khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy vy cho xe đến nhà becky, rồi cả bọn cùng đi xem phim

-các em muốn xem phim gì chị sẽ đặt vé

Becky cùng phương nhanh nhảu trả lời

-phim annabelle đi, tụi em nghe nói phim ấy ghê lắm đấy

Gia tuệ nghe vậy liền vội lắc đầu

-ghê như vậy em không coi đâu

Sau một lúc tranh cãi cuối cùng gia tuệ cũng đồng ý, với điều kiện sẽ ngồi cạnh thúy vy , điều đó làm cho nỗi sợ của gia tuệ vơi bớt đi chút nào

Lúc phim bắt đầu chiếu, những cảnh rùng rợn, kinh dị , thì gia v tuệ chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay mình , hoặc vào vai thúy vy, hành động đáng yêu vô cùng khiến môi thúy vy khẽ cong lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mượt mà kia mà chấn an

-không sao đâu em, chỉ là một bộ phim hư cấu thôi mà

-nhưng chị không thấy nó kinh dị sao. Tim em từ nảy đến giờ muốn vọt cả ra ngoài

Becky cùng phương ngồi hàng ghế phía sau nghe vậy becky liền chồm người về trước lên tiếng

-Lúc chị ấy còn học đại học chị ấy đã xem cả trăm bộ phim kinh dị mà chả sợ tý nào

Gia tuệ ngạc nhiên quay xuống sau nhưng tay vẫn nắm lấy tay áo của thúy vy chẳng buông rồi lại nhìn sang thúy vy

-Thật chứ ạ

Khuôn mặt ngạc nhiên của gia tuệ làm cô phải bật cười

-Thật, thôi nào đừng nghe becky nói, nhưng chị cũng có lúc phải sợ đấy thôi

Cùng lúc đó trên màn hình chiếu phim bỗng thét lên làm gia tuệ giật cả mình không còn nắm tay áo thúy vy nữa mà vùi vào lòng thúy vy ôm chặt khiến cô có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đập vội vã vì sợ của người kia, lúc đầu cô có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôn nhu mà đưa tay vuốt nhẹ lưng gia tuệ

-không sao không sao rồi

Vẫn ôm chặt thúy vy gia tuệ hỏi

-Em ra ngoài nhé bọn chị cứ xem đi

-chị đi với em

Gia tuệ mỉm cười, nhìn vào thúy vy, nhưng cô lãng tránh đi ánh mắt ấy

-hai em cứ xem phim đi chị và gia tuệ ra ngoài trước, lát xem xong gọi cho chị

-vâng chị

Thúy vy cùng gia tuệ đi xuống đường tản bộ trên những vỉa hè

-em rất thích đi như thế này vào buổi tối, không khí thật sự rất thoải mái

-ừ. Còn chị rất ít đi như thế nào, hầu như thời gian của chị dành để tiếp khách hoặc nếu có thời gian chị sẽ đọc sách

-vậy . Giờ chị cảm thấy thế nào

Thúy vy mỉm cười vén tóc mình lên tai

-như em nói. Rất thoải mái

Bên kia đường một bà cụ khoảng chừng 60 đẩy chiếc xe gác trên phố, bà áo quần lắm lem bởi phong sương , phía trước bỗng một chiếc xe máy chạy quẹt vào xe bà, những giấy họp lung tung trên đường , bà ngã xuống còn cậu thanh niên thì chạy mất biệt, thúy vy thấy vậy vội chạy sang bên kia đường, gia tuệ cũng ngay lập tức chạy theo thúy vy

-bà ơi! Bà có sao không

Vừa nói cô vừa đỡ bà cụ đứng dậy nhanh chóng nhặt những món đồ của bà lên, bà cụ không biết làm gì chỉ cảm ơn rối rít

-bà ơi gia đình bà đâu?

Ta có một cháu gái, giờ chắc nó đaq ở nhà đợi ta về, nhưng ta phải bán hết đống giấy rác này mới có tiền mua thức ăn cho hai bà cháu

Thúy vy ánh mắt buồn mênh mang, sóng mũi có chút cay cay, nhưng cố mỉm cười để ngăn dòng cảm xúc trong lòng

-cháu sẽ mua tất cả những thứ này

Bà cụ mỉm cười vui mừng, nhìn cô với ánh mắt biết ơn

-Có thật không cháu

-Dạ, cháu sẽ mua

Cô đưa tiền cho bà cụ và không lấy lại tiền thừa.

Cô nhìn bà mỉm cười hiền hòa

-số tiền này cháu mua sự hy sinh và cực khổ của bà, mặc dù số tiền này không nhiều nhưng có lẽ sẽ giúp cháu và bà có những bữa cơm thật ngon.

Bà cụ biết ơn sau đó đẩy xe di về, gia tuệ suốt đoạn đường đôi lúc len lén nhìn thúy vy trong là lòng thầm nghĩ " chị ấy là người vừa xinh đẹp tài giỏi lại vừa có một tấm lòng nhân hậu thật đáng quý"

Hơi gió của đêm làm gia tuệ rùng mình xoa xoa cái cánh tay, cô nhìn thấy vậy liền lấy chiếc áo khoác mình đang vắt trên tay ôn nhu khoác lên người gia tuệ, cử chỉ dịu dàng khiến cho gia tuệ có phần ấm áp trong lòng

-cảm ơn chị

Thúy vy mỉm cười rồi tiếp tục đi bên cạnh gia tuệ , băng qua kia đường những hàng quán , những đôi nam nữ yêu nhau cùng tay nắm tay trò chuyện thật tình tứ, bỗng gia tuệ nhìn sang thúy vy

- chị nghĩ thế nào về tình yêu?

Thúy vy nhìn xung quanh một cách vô định rồi mỉm cười

-"tình yêu là thứ luôn vận động và biến đổi "

Câu nói của thúy vy làm gia tuệ có chút khó hiểu

-nhưng em cũng muốn một lần được yêu, được quan tâm chăm sóc

Thúy vy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc gia tuệ, giọng dịu dàng mỏng manh như có thể tan trong làn sương đêm lạnh

-tình yêu không dễ dàng như em hằng mong đâu cô gái, đến lúc nào đó em sẽ phải mệt mỏi khi cứ mãi lao đao vì tình yêu

-nghe có vẻ chị đã từng...Yêu?

Thúy vy ánh mắt buồn miên man, như xoáy sâu vào khoảng không trước mắt

-Um. Đã từng

Cả hai chỉ im lặng bước tiếp trên con đường, thúy vy nhìn đồng hồ , giờ này phim cũng gần chiếu hết, cô cùng gia tuệ quay lại để lấy xe và.đón hai nàng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net