bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc có người muốn gặp giám đốc ạ

-cho vào

Thúy vy không nhìn mà chỉ chăm chú xem những sắp tài liệu trên bàn

-Chào giám đốc xinh đẹp

Nghe tiếng nói quen thuộc, thúy vy nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn xem người trước mặt là ai

-trịnh vân !

Thúy vy vui mừng ra khỏi bàn làm việc tâm trạng vô cùng phấn khởi

-cậu về khi nào thế, sao không cho tôi biết

Cô gái trước mặt thúy vy rất xinh đẹp nhã nhặn lại sang trọng

-vân cũng mới về hai ngày trước thôi, nhớ cậu quá đi mất

Vân tiến đến ôm chằm lấy cô , càng lúc ôm càng chặt

-này. Cậu định giết tôi chết mất à

Thúy vy cười cười nói, thật sự cô cũng rất nhớ cô bạn thân này.

-ở Anh có vui như ở việt nam không

Thúy vy cười cười hỏi khi cả hay đang ngồi xuống ghế

-Chẳng vui gì cả. Vân phải làm việc bù đầu đây

Cô gật đầu, tay đưa cho vân một tách coffee

-tôi cũng vậy. Lúc này công ty có gặp một chút vấn đề, nên công việc rất nhiều

vừa nói cô vừa xoa xoa hai bên thái dương của mình

Vân mỉm cười ẩn ý, tay lấy trong giỏ xách một chiếc usb

-Vân biết. Hôm nay vân muốn tặng cậu một món quà chắc hẳn cậu sẽ vô cùng thích thú

Thúy vy tò mò , nhìn chiếc usb trên tay vân

-cái gì thế

-cậu cứ xem đi

Thúy đi đem chiếc usb gắn vào máy tính. Cô vô cùng bất ngờ với những gì vân đã đưa cho cô

Đoạn clip có nội dung

"_ còn việc của thiên hương . Anh tính sao

-em cứ yên tâm. Cô ta chẳng hề nghi ngờ gì anh đâu. Nếu sau này vỡ lở thì chúng ta cũng chẳng liên quan gì vì hợp đồng đó là do cô ta ký mà.

-Anh thật là gian xảo đấy"

Thúy vy chẳng giữ nổi bình tĩnh đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt bỗng nhiên ươn ướt, cô tức giận khi anh rể xem chị cô như là một công cụ , một con hình nhân thế thân

-khốn kiếp!

Trịnh vân đặt tay lên vai thúy vy an ủi

-cậu phải bình tĩnh lại vy à

Thúy vy hít thở thật sâu đôi mắt nhắm nghiền , cô thật sự rất tức giận, một lúc sau mới nhìn đến trịnh vân

-sao cậu lại có đoạn clip này

Trịnh vân mỉm cười , ngồi lại xuống ghế

-cái cô đan thanh ấy. Anh vân theo dõi cô ta lâu rồi vì cô ta buôn bán hàng trắng cho các sinh viên . Nhưng chẳng có bằng chứng để bắt cô ta. Nên đã sai người cài camera trong phòng làm việc cô ấy

-thì ra là vậy. Cám ơn vân rất nhiều

Trịnh vân ôn nhu nắm lấy tay thúy vy

-có gì mà phải cảm ơn lúc nào mà vân chẳng quan tâm cậu như thế

Thúy vy mỉm cười ngại ngùng, nhưng không rút tay về, cô biết trịnh vân là người thế nào, tình cảm của trịnh vân đối với cô từ trước đến nay vẫn vậy, nhưng cô lại không yêu trịnh vân

-Vân rất nhớ vy

Trịnh vân chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu nhưng lại khiến thúy vy vô cùng khó xử

-Vân à, tôi ...

Cô không thể nói ra cô sợ lại khiến trịnh vân tổn thương.

-Vân hiểu, cậu đừng nói gì cả

Trịnh vân ngắt lời thúy vy, vòng tay tới ôm lấy thúy vy vào lòng

-cậu xem vân là gì cũng được . Nhưng hãy để vân quan tâm cậu được không?

Thúy vy khẽ thở dài, tình cảm của trịnh vân dành cho cô quá nhiều, cô phải làm sao đây, trong thương trường cô là người quyết đoán vậy mà đến chuyện tình cảm thì lại như thế này.

Sau khi tan sở thúy vy cùng trịnh vân đi ăn trưa, vô tình gặp được gia tuệ cô đang ngồi một mình dùng cơm

-gia tuệ

Nghe gọi tên mình gia tuệ thôi chú tâm đến cái đĩa cơm trước mặt mà nhìn xem là ai

-chị vy

-sao lại đi ăn một mình thế?

Gia tuệ bĩu môi, ủ rũ

-tụi bạn để em leo cây

Thúy vy mỉm cười trước vẻ mặt đáng yêu của gia tuệ

-hay chị ngồi chung bàn với em nhé

Thúy vy nói xong thì quay sang hỏi trịnh vân

-hay mình ngồi cùng bàn với gia tuệ nha vân

Trịnh vân mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn gia tuệ cười nhẹ một cái, gia tuệ nhìn người lạ trước mặt thật đẹp, cô gái này, từ khuôn mặt đến thân hình thì chẳng chê vào đâu, rồi lại nhìn sang thúy vy nhưng chẳng bằng thúy vy của cô...chết rồi, mình đã nghĩ gì thế "của mình" , mình làm sao thế này cô thầm nghĩ rồi cứ đơ người ra như thế , làm thúy vy gọi 2,3 lần cô mới trở lại hiện thực

-đây là trịnh vân bạn chị. Còn đây là gia tuệ em gái của kim phong

Trịnh vân mỉm cười nhìn gia tuệ

-chào em

-dạ chào chị

Dùng cơm được một lúc thì điện thoại của trịnh vân reo lên

-Alo....rồi rồi tôi sẽ đến ngay!

Trịnh vân nghe xong điện thoại thì lo lắng không yên

-hai chị em cứ dùng cơm đi vân có việc phải đi gấp anh hai của vân bị thương đang trong bệnh viện

Thúy vy nghe vậy cũng lo lắng theo

-um.Để tôi chở cậu đến bệnh viện

-không sao. Vân đón taxi là được rồi, tôi vân đi nhé chào hai người

Trịnh vân đi rồi, cô cùng gia tuệ tiếp tục dùng cơm

-chuyện học tập của em thế nào rồi. Tốt chứ

-dạ vẫn ổn. Nhưng có điều em bị điểm kém môn thể lực

-tại sao?

Thúy vy nhướng mày nhìn gia tuệ.nhìn cô bé này cũng không đến nỗi yếu ớt mà bị điểm kém môn thể lực đâu

-ông thực tập sinh cứ tiếp cận , nhìn thân hình của em, nhưng em rất hay làm ổng bẻ mặt vì vậy...

-vì vậy mà em điểm kém

Gia tuệ mặt ủ rũ

-Vâng

Thúy vy cười cười nhìn gia tuệ

-Nếu chị mà là người yêu em nhất định sẽ cho tên xấu xa đó một trận nhớ đời

Gia tuệ nghe đến hai từ người yêu bỗng ngại ngùng , mặt đỏ bừng lên, làm thúy vy cứ tưởng cô bé này bí bệnh

-em sao thế, mặt ửng đỏ hết rồi này

-dạ...dạ không sao chắc tại trời nóng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net