#10. Tên họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ryuunosuke, cậu thật là thích phân biệt!

-Có chuyện gì thế, Nakajima??! -Akutagawa đang ngồi trên sofa trong phòng khách, làm báo cáo về số hàng nhập lậu đợt trước nộp lên Phòng nội vụ của Mafia Cảng.

-Tại sao cậu ép tôi gọi cậu bằng tên trong khi cậu chỉ gọi tôi bằng họ vậy?? -Atsushi càu nhàu.

-Cậu thích được gọi là Người Hổ hả, Nakajima???

-ĐÓ.KHÔNG.PHẢI.LÀ.TÊN.TÔI!!! Mafia Cảng mấy người đi điều tra người khác xong gán cho họ cái tên thật kỳ cục, cái gì mà Người Hổ cơ chứ??

-Một kẻ mang năng lực của thú vật, gọi vậy là chuẩn rồi còn gì!- Akutagawa nói đều đều.

Atsushi thề, ngay bây giờ, cậu chỉ muốn hoá hổ cắn xé tên kia cho hả. Nhưng Atsushi đã kiềm chế lại ham muốn đó, hoá hổ không phải là chứng minh điều cậu ta vừa nói là đúng sao?? Nghĩ rồi, Atsushi "nhẹ nhàng" quăng thẳng cuốn từ điển chữ Hán dày có mỗi MỘT gang tay vào người Akutagawa.

-Làm gì thế vậy hả, Nakajima??? Xém chết người rồi đó!!- Akutagawa mặc dù đã kịp khởi động Rashoumon để chọc thủng hết từ đầu đến cuối quyển sách nhưng mà khoảng cách giữa mặt và quyển sách đáng thương ấy có khoảng 5cm con con thôi à...

-Ngươi đi chết luôn đi, đồ chó săn máu lạnh!!

Nghe xong câu này, tay đang sắp xếp giấy tờ của Akutagawa đột nhiên ngưng lại.

"Chết cha lỡ miệng rồi!! RIP myself!!"

Mặt Atsushi chuyển sang tái xanh, chân không hẹn mà phóng nhanh về phía phòng bếp.

"Chúa ơi, đừng để cậu ta bắt được con... Còn cầu xin Ng--... Ngya!!"

Atsushi bị quăng không thương tiếc lên sofa rồi tay và chân bị Rashoumon trói siết lại.

-Yahh, cậu vừa nói gì ấy nhỉ, Nakajima??? Có thể nhắc lại được không??

Akutagawa nở nụ cười không còn gì có thể kinh hãi hơn, ghé sát lại vào người Atsushi.

-Tôi có nói gì đâu, thả tôi ra đi. Cơ mà đau quá, Akutagawa...

-Cái gì, cậu vừa gọi ai cơ??! -Akutagawa nhăn trán, dùng lực siết mạnh hơn.

-Tôi... Tôi--Tôi biết lỗi rồi mà... Thả tôi ra đi, làm ơn đó Ryuunosuke... Tôi sẽ không phàn nàn gì nữa,... -Atsushi hoảng sợ, nhắm tịt mắt, giọng run rẩy van xin.

Thấy người đối diện đã có vẻ hối lỗi, Akutagawa dịu ánh mắt, nắm lấy vai Atsushi để trấn tĩnh cậu.

-Thật ra điều đó không có gì đặc biệt cả... -Akutagawa trở về giọng đều đều, cúi sát mặt xuống,để khuôn mặt hai người đối diện nhau. -Tôi chỉ muốn tưởng nhớ cái họ Nakajima của cậu một chút, trước khi...

-Trước khi...

-Cậu trở thành Akutagawa Atsushi!!

Akutagawa nở nụ cười dâm đãng, tay kéo áo Atsushi lên qua bụng, vuốt ve.

-Tên thần kinh!!

Atsushi bật dậy, dùng hết sức đập vào trán Akutagawa. Người kia bị tấn công quá bất ngờ nên ngã xuống nền nhà.

-Đáng đời!!

Atsushi kéo áo xuống, bỏ đi một mạch về phòng, mặc Akutagawa ở phòng khách đang nước mắt lưng tròng.

----------------------

#A/N. Quào, cứ nghĩ là sẽ có H cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net