12. Trái tim rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn tạm biệt những ngày nắng xuân khoan khoái dễ chịu để chào đón nhưng ngày hè oi nồng đặc trưng.

Thứ thời tiết này thật dễ làm người ta phải nổi đóa lên vì sự khó chịu và đỏng đảnh của nó. Một người đã dành suốt 24 năm loanh quanh ở đất này như Duy còn cảm thấy mệt mỏi thì Tú, người đã quen với khí hậu ôn hoà suốt mấy năm qua lại càng dễ bốc hỏa.

Sáng nay, Tú cho gọi hai nhân viên mới vào trong phòng làm việc quát mắng một trận khiến cả studio ai cũng lạnh gáy. Thật ra trừ những lúc làm việc Tú hay tỏ ra khắt khe thì lúc nhàn rỗi Tú lại là một cấp trên tương đối dễ chịu, đặc biệt với nhân viên cấp dưới vô cùng tốt bụng.

Duy ngồi ở băng ghế dài lắc đâu nhìn mọi người ngao ngán, ngay cả anh đi theo Tú lâu như vậy cũng chưa từng nếm phải cơn thịnh nộ như thế. Anh thầm ao ước giá mà có ai đủ sức làm Tú nguôi ngoai đến đây thì tốt biết mấy. Mà làm Tú nguôi ngoai chỉ có vỏn vẹn 2 người...

Cạch!
Tiếng động khẽ vang lên dời sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cửa.

"Ôi trời ạ!" Duy thực sự cảm tạ ông trời đã gửi thiên sứ đến đây.

Anh đi như bay về phía cửa, thu hồi khuôn mặt méo xệch anh cố nở một nụ cười với Q.

"Ơn trời, em tới rồi!"

"Anh hôm nay sao vậy?" Q nhìn Duy lạ lẫm, đôi mắt sẵn tiện lướt qua một vòng xung quanh, bắt gặp ai nấy mặt mày đều như đưa đám.

"Mọi người làm sao lại...?" Q không giấu được ngạc nhiên hỏi Duy.

Duy hướng ánh nhìn e ngại về phía cửa phòng làm việc ra hiệu, Q lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

"Có chuyện gì hả anh?"

Duy gật đầu.

"Vậy lúc này có lẽ không thích hợp..." Q định quay đi thì Duy vội níu cô lại. "Lúc này thực sự rất thích hợp."

Cô nhìn Duy đầy hoài nghi, anh đáp lại bằng ánh mắt van xin.

"Mấy người có biết mình sai ở đâu không?! Hả?!"

"Dạ, tụi em lỡ một lần tụi em nhất định sẽ chịu trách nhiệm..."

"Tôi không trách cách mấy người vì tiền, nhưng việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi, của toàn bộ ekip này. Nếu như hôm nay không phải vì bên đối tác có người quen kịp báo lại cho tôi thì sao hả???"

"Cốc cốc cốc..."

Tú ngừng lại, di sự chú ý ra phía cửa mà lòng vẫn không nguôi bực bội.

"Vào đi!!!" Tú gắt gỏng đáp lại nhưng khuôn mặt cau có nhanh chóng giãn ra khi thấy Q bước vào.

"Ơ... Em đến khi nào vậy?" Tú đứng dậy đi về phía Q, nở một nụ cười dịu dàng.

"Em mới đến, nhưng mà... Tú đang bận hả?" Q nghiêng người nhìn hai cậu nhân viên đang cúi lặng thinh đầu đứng trước bàn làm việc.

"À. Không. Xong rồi." Nói đoạn Tú hạ giọng "Bây giờ hai cậu có thể đi ra, nhớ tôi muốn có hai bản tường trình trước một giờ chiều nay, đặt ngay trên bàn này. Rõ chưa?!"

"Dạ vâng, tụi em xin phép."

Tú khẽ gật đầu.

"Em ngồi xuống đi. Chẳng phải hẹn mười giờ sao? Mới 9 rưỡi đã đến rồi?"

"Không thích em đến à?"

"Không, đâu có!"

"Lúc nãy em đi mua đồ với cái Linh, mua xong đi cafe nhưng nó có việc đột xuất nên về trước rồi."

Nói rồi cô lấy trong túi ra một chiếc hộp da nâu đặt vào tay Tú.

"Cho Tú." Cô nhoẻn miệng cười.

Tú ngơ ngác. "Cái gì vậy?"

"Tú mở ra đi!"

Tú bật nắp hộp, bên trong là chiếc đồng hồ dây da nâu tinh xảo.

"Thích không?"

"Thích!" Tú bật cười, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ.

Ngoài kia, Duy và đám nhân viên còn lại nghe ngóng động tĩnh bên trong, biết được tâm tình Tú đã yên lại mới thầm thở phào nhẹ nhỏm. Lần này thật may là cầu người, người liền tới, đúng thật phải gọi Q là ân nhân.

"Tôi xin các anh các chị lần sau cẩn thận một chút, lần này có người tới chữa cháy đó. Lần sau nếu tự dồn mình vào đường cùng thì tự gánh lấy đi."

"Đã rõ!!!" Cả đám nhân viên đồng thanh.

"Nhưng mà hay nha!"

"Hay gì?"

"Q bước vô một cái là sếp trở mặt liền. Hong hiểu sao mà hay vậy luôn."

Duy nhìn mọi người, cười một cái trông thật mờ ám, giọng thấp thấp tự lẩm bẩm với chính mình đắc ý.
"Tự bản thân cô ấy đã là phương pháp chữa lửa hiệu quả nhất rồi."

Nói cũng phải, thân là trợ lí thân cận của Tú, nếu ngay cả Tú dành tình cảm đặc biệt cho cô gái này như thế nào mà anh cũng không biết thì anh xứng đáng bị đuổi việc cho rồi. Phàm là người có thị lực bình thường đều có thể nhận ra tình cảm Tú dành cho Q chứ không chỉ mỗi anh.

"Thôi đi làm việc, nếu chốc nữa sếp ra mà thấy cảnh tụm năm tụm ba như thế này thì nghỉ việc cả đám."

***

"Hình như ở nhà hết đường rồi nhỉ?" Q lẩm bẩm, tiện tay cho hai túi đường vào trong xe đẩy.

Tú nhìn núi đồ chất chồng trước mắt, quả thực không biết ngày thường mẹ một mình đi siêu thị có như thế này không?

"Mình mua có nhiều quá không em?" Tú ái ngại hỏi.

"Em mua theo list thôi này."
Q vội chìa tờ giấy chằng chịt là chữ ra trước mặt Tú, dù sống một mình nhưng cô sẽ không bạc đãi bản thân làm bạn với mỳ gói nên thường xuyên bồi dưỡng cái tủ lạnh ở nhà.

"Hơn nữa hôm nay anh Kai cho em về sớm cốt là để em chuẩn bị một bữa ra trò cho mừng mình về nhà mới..."

"Mình? Mình có nên nghĩ mình ở đây là mình với em ấy không nhỉ?" Tú ngẩn người, trọng điểm thực sự là ở chữ mình, là cô vô ý nhỉ?

"Tú! Tú ơi!" Q đưa hai củ cà rốt ra trước mặt Tú hươ hươ. "Tú sao vậy?"

"À. Không có gì đột nhiên nhớ ra một số chuyện."

"Tú thấy nên nấu gì nhỉ?"

"Hmm..." Tú đưa tay lên xoa xoa cằm, đột nhiên nghĩ đến cảnh cô vợ nhỏ cùng chồng đi chợ liền thích thú cười một cái.

"Tú lại làm sao vậy? Sao lại cười một mình?"

"À...Không. Tú nghĩ ra ta nên nấu lẩu hải sản." .

"Hải sản...Lẩu hải sản..." Nói rồi Q vội rảo bước đến khu thực phẩm tươi sống, bỏ Tú lại phía sau.

"Xém chút nữa thì toi."

Sau hơn hơn hai tiếng vật vã và dường như đã gom hết nửa cái siêu thị, Tú uể oải lái xe về căn biệt thự quen thuộc. Không thuyết phục được chú Tuấn ở lại, Q quyết định chuyển đến sống tạm ở đây theo di nguyện ở trong thư của mẹ, ít nhất là trong một năm. Bố cô không phản đối, bà cũng vậy, chỉ nhắc cô nếu rảnh rỗi nên thường xuyên về ăn cơm cùng cả nhà. Hơn nữa bố cô vừa mới đón cậu em họ của cô vào Sài Gòn cho tiện việc học hành nên không sợ nhà cửa neo người sẽ buồn. Bà và bố có vẻ rất quý cậu cháu này, mấy hôm Q về ăn cơm còn không tiếc lời khen, Q thấy thế cũng an lòng.

Tú thả phịch người xuống ghế sopha thở dốc, không ngờ đi siêu thị mua đồ lại có thể mệt chết người đến vậy.

"Mau phụ em dọn nhà đi!" Q ra lệnh cho con người đang lười biếng nằm dài trên sopha.

Tú tặc lưỡi đứng dậy bắt đầu lao vào chiến đấu với công việc dọn dẹp.

Tình cảnh hiện tại thật dễ khiến cho người ta liên tưởng đến một gia đình gương mẫu, vợ nấu bếp, chồng dọn nhà đón khách.
Chỉ cần nghĩ đến Tú lại có động lực hơn bao giờ hết, vội xắn tay áo lao đầu vào công việc.

Kể từ lúc mẹ Q mất, Tú luôn ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, giống như một người thân , dần dà trở thành một thứ gì đó cố hữu trong cuộc sống vốn nhàm chán của cô.

Tú luôn ghi nhớ mọi lịch trình, thói quen của cô, những khi rảnh rỗi sẽ theo cô đi siêu thị mua vật dụng, thức ăn hoặc khi cô buồn sẽ lôi cô đi chơi bơi hay xem phim, thi thoảng vào những ngày cuối tuần sẽ cùng cô ở nhà nấu một bữa ngon mời bạn bè đến ăn cùng hay đơn giản là cùng nhau nằm dài trên sofa đọc sách, xem tivi. Những đêm cô phát sốt, cũng chính Tú đã là người thức thâu đêm để trông chừng cô. Những điều ấm áp như vậy, nếu là trước đây cô sẽ tự động lập một hàng rào phòng bị nhưng bây giờ có muốn cũng đã trễ rồi.

"Mày với Q dạo này tốt ha!"

"Ừ." Tú mỉm môi cười hạnh phúc.

"Xem ra không phải con bé không có cảm tình với mày."

"Cái này..." Tú đột nhiên trở nên lưỡng lự.

"Sao?"

"Tao không rõ, tự dưng tao lại sợ. Tao sợ chỉ cần tao bước thêm một bước nữa tất cả sẽ lại vỡ tan."

"Mày đó! Tự nhiên khờ ngang vậy à."

"Yêu càng nhiều người ta càng lo sợ nhiều. Tình đơn phương thực ra rất giống trò chơi bập bênh, mày nhích tới trước một chút người ta cũng phải nhích tới một chút mới giữ cân bằng, tình cảm cũng theo đó mà thành. Nhưng chỉ cần mày nhích tới một chút, người ta lại lùi ra sau một chút. Kết quả chỉ mình trên cao té đau mà thôi."

"Hay mày nghĩ có thể kéo dài thế này cả đời?"

Tú trầm ngâm nhìn mấy bụi hoa mười giờ trong vườn khép nụ mà thấy lòng mình cũng tựa như hoa.

***

Cả tuần rồi Tú cố ý không liên lạc nhiều với Q, những buổi đón đưa hẹn hò cũng bị Tú cố ý thay bằng lịch chụp hình mới. Không muốn Q đột nhiên cảm thấy mình đang xa lạ với cô nên Tú chỉ có thể lấy cớ vùi mình vào công việc. Tú không muốn như vậy một chút nào, có mấy ai có thể từ chối những ngày tháng hiếm hoi được ở bên người mình yêu dù chỉ trên danh nghĩa bạn bè? Tú không muốn nhưng nỗi ám ảnh về sự tan vỡ luôn chầu chực trong suy nghĩ của Tú,  Tú muốn cho mình thời gian để suy nghĩ thật kỹ về tương lai.

Q đã từng từ chối Tú một lần, trải qua bao lâu mới có thể vui vẻ làm bạn, có thể âm thầm ở bên săn sóc, lo lắng cho cô... Nếu Tú bước tiếp liệu có phải nhận quả đắng thêm lần nữa?

Một tối, Q nằm đọc cuốn sách còn dở dang mà không sao tập trung nổi, cô thừa nhận là cô đang nhớ đến Tú, nhớ đến mọi khoảnh khắc Tú bên cạnh mình, bản thân cũng không sao ngăn lại được. Một tuần trôi qua bỗng nhiên dài đằng đặc, thiếu vắng Tú thực sự đời cô lại trở nên nhàm chán đến vậy sao?

Tiếng nhạc chuông vang lên, Q nhận xong điện thoại của Kai liền vội khoác chiếc áo khoác mỏng chạy xuống nhà.

"Trời đất, Tú sao vậy?" Cô hốt hoảng khi thấy Tú đứng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào người Kai.

"Hôm nay, Tú với nó đi dự đám cưới của thằng bạn cũ, đám bạn cũ lâu ngày gặp lại thay nhau chuốc say nó nên mới ra nông nỗi này... Má nó cực kì ghét nó say xỉn nên trước giờ nó không uống nhiều, nếu tối nay mà vác nó về nhà nó sẽ chết chắc...Để nó ở studio thì không ai trông nên anh đành kí gửi... À không... Nhờ em trông tạm nó." Kai vừa thở hồng hộc vừa cố giải thích.

"Thế sao không để Tú về nhà anh?"

"Hôm nay bạn gái anh sang..."

"Ồ!" Q thốt lên một tiếng cảm thán rồi trao cho anh cái nhìn đầy trêu chọc.

"Thôi đi cô nương, lo cho nó đi này!"

Sau khi đưa Tú lên phòng trên lầu an toàn, Kai vội vã trở về, bỏ lại Tú cho cô xử trí.
Q nhìn Tú nằm trước mặt mình lòng sinh ra chút hài lòng.
Người có khí chất quả là khác biệt, say xỉn mà bộ vest trên người hẵng còn gọn gàng lắm, còn rất an phận nằm ngủ ngon lành, không giống nhiều người khác uống say vào làm đủ trò. Ít ra cũng phải lau mặt cho sạch sẽ cái đã, nghĩ là làm Q liền vào nhà tắm lấy khăn sạch cho vào nước ấm lau mặt cho Tú.

"Khuôn mặt đẹp như vậy!" Cô chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt kia, đôi lông mày rậm, mũi cao, đôi môi hồng. Đột nhiên sinh ra chút hờn dỗi, khuôn mặt đẹp trai như này lại không bên cạnh cô suốt một tuần qua, rốt cuộc là Tú đang nghĩ gì?

Q là người đơn giản nhưng không phải là loại khờ khạo, dù Tú có sắp xếp để cô không sinh ra nghi ngờ gì nhưng giác quan bẩm sinh của phái yếu cho cô biết Tú đang tránh mặt mình. Cô âm thầm gọi điện cho Duy liền biết được Tú đột nhiên lại nhận chụp vài bộ ảnh mà trước đây đã từ chối làm cả studio cũng bận rộn theo. Tại sao đang yên lành lại né tránh cô?

"A!" Đột nhiên Tú mở mắt nhìn cô chằm chằm, rơi vào thế bị động lại đang đúng lúc cô đang nhìn trộm người ta, cô hốt hoảng quay mặt đi, khuôn mặt nóng ran như vừa làm chuyện xấu.
Được một lúc sau không thấy có động tĩnh gì nữa, cô quay lại thì Tú đã ngủ từ lúc nào.

"Hay là mớ nhỉ?"
Cô thở phào một cái, cảm thấy khuôn mặt kia đã được lau sạch liền đứng dậy định quay đi. Nào ngờ cánh tay bị ai đó nắm chặt, mất thế ngã nhào lên giường, khuôn mặt được dịp đỏ bừng thêm lần nữa vùi trong ngực áo đối phương.

"Mẹ mua gối ôm mềm lắm, con rất thích..." Phía trên đỉnh đầu Q truyền đến giọng lè nhè quen thuộc.

Cô như vậy vào giấc mơ ngang nhiên lại biến thành gối ôm.

***

Tú tỉnh giấc, đầu vẫn còn chếnh choáng do men say đêm qua, lòng tự hỏi mình ở đây là đâu? Cánh tay không hiểu vì sao lại đau ê ẩm, cảm giác như hôm qua có cái gì đã đè nặng lên.

"Tú tỉnh rồi à?"

"Ơ, em...." Q đột ngột xuất hiện làm khuôn mặt Tú thoáng chốc trở nên cứng ngắc." Sao Tú lại ở đây?"

"Anh Kai đưa Tú tới."

"Cái thằng!!!" Tú mắng thầm Kai.

"Tú uống chút canh giải rượu đi. Tối hôm qua Tú say quá trời."

"Thật hả?" Tú đưa tay lên vỗ đầu mấy cái xua đi cơn đau đầu vừa chạy xoẹt qua.

"Ừm, lần đầu tiên thấy Tú như vậy. Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, Tú vào tắm rửa rồi xuống ăn sáng nha."

"Cảm ơn em!"

Q vừa dọn đồ ăn sáng lòng vừa bâng quơ nghĩ ngợi. Đêm qua, cô ngủ trong vòng tay của Tú rất ngon giấc. Sáng nay nếu không phải sợ Tú dậy sớm sẽ bắt gặp được cảnh này hai bên sẽ khó xử thì cô cũng muốn nằm mãi như vậy lắm. Lòng đột nhiên thoáng rung động tựa như mặt hồ yên tĩnh bị người ta ném một hòn sỏi tạo nên muôn vàn gợn sóng lăn tăn.

Xong bữa sáng, Q tự mình đi đến phòng tập mặc cho Tú kiên quyết đòi chở cô đi. Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ, mà thực ra Tú vừa mới tỉnh, hơi men vẫn còn trong người cô cũng không an tâm để Tú lái xe ra đường.

"Mày thích người ta, cảm giác nó như thế nào hả Linh?"

"Thì là thích thôi." Linh trả lời tỉnh bơ.

"Mày nói thế tao cũng nói được." Q bĩu môi.

"Thì khi mày thích một người, yêu một người sẽ luôn nhớ tới người ta, luôn muốn ở bên cạnh người ta, lo lắng chăm sóc cho họ... Mà tới lúc có tình cảm trong lòng tự khắc biết, rồi mày sẽ cảm nhận được thôi."

"Mà mày hỏi làm gì? Yêu ai rồi phải không?"

"Không, điên à? Tao...Tao...chỉ tò mò thôi." Nói rồi Q cúi đầu xuống giả vờ buộc lại dây giày, tốt nhất là không nên để tụi nó biết mặt của cô đang đỏ lên như thế nào, bằng không cô sẽ bị ép cung khai đến chết.
Cô tự cho rằng mình không có tình cảm với Tú nhưng cũng không tính đến việc cự tuyệt những tình cảm quan tâm chăm sóc của Tú dành cho mình, bản thân cũng muốn săn sóc cho Tú, mọi thứ liệu có quá mâu thuẫn hay không?

***

Bên ngoài phòng tập, trời đang nổi gió, mưa to như trút nước.

"Mưa gió quá vậy? Đang hè mà nhỉ?"

"Tao còn không mang theo áo mưa, mưa vầy sao về nhà đây không biết." Linh than thở.

"Thôi được rồi, tí lên xe anh chở về. Q, em có về luôn không, anh chở về."

Q còn chưa kịp trả lời, tiếng điện thoại reo đã vang lên, át cả tiếng mưa ngoài kia.

"Alo, Duy hả?"
Khuôn mặt anh đột ngột tối sầm lại, cảm tưởng muôn vạn noron thần kinh như căng ra.
"Có thật không?.. Khoan gọi cho má... Anh tới ngay!!" Kai tắt điện thoại, trao cho Q cái nhìn đầy ái ngại.

"Tú... Tú nó phải cấp cứu."

...

Lại là bệnh viện. Trông có ghét không kia chứ?

"Sao lại ra nông nỗi này?" Kai nôn nóng vặn hỏi Duy.

"Tại đang ngồi nghỉ, thì bọn em bắt gặp một thằng lưu mạnh giựt mấy tờ vé số của thằng bé đứng bán vé số đứng trú mưa mà không có trả tiền, thấy thằng bé khóc dữ quá nên..."

"Nên sao?"

"Nên Tú mới đi qua bênh thằng bé, thằng kia đi với mấy thằng khác nữa, tụi nó thấy vậy mới kiếm chuyện với Tú, nhân lúc Tú không có để ý liền bị thằng kia lấy ghế đập từ đằng sau..."

"M* kiếp." Kai không dữ bình tĩnh được vội chửi thề. "Vậy mấy thằng đó đâu rồi?!"

"Lúc đó chủ quán có lén cho người đi báo, nên vừa đúng lúc công an phường tới hốt đi cả rồi." Duy đáp, giọng ỉu xìu.

"Thế lúc đó ngoài đoàn ra còn có người khác không?"

"Không anh, quán vắng chỉ có mấy anh em à."

"Vậy tốt, đừng để báo chí biết cho phiền hà."

Nãy giờ Q ngồi im trên băng ghế, không nói một lời nào. Kể từ lúc Kai báo tin Tú gặp chuyện, đã không còn lời nào lọt vào lỗ tai của cô nữa rồi.

Cô chợt nhận ra, chưa bao giờ cô ngồi ở đây, ở băng ghế dài của phòng cấp cứu mà lòng lạnh lẽo như lúc này. Bởi những lần trước luôn có Tú bên cạnh, Tú sẽ cho cô mượn bờ vai của mình để tựa vào, Tú sẽ khẽ luồn bàn tay mình đan chặt tay vào tay cô, siết nhẹ một cái như trấn an. "Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Có Tú bên cạnh, cô có một bức tường vững chãi để tựa vào, để biết rằng cô không hề đơn độc. Nhưng giờ phút này, cô chỉ có một mình đối diện với cánh cửa phòng cấp cứu với biết bao âu lo và sợ hãi.

Cô thực sự có bao nhiêu mạnh mẽ, hay mọi thứ khó khăn trước giờ vốn đã có Tú thay cô gánh vác?
Và rằng, trong trái tim cô dần thành hình một thứ tình cảm mà chính cô cũng không gọi nổi tên?
Cô luôn phủ nhận nó, vậy sao lần này, lòng lại bất an đến quặn thắt như vậy?

Cuối cùng thì Tú cũng được đẩy ra, khuôn mặt tái xanh mắt nhắm nghiền nằm trên băng ca làm trái tim Q khẽ nẩy lên nỗi sợ hãi khó tả.

"Bệnh nhân không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ bị xây xát ngoài da và bất tỉnh do bị tấn công mạnh vào sau gáy và lưng. Tuy không có gì quá đáng ngại nhưng chúng tôi cần giữ bệnh nhân ở lại ít nhất hai ngày nữa để theo dõi tình trạng tan máu bầm và các triệu chứng phụ khác. Người nhà nên ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Em có mệt không để Duy đưa em về?"

"Em không, em muốn ở lại với Tú." Q trả lời một cách kiên quyết.

"Ừ. Vậy thì đêm nay anh sẽ ở lại với em." Nói đoạn anh quay sang Duy. "Cậu về đi, sếp của cậu để bọn anh lo. Việc ở studio cậu cứ liệu mà sắp xếp."

"Dạ em hiểu rồi."

"Anh ra ngoài gọi điện thoại cho má báo Tú nó sang nhà anh cho má đỡ lo với làm thủ tục nhập viện, em ở lại trông Tú nghen."

Nói rồi Kai nốt gót Duy rời khỏi phòng bệnh.

Q nhìn Tú một lượt thật kĩ, thầm cảm tạ trời đất là Tú không sao, nhưng cũng không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

Giờ phút này có lẽ bản thân vừa trải qua một cơn xúc động nên chỉ có thể gạt bỏ hết lý trí mà thuận theo sự yếu mềm của trái tim.

***

Tú mở mắt, mùi hương dịu dàng quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi làm Tú thấy dễ chịu. Vừa cựa người một cái, từ sau gáy lại truyền lên một cơn đau kịch liệt.

"Q." Tú kinh ngạc nhìn người con gái ngồi bên cạnh giường ngủ quên, cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.

"Mày tỉnh rồi hả Tú?" Kai tỉnh dậy nhìn sang thấy Tú mở mắt, lòng ngập tràn vui sướng thiếu điều muốn hét to lên cho cả bệnh viện nghe thấy.

Nhưng mà... Tú không có nghe thấy. Khuôn mặt Tú vẫn thản nhiên nhìn Q đang ngủ, mà Q vì tiếng hét của Kai mà đã lờ mờ tỉnh dậy.

"Tú. Tú tỉnh rồi.!" Q vui mừng nhìn Tú.

Nhưng Tú lại nhìn cô trân trân, không đáp lại.

"Mày làm sao vậy Tú?"

Lần này tới lượt Kai bị Tú nhìn không chớp mắt.
Tú lắp bắp cất tiếng.
"Tao...không có...nghe thấy gì hết!"

- END CHAP 12 -

"Fear drives us to do many things in our lives. For me, the fear of losing a loved one, and all those terrifying thoughts of what it's like to be left behind and feel alone".

  "Sự sợ hãi đưa chúng ta đến với rất nhiều điều trong cuộc sống. Với tôi, sự e sợ mất đi một người thương yêu và tất cả những suy nghĩ đáng sợ kiểu đó giống như việc bạn bị bỏ lại phía sau và cảm thấy cô độc vậy. "

trích P.s: I love you


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net