Có người không biết yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh. Hay đúng hơn là kiểu con trai như anh khó lòng đụng chân vào đời cô được. Cô thấy những gì lấp lánh, sang chảnh. Anh thích ngồi một mình đọc sách ở công viên. Cô thích những gã trai bảnh bao, biết cách ăn chơi đúng chuẩn. Anh thích tìm góc yên tĩnh, nghe nhạc trữ tình và một mình lắng nghe. Thê giới của cô và thế giới của anh tách biệt rạch ròi. Như đường chân trời phân cách những đám mây với mặt đất. Như cái chớp mắt mỗi 1/10 giây lại làm che đi cuộc sống lung linh đầy màu sắc của cô.

Có những cau chuyện viễn tưởng về sự va chạm giữa hai thế giới song song. Một khi điều đó xảy ra, hai thế giới sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Cô nghi ngờ những câu chuyện ấy. Vì khi xa anh rồi, cô vẫn thấy bầu trời của mình vẹn nguyên một màu xanh như vậy. Và có lẽ ở thế giới của anh, mây trắng vẫn trôi như khi cô chưa đến.

Chỉ là đôi lần, chỉ đôi lần, cô chợt nhớ đến anh.

2

Nhớ nhất có lẽ là lần cô quát lên với anh : "Khùng hả?" trong một hiệu sách cũ kỹ ở Sài Gòn.

Đó là buổi đầu tiên gặp gỡ. Anh khoác trên người áo sơ mi caro đã nhạt màu. Cô thì phủ đồ hiệu quanh người, đúng theo tiêu chí lung linh khắp mọi nơi mọi chốn. Anh loay hoay thế nào làm rớt chồng sách trên tay xuống nạn nhân là cô đang ngồi nghỉ chân ở
ghế bên dưới. Cô quát to một câu rồi tự thấy xấu hổ, cắm cúi lượm sách lên giùm "gã thủ phạm hậu đậu: là anh.

"Anh đừng đen sách ra chỗ đọc nhiều như thế, đọc không hết mất công tí nữa phải tìm giá để lại."

Cô ý nhị khuyên anh, cảm thấy tội lỗi đã được được xóa bỏ phần nào.

"Cảm ơn bạn, nhưng tôi không đem ra chỗ đọc. Tôi mua hết chỗ này."

"Hết chỗ này?" - Cô há hốc mồm ra kinh ngạc. - "Để làm gì? Rồi anh có đọc hết được không?"

Anh đầy gọng kính lên, cười ngây ngô đến mức cô tưởng như anh đánh cắp nụ cười ấy từ một đứa trẻ nhỏ. Một đứa trẻ mọt sách, hẳn thế rồi. Vì anh bảo với cô là chỗ đó chẳng nhằm nhò gì. Trong khi chỗ-chẳng-nhằm-nhò-gì đó có khi bằng lượng sách cô tha về nhà trong suốt cả năm.

À không, phải là cả mấy năm mới đúng!

"Anh đọc nhiều, vậy có thể giới thiệu cho tôi một cuốn sách hay hay được không?"

"Nói rõ hơn đi. Sách hay thì nhiều lắm, nhưng còn tùy thể loại, rồi gu của bạn nữa."

"Ừ sách gì dễ đọc dễ hiểu, hơi buồn ngủ tí cũng được." - Cô mím môi rồi quyết định nói huỵch toẹt ra ý định của mình khi đến tiệm sách ngày hôm ấy. - "Tôi sắp lên máy bay đi du học. Chuyến bay dài lắm, tôi chỉ muốn kiếm sách đọc để giết thời gian."

Ngày hôm ấy, anh dúi vào tay cô cuốn "Vợ người du hành thời gian" của Audrey Niffenegger viết. Nhìn só trang lên đến hơn 600, cô đã ngao ngán muốn trả lại, nhưng vì lịch sự, đành phải nhận kèm theo một lời cảm ơn, rồi lảng ra xa chỗ anh đứng. Chờ đến khi anh thanh toán xong đống sách của mình và rời cửa tiệm một lúc, cô mới vớ đại một cuốn sách mỏng mỏng nhìn hình bìa rất thời thượng bước ra quầy thu ngân.

"Tôi không mua cuốn này" - Cô tròn mắt ngơ ngác khi nhìn thấy trong túi sách người thu ngân đưa lại cho mình có thêm cuốn "Vợ người du hành thời gian" mà mình đã bỏ lại quầy lúc nãy.

"Là của một anh mang áo kẻ caro để lại cho chị, anh ấy trả tiền luôn rồi ạ."

Lúc đó, người lạ chắc đã đi rất xa. Cô cầm hai cuốn sách bước ra đường, đôi mắt tìm kiếm một hình dung mà trước đó chính mình đã mong mỗi nó rời đi thật lẹ.

3

Lần thứ hai họ gặp gỡ là ở trên xe buýt. Không quen ngồi buýt, cộng thêm tâm trạng đang mệt mỏi sau trận cãi nhau ì xèo giữa trưa với đám bạn thân, cô ngủ quên từ lúc nào không hay. Cô nhớ rõ ràng lúc mình gục xuống thì tựa vào kính cửa sổ ở bên tay phải, vậy mà lúc tỉnh dậy thì đã thấy đầu nghiêng về bên trái, và tựa vào vai anh.

"Anh... ở chỗ nào chui ra vậy?"

Vẫn như lần đầu tiên, lời thứ nhất cô nói ra với anh chẳng tử tế chút nào.

"Nếu thấy tôi dựa vào vai mỏi quá thì đánh thức tôi dậy, việc gì phải chịu khổ như vậy chứ?" - Và lời thứ hai lại là lời khuyên nhủ.

"Tôi tên Sinh. Nhật Sinh."

Anh nói gọn ghẽ. Không đầu không cuối.

"Tôi tên Khoa. Minh Khoa."

Cô đáp lại, cảm thấy cuộc nói chuyện lần này ít ra cũng bắt đầu có điểm mới mẻ hơn xưa.

Hai người cùng lúc hít sâu, ngồi thẳng dậy, mắt hướng về phía trước. Thời gian chưa bao giờ trôi kỳ cục như thế. Trong đầu cô, từng tích tắc như đang gõ nhịp. Hình như cô đang trông chờ một điều gì đó.

"Cuốn sách lần trước..."

"Cô vẫn chưa lên..."

Cả hai cất tiếng cùng lúc. Anh gãi đầu ngượng nghịu. Cô thì tỉnh hơn, nhanh chóng bắt lấy nhịp đang bỏ dở giữa chừng:

"Cảm ơn anh vì cuốn sách tặng tôi đó. Tuần sau tôi mới lên máy bay."

"Vậy... hôm nay cô lại đi mua sách hả?'

"À không." - Cô nhún vai. - "Hôm nay mấy đứa bạn thân chở tôi đi chơi. Nhưng rồi giữa đường cãi nhau, tôi tức quá bắt đại cái xe buýt vừa tới trạm rồi ngồi đây luôn."

"Nghĩa là cô không biết điểm dừng của mình ở đâu?"

Cô đã định trả lời là Sài Gòn coi vậy chứ nhỏ bé lắm, xuống ngẫu nhiên trạm xe buýt nào đó rồi vẫy xe ôm hay taxi chở về nhà là được. Nhưng một ý tưởng điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu, vậy là cô vuột miệng nói ngay kẻo nó trôi đi mất:

"Điểm dừng của anh ở đâu thì tôi... tới đó, nghen?"

4

Với một con bé luôn muốn mình nổi bật giữa đám đông như cô, buổi phiêu lưu đến những ngóc ngách nhòa nhạt của Sài Gòn cùng anh ngày hôm ấy tựa như một món ăn lạ lẫm mà trước đây cô chưa nếm thử trong bữa tiệc cuộc sống bao giờ. Nhìn anh say mây ngắm nghía một góc phố lá rơi , vài con chim bồ câu kêu gù gù trên mái ngói một ngôi nhà cổ, bức tường đầy màu sắc trong con hyemr cụt,anh lấy ra cái điện thoại có camera độ phân giải thấp cảnh chỉnh, chụp nhoay nhoáy mấy tấm hình, cô phì cười không kiềm chế,

"Có vấn đề gì sao?"

"Dĩ nhiên! Người ta chụp bằng máy cơ còn chẳng ăn ai, anh chụp bằng điện thoại mà để làm gì?"

"Để nhớ."

Miệng cô không há rộng ngoác nữa mà tròn lại, thốt nhiên nói một tiếng: "Wow!".

"Tách!"

Tiếng chớp ảnh vang lên, và trước khi cô kịp phản ứng, anh đã lưu lại được khoảnh khắc đó vừa trôi qua rồi.

"Cho tôi xem!" - Cô đỏ mặt, vội vã đưa tay giật lấy cái điện thoại. - "Nếu xấu là tôi xóa đó nha!"

"Cứ tự nhiên." - Anh nháy mắt.

Thời gian trước, cô cũng có mày mò tìm hiểu về nhiếp ảnh. Nên khi nhìn thấy tấm hình anh chụp, cô biết ngay anh không phải hạng xoàng. Lướt thêm mấy bức nữa, cô cảm giác như anh mang được nguyên vẹn mọi khoảnh khắc vào bên trong mỗi tấm hình của mình vậy.

"Anh chụp đẹp đấy."

"Vì tôi chỉ muốn lưu giữ những thứu đẹp đẽ trong ký ức của mình thôi."

"Vậy tôi có phải cũng là một ký ức đẹp không?"

Đó là câu cô đã nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra ngày hôm ấy.

Mãi về sau, khi ngồi một mình trong ký túc xá xứ người giữa mùa Đong lạnh lẽo, cô mới bất ngờ nhận được lời hồi đáp cho câu hỏi ngày hôm ấy từ anh. Đó là email chứa loạt hình anh chụp cô ở tiệm sách, trên xe buyets, và trong những ngóc ngách anh đã dẫn cô theo. Gửi kèm email là một dòng nagwns ngủi:

"Em là ký ức đẹp nhất đời anh."

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến trái tim cô ấm nóng lên rồi.

5

Người nói lời yêu trước là cô. Đó là lúc anh đến tiễn cô ở sân bay, và mang theo một cái ôm đầy nhiệt thành cho người con gái anh mới chỉ hai lần gặp. Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết được sao anh lại nắm rõ lịch trình của cô như thế. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại biết trước được rằng cô sẽ khôn gđẩy anh ra mà cũng vòng tay ôm chặt lại. Rồi trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, cô đã thì thầm trước vào tai anh:

"Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

"Anh tin. Còn em, em có tin vào chuyện yêu xa không?"

"Em tin. Nếu người em yêu là anh."

"Vậy thì người em yêu là anh."

Chuyện lãng mạn là thế mà sau này nhắc lại mấy đứa bạn cứ trêu chọc cô hoài. Ừ thì cô công nhận nếu không phải là nhân vật chính thì cô thấy nó cứ sến súa thế nào. Nhưng vấn đề là cô ở trong câu chuyện, và người còn lại là anh. Thế nên có sến thì cũng kệ. Miễn sao cả cô và anh đều cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

6

"Này, sao anh đã ít online rồi còn lười viết mail cho em thế? Hay là bận đi tham quan ngõ ngách với cô nào hả?"

"Anh đi một mình thôi. Nhưng em thích anh online và viết mail đều đặn à?"

"Vấn đề không phải là em thích!!! Vấn đề là người ta yêu xa thì... phải thế, anh hiểu không?"

"Thế thì chắc tại anh không biết yêu xa rồi. Em thông cảm."

Cô ngán ngẩm dứ dứ nắm đấm vào màn hình khung chat. Phía bên kia địa cầu, không biết đương truyền có đủ tốt để anh thấy rõ cái mặt hầm hố của cô lúc này trên webcam hay không. Những điều đơn giản khi yêu như thế anh còn không biết, vậy mà dám liều mình đến gặp rồi ôm cô ở sân bay cơ đấy. Khờ ghê!

"Có người không biết yêu xa
Mà vẫn thương em đến lạ
Có người thì biết yêu xa
Nên đi mãi chẳng chịu về"

Đọc được mấy câu thơ anh mới gõ tức thì, cô mỉm cười, quên luôn cơn bực dọc ban nãy. Nhưng rồi lại len lén quay mặt khỏi webcam, len lén chớp chớp mắt để ngăn dòng nước mắt lì lợm đừng chảy ra. Gọi anh là đồ khờ, thì chỉ có đồ ngốc nhưu cô mới khóc lúc này thôi.

7

Mùa tốt nghiệp Tháng Ba

Cô quyết định từ chối cơ hội làm việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp để trở về Việt Nam. Ở xứ người tươi đẹp thật đấy, văn minh thật đấy, nhưng chỉ có những người đi nhiều mới biết đi là để trở về. Về - để đucợ gần gũi với gia đình, với bạn bè, với những người thân yêu. Về - để làm cách nào đó khiến nước mình phát triển được ngang bằng với nước người ta nữa.

Với riêng cô, về còn là vì có người không biết yêu xa, và ngày ngày vẫn chờ cô quay trở lại.

Lúc thấy anh đứng ở sân bây, dáng vẻ đã phong trần mạnh mẽ hơn trước, cô chỉ muốn chạy lại ôm một cái thật lâu, hôn một cái thật sâu. Nhưng vẫn làm bộ kiêu kỳ, đến đối diệ nanh, tuyên bố thẳng thừng:

"Này anh, người ta bảo khi một người bước vào thế giới của người kia, thì thế giới đó sẽ bị xáo trộn. Nhưng em qua đó mấy năm trời mà thấy thế giới của mình không anh vẫn thế, chẳng có gì khác biệt. Hay là em hết yêu anh rồi, hả anh?"

"Lần đầu tiên em gặp anh là ở đâu?" - Anh không vội trả lời câu hỏi của cô, mà đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Nhà sách."

"Lần thứ hai em gặp anh là ở đâu?"

"Xe buýt."

"Đó có phải là những chỗ em thường hay đến không?"

Cô lắc đầu.

"Vậy thì..." - Anh mỉm cười. Và nụ cười vẫn ngây ngô như buổi đầu gặp mặt. - "Ai mới là người bước vào thế giới của ai đây? Và ai mới làm xáo trộn thế giới của ai đây?"

Cô cũng không vội trả lời câu hỏi của anh. Cô chỉ nhào tới, kiễng chân lên.

Và đó là nụ hôn đầu tiên của họ.

Nụ hôn của những người không biết yêu xa.

___________________
Kim Cương đọc xong truyện ngắn thứ ba của tác giả Bảo Quốc, nghĩ về phận mình cũng... yêu xa mà "người yêu" thần tượng đến Việt Nam lại chẳng được đi gặp, khác xa kết thúc hạnh phúc trong truyện. Vậy là lại thở dài, lại than thân mà chẳng biết trách ai bây giờ.

Đúng lúc đó, điện thoại của nhỏ vang lên. Là số của chị Linh admin gọi đến. Nhỏ chần chừ, không biết bắt máy thì sẽ gặp chị ấy hay là gã khó chịu ở tận ngoài Bắc kia. Cuối cùng, cơn tò mò chiến thắng, nhỏ liều mình nhận cuộc gọi.

"Em à, có vé mới được trả lại nè! Em lấy nhé?"

Mới nghe đến đó thôi, Kim Cương đã rối rít đáp dạ vâng liên tục, nhưng chẳng thấy chị admin nói gì nữa .Nhỏ nhìn điện thoại, hoảng hốt khi thấy màn hình hiện một màu đen kịt. Rồi nhỏ điếng người khi nhớ ra từ tối qua đến giờ đã bắt em điện thoại hoạt động liên tục mà quên... sạc pin mất tiêu. Vậy là tức tốc đi kiếm dây sạc cắm vào, miệng không ngớt câu trời rằng chị admin đừng để vé lại cho ai khác!

"Alo, chị ơi, em lấy nhé!"

Đầu dây bên kia im lặng giây lát. Rồi một tiếng con trai sang sảng vang lên.

"Lại là cô nữa à? Tôi đã bảo..."

Kim Cương không nói nhiều, vội vã cúp máy. Điện thoại của nhỏ chắc chắn bị chập mạch đâu đó rồi! Nhỏ tức tốc chạy về phía điện thoại bàn trong nhà, bấm số chị admin.

"Chị ơi, em lấy..."

"Tôi là con trai." Giọng đực rựa quen thuộc vang lên. "Cô nên dừng ngay..."

Kim Cương lại cúp máy, và đến lần thứ ba thử với điện thoại của mẹ mà kết quả vẫn y chang, nhỏ cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, chỉ muốn khóc thật to. Thứ tình yêu nào có thể cao thượng được thì nhỏ không biết, nhưng cái vé xem showcase dó nhỏ muốn ích kỷ giữ cho riêng mình mà thôi!
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net