Chương 3: Phần 5: Ta sai rồi! Nàng trở về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa công chúa về phủ của mình. Ta cung kính xin lỗi vì hành động to gan lúc nãy.

- Xin lỗi công chúa, lúc nãy là thần vô lễ. Mạo phạm công chúa.

- Không sao. Ta mới là người phải xin lỗi. Ta biết cô nương lúc nãy là người ngươi yêu, có phải vì việc phụ hoàng ép hôn mà 2 người không đến được với nhau không? Phụ hoàng không hiểu ta và ngươi chỉ là bằng hữu.

- Không phải đâu ạ, vốn dĩ ta và nàng ấy.... Cũng không thể ở bên nhau. Công chúa thật cảm ơn người đã một mực không đồng ý hôn sự này nên hoàng thượng mới không đưa chiếu ban hôn.

Ba ngày sau khi ta đưa công chúa ra ngoại thành ngắm cảnh thì thấy người dân bế một thi thể nữ nhân dưới con sông lên. Bọn ta tò mò đến xem thì...

- A Nguyệt... Nàng... Nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại! Ta, ta là Nhược Hiên đây....

- Vị công tử này đừng lay nữa, cô nương ấy mạch không còn đập rồi. Ta thấy 3 hôm nay cô nương này luôn ngồi ở đây như người mất hồn vậy, người dân cũng không mấy để ý. Nhưng... Không ngờ cô nương ấy nghĩ quẩn mà tự sát...

Tại sao chứ! Tại sao lại phải nhảy sông tự sát. Nàng có khổ tâm gì chăng....

Người chết cũng đã chết rồi! Ta đem hài cốt của nàng ấy về đặt cùng chỗ với nãi nãi.... Mọi chuyện đau thương khiến tâm ta phiền muộn, ta muốn tìm về nơi ngày xưa yên bình, nơi mà 3 con người dù cực khổ vẫn mỉm cười.

- Ể Nhược Hiên con về thăm thôn à! Sống trên kinh thành thế nào? Có mệt mỏi lắm không?

- Không có thẩm nương, con sống rất tốt! Chỉ là.... Con vừa gặp A Nguyệt.

Nghe ta nhắc đến A Nguyệt mặt thẩm nương tái nhợt.

- Con nói... Con gặp A Nguyệt?

- Vâng... Gặp không lâu thì... nàng ấy vì nỗi thống khổ nào đó đã... Tự sát.

Đột nhiên thẩm nương nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nhìn ta.

- Nhược Hiên ta... Ta xin lỗi.

- Sao thẩm lại xin lỗi con chứ? Có chuyện gì sao?

- Năm đó mọi chuyện không phải như ta kể... Sự thật là... Bọn cướp đã đến thôn của chúng ta, tàn phá... A Nguyệt nó... Nó bị bọn cướp làm nhục không còn trong trắng, nãi nãi con vì muốn cứu A Nguyệt nên bị chúng giết chết.

Đầu óc ta quay cuồng, mắt tối sầm lại, rốt cuộc A Nguyệt nàng đã chịu đau khổ nhiều như thế nào chứ.

- Sau khi bọn chúng đi, A Nguyệt đau khổ không muốn cho con biết sự thật, nên... Nên nó đã bịa ra một câu chuyện, bảo ta khi con trở về hãy nói như thế.... Rồi một mình rời khỏi thôn. Ta có khuyên nó không nên làm như vậy, nhưng nó đã quỳ xuống cầu xin ta..... Con trở về thôn mang hài cốt của nãi nãi đi, cũng không thấy quay về nữa... Nên ta không có dịp nói ra sự thật.

- A Nguyệt... A Nguyệt! Ta sai rồi, ta sai rồi. Nàng trở về đi A Nguyệt...

Giá như ta không mù quáng hận nàng, giá như ngày hôm ấy ta níu giữ nàng lại, giá như ta biết sự thật này sớm hơn.... Thì ta đã không mất nàng....

Tại sao nàng lại ngốc đến mức này! Chỉ vì không còn trong trắng mà nàng lừa dối ta, trốn chạy ta, làm ta hận nàng.... Bây giờ sự việc như thế này nàng có vui không? Ta có vui không?

Lời nói ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng và nãi nãi năm xưa biến mất rồi..... Bên cạnh ta bây giờ không còn ai cả.... Liệu ta có thể quay về năm ấy không, về với những bình yên, ấm áp....

Nhìn về lũy trúc đầu thôn ta chợt thấy A Nguyệt vẫy tay mỉm cười với ta.

- Nhược Hiên chàng mau đến đây, ta cùng chàng về nhà, nãi nãi đang đợi chúng ta đấy.

- A Nguyệt, A Nguyệt của ta.

-----------------------------------------------------------
Chương này hơi dài rồi. Mọi người thấy có nhàm không ạ? Cho em nhận xét nhaaaaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net