11. Tha thứ và hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua mà không ai đề cập với ai về chuyện đã xảy ra. Tú không nhìn thấy bất kỳ thái độ khác lạ nào từ Q. Mọi thứ vẫn được duy trì như cũ, hệt như cô vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra.

Tú không dám nói điều này với mẹ Q, bởi chính Tú không muốn gieo nơi trái tim người phụ nữ ấy một hy vọng nào. Thành thật mà nói, nếu Tú là Q, Tú không chắc rằng liệu mình đã cư xử khác hơn cô không?

"Tú có thể đưa em đến gặp bà ấy không?" Giọng Q khe khẽ cất lên.

"Em muốn thăm dì thật sao?" Tú kinh ngạc. Thanh âm lắp bắp có chút không rõ ràng.

Q gật đầu.
Tú vui mừng, thiếu chút nữa là cười không khép được miệng.
...
"Dì chắc sẽ vui lắm!" Tú lái xe nhưng miệng vẫn không ngừng luyên thuyên khác xa thường ngày.
Q lại trầm mặc hơn nhiều. Lòng cô ngổn ngang những xúc cảm khác nhau. Cô quyết định đến thăm bà ấy chẳng vì một lý do gì cả, chỉ là muốn đến vậy thôi. Nhưng rồi sẽ thế nào nữa? Sau từng đó tổn thương, từng đó những xa cách... Cô trộm nghĩ không biết gặp nhau rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu đây?

"Sẽ ổn thôi."
Bàn tay phải Tú rời vô lăng, một cách tự nhiên nhất nó tìm đến đôi bàn tay đang miết vào nhau của Q, nhẹ nhàng vỗ về.

Dẫu vậy khi đến trước cửa phòng bệnh, Q vẫn không thể nào đủ can đảm để mở cửa bước vào.

"Thả lỏng đi em, đó là mẹ em mà."
Nói rồi Tú chen lên trước, dứt khoát vặn nắm chốt mở cửa phòng ra, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng của Q từ từ đẩy vào trong không cho cô một phút giây nào nữa để chần chừ.

"Dì xem, con đưa ai tới thăm dì nè!"

Mẹ Q ngẩng đầu nhìn Tú, rồi lại nhìn bóng người nhỏ bé đang khuất sau lưng Tú.

"Nhi..." Bà buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc, không lẫn đi đâu được, là Nhi, chính là Nhi của bà thật rồi.

Trái với vẻ vồn vã của mẹ mình, Q chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Sự bối rối tăng cao như phủ kín cơ thể bé nhỏ của cô. Cô nên làm gì và phải làm gì vào lúc này đây?

"Dì xem, hoa này là chính tay em ấy chọn nha!" Tú giơ bó hoa ly thật to, những búp màu hồng nhạt vừa hé cánh một chút mang mùi thơm dễ chịu phảng phất khắp căn phòng.

"Mẹ... Dì cảm ơn con nhé, Nhi." Mẹ cô cười thật tươi, những nếp nhăn nơi khoé mắt dường như khiến cho niềm hạnh phúc trong ánh mắt bà trở nên long lanh gấp bội.

"Không có gì đâu... Dì không cần phải cảm ơn." Cô lí nhí đáp lại. Vẫn không cam đảm nhìn thẳng vào bà.

Cuộc gặp gỡ này có đôi chút gượng gạo nhưng đối với mẹ Q mà nói đó đã là một niềm an ủi lớn lao. Cho đến trước khi con bé đặt chân vào căn phòng này, bà không dám tin có một ngày đứa con bà hằng nhớ nhung chịu đến thăm bà. Con bé không gọi bà một tiếng "mẹ" thì có sao chứ? Trước đây ngay cả nhìn bà một cái cũng là miễn cưỡng. Đôi mắt của con bé, đôi mắt ấy hôm nay không có sự giận dữ, không có trách móc oán hờn nữa... Cho d
Ở phía đối diện, sự có mặt của Q là một niềm an ủi lớn lao. Những đau đớn thể xác dường như trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. Niềm hạnh phúc to lớn len lỏi đến từng tế bào bệnh tật trong bà. 
Cuộc gặp gỡ tuy chẳng lấy gì làm tình cảm, nhưng cũng có thể coi là bước tiến triển lớn trong mối quan hệ của đôi bên. Và Tú thấy an lòng vì điều đó.

"Dì cảm ơn con."

"Đó là ý muốn của em ấy. Đâu phải do con." Tú cười cười.

"Nếu không có con, nó sẽ đến đây thăm dì sao?"

"Sẽ chứ. Dì là mẹ của em ấy mà. Mỗi lần gặp dì, em ấy phản ứng có chút quyết liệt, lạnh lùng nhưng con biết trong em ấy tràn ngập ấm áp và tình thương... Chỉ là đối mặt với quá khứ, em ấy cần thêm chút thời gian..."

"Không phải dì cho là con bé vô tình. Chỉ là chính dì cũng khó lòng chấp nhận được tội lỗi mà dì gây ra cho nó...."

Tú tiến lại gần hơn bên giường, ngồi xuống bên cạnh và trao cho bà một cái ôm đầy bất ngờ. Tú biết trong lòng mẹ Q bây giờ tràn đầy ân hận và chua xót.
"Quá khứ đã qua chúng ta không thể thay đổi được nữa, nhưng tương lai còn chưa đến kia mà. Dì vẫn còn nhiều thời gian để cùng em ấy có những kỷ niệm đẹp đẽ. Con tin là không chỉ có ngày hôm nay mà nhiều ngày sau đây em ấy sẽ ở cạnh dì mà."

"Ừ. Phải rồi..." Bà mỉm cười, ánh mắt sáng lên một niềm hạnh phúc không bút mực nào tả nổi.

Qủa thực là từ sau lần gặp gỡ ấy, Q bắt đầu đến thăm bà nhiều hơn, ban đầu là bị Tú rủ rê nhưng dần dà là tự cô tìm đến. Hơn một tháng trôi qua, mặc dù vẫn còn đâu đó chút gượng gạo nhưng ít ra cô và mẹ mình đã có thể ở chung phòng bệnh mà không nhất thiết phải có sự có mặt của Tú hay ai khác để làm cầu nối. Với mẹ Q, thế đã là mãn nguyện.

"Chỗ đấy con móc đan sai rồi." Bà nhướng mày nhìn chiếc áo len đang đan dở trên tay Q.

"Thật hả dì?" Q ngước mắt nhìn mẹ mình, đúng thật là nãy giờ cô cứ loay hoay mãi mà vẫn không biết mình đã sai chỗ nào khiến cho hoa văn trên chiếc áo len cứ rối bung lệch hướng.

"Ừ. Chỗ đấy con phải móc ngược lại cơ, trở đầu đũa ngược vào trong..." Nói rồi, bà tự nhiên cầm lấy tay Q thực hiện thao tác một cách thuần thục.

"Hoá ra là thế... Cảm ơn dì." Q ngẩn người, sự thích thú làm cô chợt quên mất đi đó dường như là lần đầu tiên hai mẹ con có một loại hành động gần gũi đến vậy.

"Con đan cho ai mà tỉ mỉ vậy? Cho người yêu hả?"

Q giật nảy người, vội ngẩng đầu giải thích.

"À, dạ không phải, con thấy trời hơi se lạnh nên con đan cho Tú cũng coi như thử tay nghề..."

"Ra là cho Tú..." Ngừng một lát bà tiếp tục. "Con thấy Tú thế nào?"

"Dì hỏi Tú?" Q bị lây cách xưng hô từ Tú, và cô cũng thấy cách đó là cách hay nhất để không phải gọi bà là mẹ mà vẫn khiến cho cả bà lẫn Q cảm thấy không ngượng ngùng, xa lạ.

"Ừ."

"Tú là một người bạn tốt, rất tốt."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Thú thực thì từ khi vào Sài Gòn, lần đầu tiên con có một người bạn như Tú bên cạnh... Cảm giác bên Tú rất bình yên, dường như mọi chuyện đều có thể vượt qua được..."

Nhắc tới Tú, bất giác trong lòng cô lại cảm thấy ấm ấp, không tự chủ được mà hé đôi môi cười một cái không đầu không cuối.

"Ta cũng thấy Tú là một người rất tốt, có nó bên cạnh con ta thực rất an lòng. Con nên trân trọng một người như vậy."

Lời bà nói ra, ẩn ý có thừa. Từng ấy thời gian tiếp xúc với Q, mỗi lần nhắc đến Tú thái độ của con bé đều không hề thay đổi, ánh mắt đột nhiên trở nên dễ chịu, khuôn mặt rạng rỡ hơn nhiều. Là một người từng trải bà không nghĩ đó lại là biểu hiện của một người khi nghe người khác nhắc đến một người bạn, cho dù là bạn thân.
Cho đến hôm nay nghe con bé vẫn chỉ mở miệng gọi Tú là bạn, bà âm thầm bất bình thay cho Tú có lẽ Nhi vẫn chưa biết thứ tình cảm mình đang dành cho Tú nay đã đến mức độ nào rồi.

"Tú." Q ngạc nhiên kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.

"Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến." Mẹ Q cười thầm.

"Sao Tú sang sớm vậy?"

"Sắp Tết má có làm ít bánh mứt bảo Tú đem vào cho dì và mọi người ăn cho có không khí tết."

Tú cười, vội bước đến bên giường bệnh.
"Có mấy bữa không gặp mà dì đã hồng hào lên hẳn. Q, em quả là khéo tay chăm dì nha."

"Em có chăm gì đâu." Q trả lời, lúng túng giấu vội chiếc áo ra sau lưng chẳng may vừa đúng lúc Tú ngoảnh đầu lại. Thấy sự việc trước mắt, mẹ Q gọi ngược Tú lại thu hút sự chú ý về mình, cũng không quên đá mắt ra hiệu cho cô con gái.

Q hiểu ý, vội đem tất cả vật chứng cho vào bao để vào hộc tủ bên cạnh. Lòng thầm cảm ơn bà đã cứu cô một bàn thua trông thấy.

"Dì ăn xem, má con tự làm đó." Tú mở nắp khay, ghim một miếng mứt đào đưa cho mẹ Q.

"Ngon. Ngon lắm. Không thua hàng mứt ở Hà Nội đâu." Bà tấm tắc khen.

Chỉ đợi có thể, Tú cười đến tít mắt. "Nếu dì thích thì dì ăn thật nhiều vào."

"Ăn miếng mứt vào thấy Tết ngay trước mắt rồi nhỉ?" Ghim mứt đào ăn dở chợt khẽ xoay xoay giữa những ngón tay gầy guộc.

Tú khẽ hẫng đi một nhịp, vội đưa mắt nhìn sang Q, đâu đó trong ánh mắt cô cũng phiếm hồng nhợt nhạt.

Tú bật dậy, bước ra ngoài hành lang nhỏ ở cửa phòng.

"Dì và em xem này."

"Tú..." Q không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Cả mẹ Q cũng không giấu được sự bất ngờ trước mắt.

Trên tay Tú là một cành đào lớn, một cành đào thực sự.

"Con đã nhờ bạn mua hộ cành đào này để nhà mình cùng nhau ăn Tết, ở bệnh viện thì mình ăn Tết kiểu bệnh viện chứ dì nhỉ?" Tú nheo mắt, nụ cười ấm áp ẩn hiện sau mấy nụ đào e ấp.

Trong lòng Q trào lên một cỗ xúc động lạ thường, nụ cười đó sẽ không bao giờ cô quên.

"Dì... Dì cảm ơn con." Mẹ Q cảm ơn Tú bằng giọng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Dì đừng xúc động. Bác sĩ bảo xúc động không tốt cho dì." Tú cắm nhành đào vào chiếc bình lớn nơi góc phòng rồi bước lại bên cạnh bà. "Chỉ là một cành đào thôi mà."

Bà mỉm cười, khẽ gật đầu.

***

Ngồi trong nhà hàng quen thuộc Tú đẩy phần vịt quay thơm mọng vừa được tách xương về phía Q, giọng dịu dàng.

"Em ăn đi."

"Tú cũng ăn đi kìa, nãy giờ toàn ngồi tách xương cho em thôi." Q kháng nghị.

"Được rồi, Tú sẽ ăn." Nói rồi Tú tuỳ tiện gắp đại một phần gỏi vịt bỏ vào chén chậm rãi ăn. "Dạo này thấy dì có vẻ khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hẳn lên."

"Em cảm ơn Tú."

"Tú có làm gì đâu? Em đừng nói thế."

"Em..."

Tú nhìn thằng vào đôi mắt đen láy của Q, bàn tay ấm áp của Tú nhẹ nhàng nắm lấy tay Q, để bàn tay mình nắm trọn đôi tay nhỏ nhắn của cô. "Em không cần phải cảm ơn, tất cả những chuyện này Tú làm là vì Tú muốn thế, Tú cảm thấy vui vì được làm dì và cả em vui hơn. Em xem chung quy lại là Tú có lợi mà. Ngược lại chính em mới là người giúp dì khá lên nhiều đó, Q ạ."

"Em đâu có làm gì được chứ?"

"Đối với những người mình thương yêu thì chỉ cần sự có mặt của họ bên cạnh đã là niềm vui rồi...Tú cảm ơn em đã chịu mở lòng ra."

"Tú đâu cần phải cảm ơn dù sao dì ấy cũng là..." Đột nhiên, khuôn mặt Q trầm xuống."Thật ra dì rất tốt với em..."

"Em có thể bên dì như vậy là tốt lắm rồi, có những thứ mình không nhất thiết phải gượng ép."

Những ngày Tết cũng mau chóng trôi qua trong vui vẻ, bình an.

Một năm mới, một khởi đầu mới.

Tú bước ra ngoài ban công hít một hơi thật sâu, để nắng sớm còn lẫn với sương mai đầu năm soi lên từng tấc da thịt của mình. Hy vọng về những điều tốt lành.

***

Tú đã hy vọng sẽ có một phép màu. Tú đã hy vọng bệnh tình của mẹ Q sẽ khá hơn khi bên bà là sự hiện diện, săn sóc của Q nhưng hy vọng sẽ chỉ mãi là hy vọng mà thôi.

Những ngày tháng vui vẻ chưa kéo dài bao lâu thì bệnh tình của mẹ Q bỗng chuyển biến xấu khiến mọi người đều lo lắng, nhất là khi Trung bảo Tú nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất. Đối mặt với cục diện này Tú cũng không cách nào cứu vãn chỉ có thể nhờ Trung ra sức giúp đỡ.

Hơn tám giờ tối, Tú vừa xong công việc vội chạy về nhà tắm rửa tiện thể lấy chút canh gà hầm cho Q, mẹ Tú biết chuyện cũng không ngồi yên mấy hôm nay nhất quyết ở nhà nấu chút đồ tẩm bổ cho cô còn dặn Tú ép cô ăn bằng hết.

Q thì không có tâm tình ăn uống, mấy hôm nay cứ chạy ra chạy vào bệnh viện, bệnh tình của mẹ cô cứ ngày một nặng hơn, lúc mê lúc tỉnh, thực sự khó lường. Bởi vậy thân hình cứ gầy rộc đi, may là thời điểm này phòng tập vừa kết thúc khoá học nếu không có khi cô sẽ mệt chết.

"Em phải giữ sức khoẻ của mình mới chăm được cho dì chứ."

Q không đáp, chỉ lắc đầu.

"Tú nó nói phải đó, con nên ăn chút gì đi Nhi, nếu mẹ con biết con thế này chắc chắn sẽ trách cứ chính mình."

Nghĩ một lúc, Q mới húp chén canh đã sắp nguội đặt trên bàn. Tú chợt thấy đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn.

"Tối nay có chú rồi, con đưa Nhi về đi Tú."

"Nhưng..."

"Bác sĩ nói mẹ con tạm thời đang ổn định, sẽ không đến nỗi nào. Con còn phải lo cho sức khoẻ của mình nữa...Không nói nhiều nữa, nghe chú, con ăn xong mau để Tú đưa con về mọi chuyện cứ để chú lo."

Bị thuyết phục nên Q không còn cách nào khác là phải về cùng với Tú, nhưng nửa đường cô lại bảo Tú rẽ sang studio.

"Sao em lại muốn đến đây?" Như thường lệ, Tú vừa hỏi vừa theo thói quen bật tung cánh cửa sổ trên gác xếp cho thoáng khí rồi ngồi xuống bên cạnh Q.

"Em nghĩ là ở đây khiến em thấy dễ chịu."
Thấy rõ sự mệt mỏi nơi đáy mắt cô, Tú định bụng đứng dậy chừa chỗ cho cô nằm trên ghế cho thoải mái.

"Em mệt mỏi quá rồi, em nằm nghỉ một chút rồi Tú sẽ đưa em về nhà..."
Nhưng khi Tú còn chưa kịp dứt lời, Q đã kịp đặt đầu mình gối lên đùi Tú, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Cái này..."

"Em thực sự rất mệt mỏi, cho em mượn đùi Tú có được không?"
Q biết chuyện này hơi kì quái dẫu cô và Tú có thân cách mấy vẫn là kì quái, nhưng bây giờ chỉ có vậy mới xoa dịu được cô, ngày còn bé mỗi khi buồn hay tủi thân luôn nằm trên đùi bà, để bà vỗ về, an ủi cảm giác ấy thật dễ chịu, nhưng bây giờ cô không dám quay về gặp bà, cô sợ bà lo cho cô, bà lớn tuổi rồi.

"Được. Tất nhiên là được rồi."

Được một lúc sau thấy cô đã an ổn chìm vào trong giấc ngủ sâu, Tú mới có thời gian ngắm nhìn người con gái này. Tú đưa tay vén mấy cọng tóc còn vương trên khuôn mặt cô lại vô tình thấy rõ gương mặt thanh tú, xinh đẹp... Chỉ có điều đôi gò má căng hồng nay đã ốm đi ít nhiều, đôi mày kia ngay trong giấc ngủ không an ổn mà khẽ chau lại khiến Tú chợt cảm thấy xót xa ghê gớm. Trong lòng thoáng động nhẹ một cái, không ngăn được mà đặt lên vầng trán của Q một nụ hôn nhẹ mang theo bao yêu thương...

Sáng.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài bậu cửa cộng với hương thơm của lá trà làm Tú thức giấc. Cảm giác dưới đùi hơi mất lực, Tú vội nhìn xuống thì không thấy Q đâu, chỉ còn chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi.

"Tú đã dậy rồi à?" Q bước ra khỏi quầy bếp nhỏ bưng ra hai ly trà nóng.

"Em dậy từ khi nào vậy?" Tú vươn mình một cái, lùa đôi tay lên đâu chỉnh lại mái tóc rối.

"Em dậy cách đây được nửa tiếng rồi, thấy Tú ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy liền đi pha trà với làm chút đồ ăn sáng... Em tính pha cà phê, nhưng mà ở đây không có nhỉ?"

Tú cười, nhấp ngụm trà nóng rồi lắc đầu.
"Tú thích uống trà, vả lại cũng không uống được cafe."

"Em thấy cafe ngon mà."

"Tú bị dị ứng với cafe, nếu uống vào tim sẽ đập nhanh bất thường."

"Ra vậy, lần đầu tiên em nghe luôn đó." Q tỏ vẻ bất ngờ.

"Bệnh lạ ha." Tú cười, tự châm chọc mình. "Mà tối hôm qua em không về nhà có sao không em, Tú định để em nghỉ một chút sẽ gọi em dậy mà lại ngủ quên mất."

"Không sao, bố biết mấy hôm nay em ở trong bệnh viện nên cũng không hỏi nhiều."

"Ăn sáng xong Tú chở em về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi, hôm nay thứ 4, chiều em có lịch bên phòng tập đúng không?"

"Dạ." Q khẽ gật đầu, đã từ bao giờ lịch trình của cô Tú đều ghi nhớ rõ đến vậy?

***

Một ngày cuối tháng tư, Tú và cả ekip đang ngồi xem lại thành quả của buổi chụp hôm nay thì điện thoại đột ngột reo lên, trong một thoáng khuôn mặt Tú dần trở nên biến sắc.

"Con tới ngay!" Tú cúp máy, chạy vụt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.Tác phong này không phải là tác phong làm việc của Tú.
Tú lái xe chạy vội qua phòng tập đón Q thì đã thấy cô đã đứng sẵn, mặt vẫn còn nguyên vẻ thảng thốt, mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên trán.

"Tú ơi, dì có làm sao không Tú?"

"Tú không biết, nhưng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi."

Tú nhìn cái bảng đề dòng chữ "Cấp cứu" vẫn còn đang sáng đèn, lòng tự nhủ sao mà nó đáng ghét thế. Giá mà Tú có quyền thì Tú cũng muốn lấy cái búa đập cho nó tan nát lắm, Tú ghét cực kì thứ ánh sánh màu trắng xanh nhợt nhạt cùng dòng chữ đỏ chói mắt đó xiết bao.
Năm đó là ba Tú, rồi An và giờ là mẹ của Q.
Nếu bây giờ có ai hỏi Tú ghét nhất màu gì thì Tú sẽ trả lời ngay không chần chừ...
Đèn "Cấp cứu" phụt tắt, đen ngòm. Trung bước ra khỏi cửa phòng, như mọi ca bệnh khác lập tức thân nhân lập tức vây lấy anh, ánh mắt đầy mong chờ.

"Bác sĩ, vợ tôi... Vợ tôi ra sao rồi?"

Trung từ từ tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt cúi gằm, cứng ngắc.
"Cháu xin lỗi, cháu đã cố gắng hết sức rồi..."

"Mày nói vậy là sao Trung?" Tú ghì chặt lấy đôi vai thằng bạn lay mạnh mấy cái.

"Tú à, mày hãy đưa mọi người vào trong gặp bác ấy trước khi quá trễ..." Trung khó nhọc cất tiếng.

...

Ba con người lầm lũi đi vào phía bên trong phòng đặc biệt, không biết vì mùi sát thuốc sát trùng hay vì một điều gì khác mà bỗng dưng Tú thấy cay cay nơi sống mũi.
Mẹ Q đang nằm trên giường, ánh mắt bà yết ớt dõi theo những bóng hình thân yêu đang dần tiến lại gần những phút giây cuối cùng của cuộc đời bà.
Khi biết mình mắc phải căn bệnh này, bà đã bắt đầu mường tượng về ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ, khoảnh khắc phải nằm giữa lằn ranh mỏng manh của sinh-tử bà mới cảm nhận rõ ràng được mọi điều. Người sắp chết mới là người tỉnh táo hơn tất thảy.
Bà nhấc cánh tay gầy yếu hẵng còn nguyên mớ dây nhựa ghim vào da thịt lên không trung, chồng bà lập tức đón lấy. Đôi bàn tay xiết chặt như sợ người vợ thương yêu sẽ tan vào hư không.

"Anh..."

"Anh đây..."

"Em nợ anh rất nhiều, suốt cả một đời này điều em không bao giờ hối hận là được gặp anh, được cùng anh xây dựng một gia đình. Em rất vui và hạnh phúc... Được làm vợ anh, coi như em không uổng phí một đời này..."

"Em hứa với anh rồi mà, em phải sống, em phải sống!"

"Anh biết là... không thể nào nữa mà."

Nói đoạn bà hướng đôi mắt đỏ ngầu, hằn những tia máu li ti đã ngần ngận nước về phía Q. Đôi môi khô khốc gọi tên Q trong tiếng nấc nghẹn.

"Nhi, mẹ...Mẹ...Xin lỗi con."

"Dì không cần phải như vậy đâu, dì đừng chết, đừng chết có được không?"

"Mẹ... Mẹ xin lỗi con... Mẹ biết, mẹ có xin lỗi ngàn vạn lần cũng không thể nào đổi lại cho con những tháng năm tuổi thơ và yêu thương con đã mất...Đến lúc, tưởng chừng có thể làm được cho con...điều gì đó...Mẹ lại không còn...còn đủ sức...để ở cạnh con..."

"Vậy dì phải sống, phải sống đi. Dì phải sống mới bù đắp được cho con chứ!!!" Q gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi thành dòng trên đôi gò má kia. Tú chỉ biết ôm Q, ngăn lại sự kích động đang bùng phát trong lòng cô.

"Mẹ xin lỗi... Mẹ...không...thể..."

Liền sau đó là chuỗi âm thanh chói tai từ máy đo điện tim vang lên khắp căn phòng , xen vào đó là tiếng thét tuyệt vọng đầy muộn màng của đứa con bên giường bệnh. "Mẹ ơiii!"

***

Những ngày diễn ra tang lễ mẹ Q, Tú luôn túc trực bên cạnh cô, sự ra đi của bà đối với cô là một cú sốc lớn. Là một người từng trải qua cảm giác mất mát ấy, hơn tất thảy Tú hiểu rõ nó khiến người ta đau đớn đến mức nào, nhất là đối với Q, sự hỗn loạn trong lòng cô bây giờ không đơn thuần là sự mất mát mà còn là nỗi day dứt, dằn vặt chính bản thân mình.

"Em uống chút cacao nóng đi, Tú vừa pha đó. Em uống một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều."

"Em cảm ơn Tú." Q đón lấy ly cacao từ Tú, nhưng cũng không uống được bao nhiêu, vẫn như mọi lần nó nguội dần trên tay cô, còn đầy nguyên.

"Em ác quá phải không Tú, đến phút cuối ngay cả một tha thứ em cũng không thể nói ra?"

"Em có thật sự muốn tha thứ cho dì ấy không? Dì ấy đâu có muốn em tha thứ cho dì ấy chỉ vì lòng thương hại. Cái dì ấy cần là sự thừa nhận. Thừa nhận dì ấy là mẹ của em, với dì ấy vậy là đủ."

"Nói thế nào em vẫn là một đứa vô tình."

"Em ngưng ngay cái kiểu suy nghĩ ấy đi có được không?"
Tú gắt lên.

"Em phải hiểu rằng, thời điểm đó những gì em làm là đúng là phù hợp với suy nghĩ và tâm trạng của em nhưng chẳng phải từ khi biết bệnh tình của mẹ, em đã mở lòng ra mà cảm thông cho dì ấy sao? Tú sẽ trách em, mọi người sẽ trách em nếu như em vẫn dửng dưng sau khi biết được tất cả, nhưng em đâu có như vậy đúng không?"

"Nhưng..."

"Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ thù, nhưng lại khó lòng tha thứ cho những người thương yêu. Ấy là vì tình cảm càng lớn vết thương càng sâu... Cảm giác của em, suy nghĩ của em là tự nhiên và bình thường. Em tin Tú đi, và đừng tự trách nữa có được không em?"

Q im lặng để Tú ôm vào lòng vỗ về, thả lòng mình bình yên vào giấc ngủ, một giấc ngủ trọn vẹn mà bấy lâu nay tưởng chừng đã đánh mất.

Trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net