng tao sẽ không chấp nhận để yên cho chúng mày xúc phạm người thân tao đâu!
- Thằng chó kia!_chạy lại đánh Sa Dật
*Đoàng*
- Mày không có quyền đánh tao đâu
- Aaaaaaaaa! Giết người!!!
- Có ai không cứu với!!
Rất nhanh chóng Chỉ Huy đã chạy đến kịp thời, ngăn cản sự kích động của Sa Dật khi anh đang mất kiểm soát. Sau đó anh bị đưa lên gặp Lãnh đạo.
- Sao? Bắn chết hai học viên khác ư?_Lãnh đạo tổ chức
- Đúng vậy, chính thằng nhãi này đã bắn chết hai đứa nhóc kia!_Chỉ Huy
- Vậy thì càng tốt, cậu có tố chất sát thủ thật đấy, học viên Sa Dật._tấm tắc khen
- Nhưng…-
- Chuyện này không có gì to tát. Tôi đề nghị Sa Dật lên làm trợ lý đắc lực của tôi._Lãnh đạo tổ chức
- Thật sao?_Sa Dật

- Đương nhiên._Lãnh đạo ngưng lại một lúc rồi nói tiếp
- Còn cậu về làm việc đi, ở đây xong việc của cậu rồi
- Nh…- Tuân lệnh._rời đi
- Từ giờ cậu là cánh tay phải của tôi, đừng để tôi thất vọng
- Được
Chỉ vì một việc cỏn con mà có thể giúp anh lên được chức cao như thế, quả là trời cao có mắt. Ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của anh.
[…]
- Ngài muốn sao cũng được, tôi tán thành hết!
- Ô, được thôi. Tôi rất thích những người làm ăn mà thoáng như cậu đấy, cậu Đinh._Nhà môi giới
- Ngài quá khen. Tôi vốn luôn cởi mở như vậy mà, vì vậy nên mới ông mới có cơ hội thực hiện tội ác đúng không?
- Cậu…Haha, quả thật là người biết đùa
- Đùa sao? Ông nghĩ tôi cũng ngu như những người mà ông lừa à?
- Này, giỡn vậy không vui đâu
- Tôi không có thời gian giỡn với ông
*Đoàng* Vẫn là nhát súng lạnh lùng như mọi khi. Anh đã theo cái nghề vấy bẩn tay này bao nhiêu năm rồi, giờ anh cảm thấy bản thân như một con rối trong tay tên Lãnh đạo kia. Tất cả suy nghĩ về cái công việc này của anh đã hoàn toàn thay đổi so với ngày xưa. Càng làm anh lại cảm thấy mình ngu ngốc, đáng chết. Nhiều khi muốn tự thú nhưng không thể, những thứ mà anh cố gắng sẽ sụp đổ. Sa Dật bây giờ đã là một sát thủ cấp S, không còn là một tên sát thủ viên nữa. Việc bị cảnh sát tóm gọn sẽ là chuyện không bao giờ xảy ra.
Giải quyết xong mục tiêu của nhiệm vụ lần này, anh quay lưng bước đi ra khỏi khách sạn sang trọng này cùng bộ dạng khác. Sa Dật đã biến đổi để không bị nhận ra, bây giờ anh chỉ là một người thuê phòng bình thường hoàn toàn không dính dáng gì đến người vài phút trước đã cùng mình ở trong phòng VIP kia.
Sau bao nhiêu năm cố gắng lăn lộn trong nghề, có từ sát thủ cấp S bây giờ anh đã thành đặc vụ thân cận bên Lãnh đạo tổ chức, hắn điều khiển anh như một con rối. Anh cũng không có quyền lựa chọn có hoặc không, dẫu biết rằng bản thân luôn bị lợi dụng nhưng vẫn tiếp nhận. Cứ ngỡ cuộc sống này của anh đã bị bao bọc bởi con đường tội lỗi, đã bị bóng tối nuốt chửng.
- Ngài Lưu, tôi cũng không muốn nói điều này nhưng ông không thể sống nữa đâu._chĩa súng lên đầu chủ tịch Lưu thị
- Cậu…nói gì vậy? Tôi tưởng cậu không biết đùa chứ? Người của tôi ở đây rất nhiều, cậu chỉ cần bóp cò e rằng tôi chưa chết thì cậu đã ngã rồi đấy._Chủ tịch lên tiếng khuyên ngăn
- Nếu cậu suy nghĩ lại thì tôi s…-
*Đoàng*
Chưa để ông ta nói hết, anh nã thẳng một viên đạn vào đầu Chủ tịch Lưu, đằng nào Sa Dật cũng là dân trong nghề những lời hăm dọa kia không thể khiến anh mềm lòng. Một tên thuộc hạ chạy vào khi nghe tiếng súng, thấy ông chủ nằm dưới vũng máu liền bắn thẳng vào cánh tay trái của anh và hét lớn:
- Mày đã làm gì hả thằng khốn kia?
Sa Dật im lặng lao đến phía hắn trên tay cầm một chiếc ghế đánh mạnh vào lưng hắn rồi bỏ chạy. Có vẻ anh sớm đã đoán ra nhiệm vụ này nguy hiểm rồi, tên Lãnh đạo kia chẳng qua là đang muốn đưa anh vào chỗ chết thôi. Bên ngoài còn rất nhiều người, nếu hôm nay có chết ở đây thì cũng coi như là cái kết cho anh.
- Thằng kia, đứng lại
Anh tiếp tục chạy mặc cho phía sau đang hò hét gọi tên, những viên đạn bắn trượt để hù dọa. Anh quay lại bóp cò trúng một tên rồi lẩn trốn. Đi được nửa đường cảm thấy mệt mỏi, mắt bắt đầu mờ dần. Trong lúc chạy trốn đã bị một viên ngay bụng, có lẽ sẽ không cứu được nữa. Một chân khụy xuống tự lẩm bẩm:
- Có lẽ…đã đến giới hạn rồi…!_gục xuống
Trong cơn đau quằn quại, mắt nhắm mắt mở dưới trời mưa tầm tã, anh chợt nhìn thấy một bóng người đi lại phía mình. Mệt mỏi anh gục đầu xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, có lẽ cơn buồn ngủ đã kéo đến, một giấc ngủ vĩnh hằng.
- Đây…là đâu?
Mở mắt, nhìn thấy khung cảnh lạ này anh tự hỏi bản thân, chẳng phải đang nằm giữa đường kia sao? Bỗng một người con gái đi lại hỏi anh:
- Cậu dậy rồi hả? Có sao không? Tôi băng vết thương cho cậu rồi, uống trà đi._Cô gái đặt ly trà xuống bàn
- Chị…là ai vậy?
- Tôi là Hồ Khả, đây là nhà tôi, còn cậu? Sao lại ngủ dưới trời mưa thế?
- À…tôi…tên Sa Dật! Có một số chuyện thôi, dù sao cũng cảm ơn chị._đứng lên cúi đầu
- Nè, cậu cứ ngồi nghỉ đi! Vết thương chưa bình phục mà tính đi đâu?
- Tôi có thể ở lại đây à?
- Đương nhiên được, vết thương lành lại rồi muốn đi đâu cũng được
- Cảm ơn
Ngày hôm sau.
- Chị đi đâu vậy?_Sa Dật tò mò hỏi
- Tôi chỉ đi siêu thị thôi
- Siêu thị à, tôi có thể cùng đi không?
- Cũng được, nếu như cậu muốn
- Cảm ơn
- Khách sáo như vậy làm gì chứ
Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ, hôm nay cô được nghỉ làm. Thầm nghĩ "Đứa em này cũng không tồi, có chút đáng yêu. Nhất định phải dẫn cậu em này đi chơi thật vui mới được". Sa Dật lớn đến tuổi này rồi chưa có được một người anh chị nào đối tốt với mình như vậy cảm thấy muốn nũng với chị một tí.
- Mua cái này được chứ?
- Đương nhiên, miễn là cậu em thì chị sẽ mua cho hết!_khẳng định
- Yah! Cảm ơn chị._Sa Dật nhảy cẫng lên rồi lấy một cái
- Woa! Có đồ ăn miễn phí kìa, em ra đó nhé?_ánh mắt cún con nhìn Hồ Khả
- Được được! Nhưng phải cẩn thận
- Um, um._vội gật gật đầu theo yêu cầu của Hồ Khả rồi chạy đi
Lúc thử đồ ăn không quên chừa phần cho chị gái. Anh bây giờ như một đứa trẻ, giá mà cuộc sống của anh như thế này có phải tốt hơn không. Ngoài vòng pháp luật không dính vào sự truy đuổi của cảnh sát là điều mà anh luôn mong muốn, khác so với trước kia. Liều mạng bắn chết hai học viên khác để được công nhận, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, bây giờ vẫn vậy chỉ là hứng thú với cái nghề dơ tay này đã dập tắt. Giết người chỉ để được khen ngợi trông anh  khác nào một con ác quỷ.
- Tỷ tỷ, cho tỷ này._vừa nói miệng anh vừa cười khúc khích xòe tay ra đưa những phần đồ ăn lấy được cho Hồ Khả
- Cho tôi sao?_nói xong thì vội cầm lấy
- Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã lấy cho tôi
- Không có gì, coi như cảm ơn đã đưa em đi chơi
Cả hai đi hết một ngày trời, tháng lương của Hồ Khả coi như đi hết rồi. Phải công nhận cậu nhóc này ăn nhiều thật chứ, sắp hết tiền luôn rồi, nhất định sau này phải bắt cậu trả lại số tiền này mới tha. Nhưng cũng rất vui vì hôm nay được đi chơi với Sa Dật. Cô sống một mình trên thành phố Chiết Giang này, không có bạn bè thân mấy, chỉ toàn là xã giao cũng ít khi vui thế này. Nhờ có cậu mà ngày nghỉ hôm nay của chị thật ý nghĩa.

Đây sẽ là những ngày tháng kỉ niệm đáng nhớ và là hồi ức đẹp của cả hai.

Sa Dật cứ thế mà sống với Hồ Khả hơn một tháng. Tổ chức đến một chút tin tức về anh cũng không có, việc anh sống chết ra sao rất quan trọng. Một khi chưa hoàn thành nhiệm vụ anh khó có thể thoát được. Ở đây rất tốt nên Sa Dật cũng không ngó ngàng gì đến tổ chức nữa. Hằng ngày đều ở nhà chờ Hồ Khả đi làm về, chị đi làm kiếm tiền phận làm em đây chỉ có thể lo công việc nhà. Nhưng vấn để anh luôn lo ngại khi ở với chị là vì khi tổ chức mà biết được sẽ lấy chị làm con tin ép anh hoàn thành nhiệm vụ, thế nên anh luôn cố gắng rời đi.
"Em bình phục hoàn toàn rồi, cảm ơn chị những ngày qua đã cho em tá túc. Chị là người đầu tiên quan tâm em như vậy, thật lòng em thấy rất cảm kích. Sẽ thường xuyên về chơi với chị. Hẹn gặp lại" - đây là tất cả những gì trong tờ giấy mà cô đọc được. Đến cũng bất ngờ mà đi cũng bất ngờ, em trai này là loại bí ẩn gì đây chứ! Dù sao cô vẫn sẽ nhớ cậu, mong cậu thật nhanh sẽ lại đến chơi với cô.
Anh trở lại thì Lãnh đạo thấy an tâm hơn, quân cờ này vẫn có thể lợi dụng. Sa Dật vẫn thường hay lén lút trốn đến chơi với Hồ Khả. Anh nhận ra mình đã có tình cảm khác với người chị gái này, một thứ tình cảm nam nữ mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Trái tim cô đơn lạnh lẽo suốt mấy năm qua chưa đập nhanh với bất kì cô gái mà giờ đây lại rung động vì chị. Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện này, vả lại làm sao chị lại thích người như anh chứ. Cũng không thể không đối mặt nhưng có lẽ chưa phải bây giờ. Sau khi anh giải nghệ với cái nghề sát thủ này sẽ lập tức nói cho chị biết về tình cảm của mình.

Chuyện sẽ không có gì cho đến một hôm. Lãnh đạo tổ chức gọi anh lên, nói với anh đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Tuy không bên ngoài vô cùng bình thường nhưng bên trong lại rất vui sướng vì từ giờ có thể đường đường chính chính bên chị rồi. Giây sau một câu hỏi của Lãnh đạo đã làm anh đứng hình.
- Có quen cô gái này không?_đưa lên trước mắt Sa Dật một tấm hình
Anh nhìn thấy người con gái quen thuộc trong hình liền khẽ gật đầu một cái.
- Tốt! Cậu thông minh thật. Biết bản thân sẽ phải tiêu diệt nên đã kết thân từ trước. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để kết liễu cô ta.
- Tôi không làm
- Biết là cậu sẽ nói câu này mà. Gia đình cậu, an nguy đang trong tay tôi. Giờ cậu có hai lựa chọn. Một là làm, hai là gia đình sẽ chết
Không thể, không thể nào, sao anh nỡ xuống tay với ân nhân đã cứu mình chứ. Đứng im không nói gì, tay anh siết chặt thành nắm đấm. Lãnh đạo nhìn anh lúc này không nhịn được cười lớn.
- Hahaha, thân là sát thủ thì không nên có thứ gọi là tình yêu, không nên có lòng vị tha. Con người tàn nhẫn lúc trước của cậu đâu?
-..._anh vẫn im lặng
- Sao vậy? Không làm à? Tôi nghĩ gia đình cậu cần đến "Suối Vàng" rồi đấy
- Tôi sẽ nhận nhiệm vụ lần này
- Vẫn là cậu nhanh nhẹn sáng suốt
- Cậu là người tôi ưu ái hơn ai hết, đừng làm tôi thất vọng._Lãnh đạo tổ chức
- Được, hãy tin ở tôi._Sa Dật
Lãnh đạo bước ra khỏi phòng, anh khụy gối xuống sàn, hai hàng lệ đã ướt từ bao giờ không tự chủ được mà lăn dài trên má. Trách móc cuộc đời này thật bất công, những thứ anh muốn có đều tan biến.

- Chị ơi là em có lỗi. Cả đời này em nợ chị một chữ ơn
Cánh tay liên tục đập xuống sàn đến khi rỉ máu, cảm xúc vỡ òa, Sa Dật cứ thế ngồi khóc. Bầu trời dường như cũng đồng cảm với anh, cũng khóc theo nỗi buồn của anh. Ngoài kia mưa như trút nước, sẽ không ai có thể hiểu được lòng anh, phải lấy vẻ ngoài che đậy cảm xúc bên trong.
[…]
Sa Dật: Chị có yêu tôi không?
Hồ Khả: ( Mở mắt ra, bất ngờ trước câu hỏi ấy) Sao cậu lại hỏi chị cậu đó?
Sa Dật: Trả lời đi, thời gian của chị không còn dài
Hồ Khả: …Chị vẫn luôn giữ cậu làm của riêng, lẽ nào chưa nhận ra?
Sa Dật: Ra là vậy. Cả đời này là tôi nợ chị một chữ ơn. Nhất định kiếp sau sẽ trả, bây giờ tôi sẽ tiễn chị qua thế giới bên kia. Sẵn sàng rồi chứ?
Hồ Khả: ( Nhắm mắt lại) Được thổ lộ cho người mình thích biết là nguyện vọng cuối cùng của chị, bây giờ thì chị có thể yên tâm ra đi dưới tay của cậu!
Sa Dật: Được! Tâm nguyện của chị tôi đã thực hiện rồi giờ thì vĩnh biệt ( nổ súng)
*Đoàng* - viên đạn kết liễu chị chính là viên đạn cuối cùng trong đời tôi.

- Đúng vậy, các anh hãy đến nhanh nhất có thể

Lãnh đạo tổ chức: Làm rất xuất sắc, trợ lý Sa Dật! Giờ để tôi tiễn cậu ( đưa súng lên đầu Sa Dật)
Sa Dật: Mời
*Đoàng*
* Bí bo, bí bo*
Tiếng súng vừa vang lên tiếng xe đã kêu lên sau đó.
- Chúng tôi đã bao vay toàn bộ khu vực này. Mời tất cả theo chúng tôi về đồn._cảnh sát
Lãnh đạo tổ chức: Thả ta ra! Chết tiệt!
Không lâu sau đó cảnh sát đã dẹp được tổ chức. Thành phố Chiết Giang này giờ đây không còn tổ chức giết người nào hết, sẽ không còn bất kì sinh mạng nào phải ra đi nữa.
.

.

.

.

.
- Huhuhu, đau quá!
- Có đau lắm không?
- Đau lắm ạ._đứa trẻ gật đầu
- Để ta sơ cứu cho_lấy đồ nghề ra, sau đó thì sơ cứu vết thương cho cậu.
- Cảm ơn tỷ tỷ. Đệ hết đau rồi!_cười
- Mà tỷ tỷ là ai vậy?
- Ta là Hồ Khả, cho ta hỏi pháp danh của đệ?
- Đệ là Sa Dật. Tên của tỷ rất đẹp, tỷ sẽ chơi với đệ chứ?
- Đương nhiên rồi!
- Yah! Tỷ tỷ xinh quá, sau này tỷ gả cho đệ nhé?
- Được! Ta đợi đệ
- Tỷ không được thất hứa đâu đó
- Ừm, không thất hứa, không thất hứa!!
Chúng ta gặp nhau là do duyên phận.

Kiếp trước tôi gặp chị nợ chị một ân tình và không thể đáp lại tình cảm của chị.

Kiếp này đệ gặp tỷ để trả ơn và đáp lại tình cảm mà tỷ đệ chúng ta còn dang dở ở kiếp trước.

Ta sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Dù có thế nào thì tôi vẫn sẽ tìm thấy em, người con gái tôi thương!
                      END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net