chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh vân cả một đêm đều không thể nào chộp mắt được, cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho thúy vy, cô đã gửi hàng chục tin nhắn email mà vẫn chưa hề có hồi âm, thúy vy trước giờ không hề như vậy, điều đó khiến cô cảm thấy bất an.

Cô đến công ty nhưng trong lòng thì đang hướng về ai đó, cô không thể tập trung làm việc được.và điều đó lại làm cho Mạc lợi dễ dàng nhận ra

-chị vân? Hôm nay chị không sao chứ.

Trịnh vân vẫn im lặng suy nghĩ gì đó, lâu lâu đôi lông mày cau lại, Mạc lợi thấy vậy gọi đến lần thứ 3, trịnh vân mới nghe thấy

-chị vân

-chị nghe đây, em vừa mới nói gì?

Mạc lợi kéo ghế ngồi đối diện với trịnh vân

-Hôm nay chị không sao chứ?

Trịnh vân thở dài rồi lắc đầu

-không, chị không sao. Em đã hẹn với họ rồi chứ?

- vâng là 7h tối nay ở nhà hàng vingela

-được. Em soạn cho chị một bản hợp đồng đi, rồi gửi sang cho họ xem trước.

Mạc lợi gật đầu , rồi sau đó rời khỏi phòng trịnh vân. Cô mệt mỏi mở laptop để xem thúy vy đã hồi âm chưa, nhưng điều đó lại càng để cô thất vọng hơn

Nhắc đến thúy vy, cô nằm ở bệnh viện cũng đã hai ngày, hôm nay cô mới được xuất viện để trở về nhà tổ chức hậu sự cho mẹ cô, thật ra bệnh tình của cô cũng không là gì, chị tại gia tuệ quá lo lắng cho cô nên không cho cô xuất viện sớm, cô bé này chỉ mới 17 tuổi mà đã như bà cụ non rồi, tan lễ cũng nhanh chóng được hoàn tất, gia tuệ ngoài thời gian đi học ra là cô đều dành tất cả thời gian còn lại để ở bên cạnh thúy vy, gia tuệ nhận ra thúy vy của cô đã gầy đi nhiều, đôi mắt còn có thêm quằng thâm, khiến gia tuệ vô cùng đau lòng, cô biết hiện tại trịnh vân đã về anh và việc cô ở cạnh thúy vy như vậy sẽ giống như "thừa nước đục thả câu"  nhưng cô không thể bỏ mặc thúy vy trong hoàn cảnh như thế này, cô chỉ mong trịnh vân biết được sẽ không trách cô.

-mấy ngày nay chị lại phiền em rồi gia tuệ

Thúy vy ngồi xuống sopha nhìn gia tuệ đang nấu cháo cho mình

-sao chị lại nói vậy, có gì mà phiền đâu chứ

-Em cứ chăm sóc cho chị như vậy, thì việc học của em có ổn không?

Gia tuệ đổ cháo vào bát, nhẹ tay bưng bát cháo đến chỗ thúy vy

-gần đây em cũng không có bài tập nhiều, em có thể lo được mà

Thúy vy nhìn bát cháo của người kia mà chợt cảm thấy ấm áp, trước giờ đều là thiên hương nấu hoặc là cô sẽ nấu nếu như chị cô bận, nhưng giờ đây cô chẳng còn ai cả, cô chỉ còn một mình chống chọi với tất cả mọi thứ

-chị có còn chống mặt không? Hay là mình đi bác sĩ nhé

Gia tuệ nhìn thấy thúy vy ngẫn người ra , cô lo lắng sức khỏe của người kia, liền hỏi han cuống quýt

-chị không sao. Nghỉ ngơi là khỏe thôi mà

Gia tuệ gật đầu, đưa bát cháo cho thúy vy

-đây chị ăn cháo đi , cháo còn nóng đó

Thúy vy ngoan ngoãn đón lấy bát cháo từ tay gia tuệ, từ tốn ăn từng thìa cháo, cô phải công nhận rằng cô bé này nấu ăn rất ngon, rất vừa miệng, vừa xinh đẹp, lại vừa đảm đang hôm nay thúy vy lại nhận thấy được một điều mới mẻ từ cô bé này đây

-đã trễ rồi, em nên lái xe về thôi.

Gia tuệ nhìn đồng hồ rồi nói với thúy vy, cô đặt bát cháo xuống rồi xem đồng hồ đã hơn 9h tối, mà đường từ nhà Thúy vy đến nhà gia tuệ là một đoạn khá xa, thúy vy không muốn để gia phải về nhà một mình , gia tuệ nhỏ tuổi lại là con gái đi một mình ngoài đường thật là chẳng thể an.tâm được

-đã tối rồi, làm sao em về một mình được, hay là em ngủ lại đi ,mai rồi hãy về.

Gia tuệ ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào

-Em..em..

-không nhưng nhị cả, lát nữa chị sẽ chuẩn bị đồ ngủ cho em, giờ em hãy điện thoại cho ba mẹ đi

Thúy vy sau khi ăn cháo do gia tuệ nấu xong thì đem xuống bếp để dọn rửa, nhưng gia tuệ lại không cô cho làm gì cả mà dành tất cả về phần mình , thúy vy cũng hết cách với cô bé này nên đi vào phòng chuẩn bị đồ ngủ, đa số đồ ngủ của thúy vy đều là váy ngủ mà gia tuệ thì rất ít khi mặc váy ngắn cũn cỡn như vậy để ngủ nên khi đưa cho gia tuệ thì mặt cô bé lại đỏ ửng cả lên làm cho thúy vy cũng phải buồn cười

-Em làm sao thế?

-Em chưa từng mặc váy ngắn như thế này ...

Thúy vy mỉm cười xoa xoa hai má gia.tuệ trông ngộ nghỉnh

-xem em kìa, má đỏ ửng cả lên rồi này

Thúy vy buông tay xuống rồi đưa váy ngủ cho gia tuệ , cô không quên chọc ghẹo gia tuệ trước khi đẩy cô bé vào phòng thay đồ

-nào. Chẳng có gì là xấu hổ cả chúng ta đều có một thân hình đẹp mà phải không, và đặc biệt là chúng ta đều là con gái nên em không cần phải ngại đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net