bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội dạo này trở lạnh.

Đình Trọng đi vòng quanh hết hơn chục vòng ở trong căn phòng nhỏ của mình. Cậu đang phân vân xem có nên gọi điện cho anh Đảng viên đang công tác tại tít tận Qatar xa lắc xa lơ kia hay không. Không gọi thì nhớ, mà gọi thì sợ phiền anh, chẳng may anh đang họp với đội thì sao?

Sau chừng mười lăm phút than dài thở ngắn, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc, đành liều ấn số gọi. Nhớ anh nhà đến chết mất! Nỗi nhớ này anh có thấu không, anh cụa em ơi...

Điện thoại cứ vang lên những tiếng Tút... tút... hoài khiến cậu dần mất kiên nhẫn. Cho đến tiếng Tút cuối cùng - khi mà cậu đã cạn sạch hi vọng - thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng vô cùng quen thuộc:

- Bồ Trọng à? Anh đây, gọi anh có gì không?

- ...

Anh Dũng đây rồi, không thể sai được! Nhưng mà sao cổ họng của loài Ỉn cứ nghèn nghẹn, không nói được lời nào với anh hết...

- Alo? Bồ Trọng còn đó không? Trọng ơi, anh đây...

- Anh Dũngggggggggg

Hét lên một tiếng thật lớn, dường như có một người đã không thể kìm chế được nỗi nhớ của mình nữa rồi.

- Anh đây, em làm sao thế? Ai bắt nạt em à? Kể anh nghe xem nào, anh xử lí nó cho em nhé

- Không, không ai bắt nạt em cạ...

- Thế hay là không được ai rủ đi chơi nên chán? Gọi Đại thử đi, đợt này chưa phải hội quân nên chắc nó rảnh đấy!

- Không phải mà... Em đi chơi đến phát ngán rồi...

- Hay là hết đồ ăn đúng không? Hôm nọ anh với Mạnh mua nhiều lắm, để ở trong tủ ấy, hỏi bố mẹ...

- Không phải, không phải cái gì hếttttt. Anh Dũng chạ hiểu gì cạ...

- ...

- ... Người ta nhớ bồ lắm đó. Bồ Trọng nhớ bồ Dũng, bồ Dũng có biết không...

- ...

Xấu hổ quá đi mất! Đã để người ta phải chủ động nói ra rồi, thế mà nói xong còn im thin thít không ho he câu nào... Huhu anh nhà ơi anh có nhớ con Ỉn xinh xẻo này không, chứ em thì nhớ anh sắp phát điên rồi...

- Anh có định nói gì không? Nếu bận thì thôi, để em cúp máy...

- Bồ Dũng cũng nhớ bồ Trọng lắm lắm. Ước gì có em ở đây, Doha về đêm lạnh quá, chẳng có ai để ôm cả.

- ...

- Giá như anh có thể ôm thêm bác sĩ Tuấn đi nhỉ, hình như anh bị cảm lạnh mất rồi, bác sĩ chẩn đoán giúp anh có được không?

- Cảm thật á?

- Thật mà, sổ mũi rồi đây này

- Làm sao đây huhu... Bồ Dũng phải uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Anh đừng ốm khi không có em ở đấy nhé

- Làm sao bây giờ? Bác sĩ ở bên này bó tay rồi. Anh muốn về Hà Nội để bác sĩ Tuấn chữa khỏi cho anh quá!

- Cái anh này! Hàng phòng ngự của mình đã neo người, anh về nữa rồi các thầy tính sao. Vị trí của em... anh phải cố gắng nhé!

Hình ảnh về anh em đồng đội, về những trận đấu họ cùng sát cánh bên nhau lướt nhanh qua tâm trí Đình Trọng. Cậu không chỉ nhớ anh Dũng nhà cậu, cậu còn nhớ các đồng đội, nhớ các thầy, các anh cán bộ phục vụ trong đoàn. Mục tiêu AFF đã xong, nhưng cậu vẫn muốn cùng họ tiếp tục giấc mơ châu lục của cậu, của họ, của tất cả chúng ta...

- ...

- Chiều rồi đấy, anh có đi tập không? Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng năm mới cả đội nhé. Anh Dũng nhớ mặc ấm vào đấy, chắc đợt này phải rèn thể lực nhiều lắm, anh cứ ốm thì sao được ra sân chứ!

- ... Bồ Trọng này!

- Dạ?

- Đừng buồn quá nhé! Anh và mọi người sẽ cố gắng thay phần của em, của Thanh, của Mạnh Kalou, của Hưng béo, của tất cả chúng ta. Em cứ điều trị thật tốt, mọi người sẽ mang chiến thắng trở về tặng cho em!

- ... Anh Dũng ơi... - Cái con người này, lại làm người ta rơm rớm rồi! Bực bội quá đi mất, huhu...

- Em có đồng ý gửi lại trái tim của em cho anh không? Anh sẽ chiến đấu bằng trái tim của cả hai chúng ta, như thế thì đội mình chắc chắn sẽ chiến thắng thôi!

- ... Vâng! Trái tim của em đây, có cả tình yêu gửi cho bồ Dũng, và cả lửa nhiệt huyết của em nữa. Anh giữ cẩn thận, khi nào được ra sân nhớ phải dùng nhé. Em đặt niềm tin cả vào bồ Dũng đấy!

- Haha, anh nhớ rồi. Giờ anh phải đi tập đây. Hà Nội lạnh lắm, ra đường nhớ mặc thật nhiều áo vào nhé. Hôm nào ra sân bay gọi cho anh, anh sẽ đánh điện sang Hàn Quốc, bắt thằng Thanh phải ra tận sân bay đón em của anh, bắt nó phải chăm sóc em cẩn thận, thay cả phần anh nữa.

- Bồ Dũng nghiêm túc chút đi! Đừng lo cho em, em biết phải tự chăm sóc bản thân. Bồ Dũng cố lên nhé! Yêu và nhớ bồ Dũng rất nhiều.

- Bồ Dũng cũng yêu và nhớ bồ Trọng nhiều. Chờ anh nhé, chúng ta rồi sẽ chiến thắng sớm thôi! Chúc mừng năm mới, em của anh!

02.01.2019

From Hanoi to Doha, Qatar.

Happy New Year các bồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net