năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc.

Bùi Tiến Dũng chỉ vừa mới tắm xong, còn chưa kịp sấy tóc. Thế nhưng vì anh Tuấn Mạnh không có ở trong phòng nên cậu đành tạm đặt cái máy sấy xuống bàn rồi ra mở cửa cho vị khách không mời kia.

- Tao vào được không?

Vừa mở cửa ra, cậu liền bắt gặp Đức Chinh tay đang vân vê hai mép áo, đôi mắt cụp làm ra vẻ e dè đáng thương hướng thẳng về phía mình. Tiến Dũng nhíu mày hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng mở rộng cửa, né qua một bên nhường đường cho người kia.

- M*. Quen nhau bao nhiêu lâu rồi mà tự dưng hôm nay e ấp như gái mới về nhà chồng thế! Bố đ*o quen.

- Kệ m* tao! Chẳng qua tao sợ anh Mạnh ở đây nên phải xin phép...

- Ờ! Kệ m* mày, nhưng đ*o kệ được mày. Ra đây giúp tao sấy tóc đi, để tóc ướt lâu dễ bị cảm lắm này

- Con lợn này! Mày đúng là đồ cơ hội!

Mồm thì càu nhàu, nhưng Đức Chinh vẫn cầm máy sấy lên, sấy khô từng lớp tóc trên đầu thằng "bạn thân". Xới tung tóc lên để chúng nhanh khô, rồi lại vuốt cho chúng vào nếp. Đức Chinh làm việc này vô cùng thuần thục, vốn dĩ vì suốt hơn ba tháng nay kể từ ngày tập trung đội tuyển, tên to cao đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu lại giở trò, hàng ngày đều ấn cái máy sấy vào tay rồi bắt cậu phải sấy tóc cho.

Xoa lại một lượt cuối để đảm bảo da đầu Tiến Dũng đã khô hẳn và tóc không còn ẩm nữa, Đức Chinh lúc này mới tắt máy sấy, tiện tay với cái lược bên cạnh mà chải lại phần tóc còn đang rối bời kia.

- Xong rồi đấy! Từ mai đừng hòng tao sấy tóc cho nữa, muốn được sấy thì phải trả tiền!

Cậu thủ môn trẻ cười hì hì, đoạn nhỏm dậy, khoác một tay lên vai Đức Chinh rồi vui vẻ nói:

- Tao nghe bảo sấy tóc cho người mình yêu sẽ giúp giải toả stress cực tốt đấy!

- Đ*o tin được lời nào từ mồm mày cả!

- Nhưng mày có công nhận với tao là khi tập trung sấy tóc cho tao, mày đã không còn nghĩ nhiều về những áp lực xung quanh nữa không?

- ... Thì cũng ...

Khuôn mặt Đức Chinh từ cau có chuyển dần sang vẻ suy tư. Cậu nghĩ về điều Tiến Dũng nói, và thấy có chút đúng. Khi con người ta chuyên tâm và tập trung vào một công việc ta thực sự yêu thích, mọi thứ xung quanh dường như không còn quá quan trọng và đáng để ta bận tâm. Đức Chinh vốn định sang đây tìm Tiến Dũng để tâm sự và trải lòng một chút. Còn chưa kịp nói gì thì cái thằng tóc xoăn tít kia đã "bắt bài" được cậu. Lạ ghê!

- Đang tự hỏi làm sao tao "bắt bài" được mày đúng không?

- ...

- Hợ hợ hợ. Tao là người bao nuôi mày cả năm vừa rồi, chăm mày tốt như Merci con tao, ruột gan của mày bố lại chả rõ như ban ngày rồi!

- Đm. Đ*o tử tế được quá một câu. Bố đi về, kệ xác mày!

Dám so sánh tao với Merci ư? Mày chán sống rồi à Bùi Tiến Dũng? Thằng hấp này, chỉ giỏi làm người ta cụt hứng.

Đức Chinh giận dỗi, quay người vùng vằng bỏ đi. Nhưng đi chưa được quá ba bước thì đã bị kéo lại vào một cái ôm thật chặt. Người kia vòng tay qua eo cậu, đặt bàn tay lên lưng vỗ nhè nhẹ. Không hiểu sao giây phút ấy, cậu trai mắt cụp thấy lòng mình bình yên đến lạ...

- Đừng lo, có tao rồi, sẽ không sao đâu! - Tiến Dũng tựa đầu vào đầu người đối diện, nhẹ nhàng nói

- ... Nhưng mà Dũng ơi, người ta nói...

- Shhhhhh

Câu nói của Đức Chinh còn chưa hoàn thiện, người kia đã lấy ngón trỏ đặt trên môi cậu, ra dấu hiệu im lặng. Giữ chặt hai vai và nhìn thẳng vào mắt người yêu, Tiến Dũng nói chắc chắn:

- Nghe này, Hà Đức Chinh. Thầy không bao giờ lựa chọn một cầu thủ mà không có lí do cả. Khả năng của mày, các thầy, các đồng đội và chính bản thân mày là người hiểu rõ nhất. Những người ngoài kia, họ thậm chí còn chưa tiếp xúc với chúng ta mà chỉ đơn giản là nhìn qua màn hình TV. Chúng ta hãy là chính chúng ta thôi, có được không? Chơi bóng vì đam mê, vì màu cờ sắc áo, đừng bận tâm quá nhiều đến lời nói của họ.

Áp lực dồn nén bấy lâu, nay có người cùng chia sẻ nên Đức Chinh không khỏi xúc động mà rớm lệ. Sớm nhìn thấy điều đó nên Tiến Dũng đã không ngần ngại đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an, nhẹ, nhưng đong đầy tình yêu thương.

- Đừng buồn nhé, nếu cảm thấy không thể chịu nổi nữa thì đây - Tiến Dũng dang rộng hai cánh tay - Vòng tay của tao sẽ luôn là nơi an toàn nhất dành riêng cho mày.

Mất vài giây để nhìn ngắm kĩ gương mặt của người yêu, cuối cùng Đức Chinh cũng tiến tới mà ôm người đối diện chặt cứng. Môi cậu không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, còn đầu thì cứ dụi dụi vào lồng ngực kẻ kia tìm kiếm sự ấm áp.

- Cảm ơn Dũng. Tao yêu Dũng nhất trên đời!

- Dũng nào cơ? Có nhiều Dũng ghê.

- ...

- ...

- ...

- ... Đùa thôi, thằng ngốc này. Tao cũng yêu Chinh lắm, yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế gian!

10.01.19

Hậu thất bại trước Iraq. Cảm ơn những chàng trai đầy nhiệt huyết và lòng quả cảm.

Tiến lên Việt Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net