Yêu một người tử tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam đến trước giờ hẹn 15 phút. Còn tôi đến sớm hơn cả nàng. Vừa thấy Lam bước qua cánh cửa vào, tôi liền đưa tay ra hiệu. Lam mỉm cười rạng rỡ, trông xinh hơn hẳn lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ nhau

"Anh khỏe không? Đi vui chứ?"

Lam ngồi xuống ghế đối diện, cất tiếng hỏi. Mùi nước hoa nữ tính mà thanh thoát của nàng lan tỏa khắp không gian quanh tôi.

"Không có gì phàn nàn cả. Còn em?"

Nàng hí húi lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ, chìa ra trước mặt tôi.

"Em vừa gặp một người không tử tế."

Và đó cũng là lúc tôi được nghe câu chuyện của nàng.

gái dạt vòm trai

"Hôm đó em quyết định dạt vòm anh ạ, mà khổ nỗi đến lúc ra khỏi nhà rồi vẫn chưa biết mình phải đi đâu cho ... xứng. Thì lần đầu dạt vòm mà! Cái gì lần đầu tiên sau này mình chẳng nhớ, nên em phải làm nó thật đáng để nhớ mới được.

Tất cả những gì em mang theo người lúc đó chỉ là cái ví gần như lép kẹp, một túi đồ vật dụng cụ cá nhân của con gái, và cuốn sổ nhỏ anh đang cầm trên tay đấy! Bình thường đi du lịch xa nhà, em cứ cố gắng nhét càng nhiều đò va li càng tốt, nghĩ là thiếu chỉ món này món kia thôi thì sẽ không sống nổi mất. Ấy thế mà dạt vòm rồi, mới nhận ra chẳng cần bận lòng mang theo mình nhiều thứ. Có ràng buộc với điều gì hay không, chẳng qua là tự bản thân mà ra cả.

Đầu tiên, em bật điện tgoaij lên, định bụng gọi cho đứa bạn thân. Rồi nghĩ dạt vòm mà ở loanh quanh nhà mấy đứa bạn thì còn nghĩa lý gì nữa? Vậy là chuyển sang lướt trên mạng, tìm xem có nhà nghỉ nảo rẻ không.

Rồi em bị giật phăng cái điện thoại, trong lúc còn đang há hốc mồm với mức giá trên trời của mấy cái nhà nghỉ đăng lên. Hoặc là do liều, hoặc di thiếu kinh nghiệm, hoặc có thể là tại cả hai, nhưng em vội chạy quắn lên đuổi theo cái gã mới giật điện thoại."

"Và rồi em bị mất dấu, ỉu xìu bỏ về nhà, báo cáo với bố mẹ là đánh rơi điện thoại." Tôi chen vào giữa lời Lam kể. "Câu chuyện dạt vòm kết thúc ở đó, đúng không?"

Nhìn thấy điệu bộ cười khì của tôi, chẳng hiểu sao khuôn mặt nàng lại càng nghiêm túc đến lạ. Lam nhún vai, đáp trả không hề nao núng.

"Anh đoán sai rồi. Em đuổi kịp gã."

"Và...?" Tôi nhíu mày, nhìn về phía nàng đầy thắc mắc.

Siêu đạo chích ngờ nghệch

"Lúc níu được áo gã rồi, em mới đờ người ra, không biết phải làm gì tiếp đây. Ở trên trường, rồi cả lớp dạy kỹ năng sống, không giáo viên nào chỉ dạy cho em biết là bị giật đồ, đuổi theo tóm được kẻ cắp rồi thì bước tiếp theo phải xử lý như thế nào cho đúng. Hét thì em đã hét ầm lên từ khi đuổi theo gã, nhưng mà chẳng có ai cùng đuổi theo gã với em cả."

"Đánh nhau thì sao? Em có đai đen karate kia mà?"

"Người gã bự gấp đôi người em anh ơi. Mà ai biết được gã có đem theo dao, kéo... gì không? Không phải vì cái điện thoại sớm muộn gì cũng lỗi thời mà em chịu rủi ro bị tàn phá dung nhan đâu anh ạ.

Khổ nỗi là gã chẳng cho em thời gian suy nghĩ kế sách như thầy cô trên trường, thấy tay em hơi nới lỏng ra là gã phóng vụt đi. Rồi em hoảng hồn, lại chạy đuổi theo, rồi lại níu được áo gã. Lần này em nhớ rõ ràng là đã níu chặt hơn, ấy thế mà gã vẫn vùng ra được. Thế là hai đứa đuổi theo nhau thêm một lần nữa, đụng cái hẻm cụt rồi, gã mới chịu đứng lại thở hổn hển. Em dứng chặn sau lưng gã, không cho gã có đường chạy tiếp.

Ấy thế mà ngờ đâu được, gã quay người lại và hỏi em một câu ngớ ngẩn thế này:

- Chạy mãi vậy mà không thấy mệt sao? Cô là nạn nhân kiểu quái gì thế hả?

Em há hốc mồm, thở hắt ra, khoanh tay lại. Không phải để cho ngầy, mà là do em thực sự bó tay với gã này lúc ấy.

- Thế anh là cướp kiểu gì mà lại đi đối đáp với nạn nhân thế

- Tôi không phải cướp. - Gã hất mặt lên, cố tỏ ra thật ngầu. - Tôi là siêu đạo chích.

- Siêu đạo chích? Có nghĩa lanh là một tên cướp, và bên cạnh đó anh còn thích xài từ Hán Việt?

Thế là gã sửng cổ lên với em.

- Không phải! Có nghãi là tôi tự hào về nghề nghiệp của mình!"

Lần này, tôi lịch sự hơn, giơ tay xin phép chen vào câu chuyện của Lam. Nàng đang đà kể chuyện thì phải dừng lại, nhìn khuôn mặt có vẻ hụt hẫng.

"Anh đọc cuốn sổ em đưa được không?" Tôi chỉ vào cuốn sổ đặt trên bàn. "Ngồi không thế này hơi chán."

"Cái gì?" Lam thở hắt ra. "Anh có ngồi không đâu? Anh đang nghe em kể chuyện còn gì?"

"Ừ, một câu chuyện hư cấu." Tôi nhún vai. "Làm gì có thằng cướp nào ngu như em kể đâu?"

Nàng lắc đầu.

"Anh ấy không ngu, chỉ là hơi ngờ nghệch."

Về nhà người lạ

"Cái cách em dùng từ làm anh có chút nghi ngờ đấy. Hình như em nhiều thiện cảm với tên cướp kia hơn anh anh tưởng?"

"Dĩ nhiên. Hôm đó em về nhà anh ta mà."

Tôi như muốn nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi.

"Cái gì? Em về nhà gã giật điện thoại của mình?"

"Đúng rồi anh ạ. Mà cũng không hẳn là nhà. Anh ấy sống trên tầng thượng một chung cư cũ kỹ. Dựng một cái lều ở đấy, để thêm vài vật dụng sinh hoạt, thế là thành chỗ trọ qua ngày.
Anh ấy vốn không định dẫn em về đấy đâu, nhưng mà em cứ tò tò bám theo, anh ấy có quăng điện thoại trả lại em cũng chẳng đi, nên đành chịu.

Sống ở trên tầng thượng dĩ nhiên chẳng được ấm áp dung túc như ở phòng riêng của mình, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó em lại phấn khích chịu không nổi. Em chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, quan sát mọi thứ với con mắt hiếu kỳ, cứ muốn thu trọn hết thảy thế giới mới mẻ ấy vào trong tâm trí. Anh ấy thì lẳng lặng bật bếp ga mini nấu cơm, hỏi em đã lỡ đến đây rồi thì có muốn ăn cùng anh ấy không. Em gật đầu mà thậm chí không quay nhìn lại, vì đôi mắt đã lỡ bị thu hút bởi cảnh trí đầy mê hoặc khi quan sát thành phố từ góc nhìn trên cao như thế rồi.

Em cứ ngồi trên gờ của sân thượng, đong đưa chân, để gió cuốn tóc mình tung bay, và tận hưởng cảm giác tự do hoang dại bấy lâu nay vẫn hằng tìm kiếm. Cho đến khi anh ấy tới ngồi cạnh, chìa dĩa cơm chiên Dương Châu ra trước mặt.

- Oa! Anh là chàng trai đầu tiên nấu cơm cho tôi ăn đấy!

- Tôi nấu không ngon đâu. - Anh ấy ngại ngùng đáp. - Cấm chê. Ăn xong thì về nhanh đi.

Thế mà ngờ đâu được, dĩa cơm hôm ấy lại ngon quá sức tưởng tượng. Em ăn ngấu nghiến, và chẳng muốn rời cái tầng thượng đi đâu nữa."

Cơn mưa nửa đêm

Tôi chồm người qua, đưa bàn tay sờ lên trán Lam. Nàng, sau một thoáng sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì gạt tay ôi xuống vẻ bực dọc.

"Này nhé, em không phải bị hâm dở hay sốt hầm hập gì như anh đang nghĩ đâu! Là chuyện thật đàng hoàng!"

"Em hiểu nhầm ý anh rồi." Tôi ngả người ra ghế, nhún vai. "Anh chỉ kiểm tra xem em là người hay đã biến thành hồn ma đến ám anh nữa. Bỏ nhà, bị giật điện thoại, đuổi theo tên cướp, rồi lên nhà hắn ta ăn cơm, lại còn không muốn về."

"Em còn sống anh ạ. Và anh ấy cũng là người, cũng giống như chúng ta thôi. Mà đã sống trên đời thì ắt sẽ có lúc làm việc xấu, lúc làm việc tốt. Không phải vì anh ấy đã làm việc xấu với em mà có nghĩa rằng anh ấy sẽ làm tiếp việc xấu nữa sau đó. Em kể là anh ấy đã cho em theo về nhà, nấu cơm cho em ăn, chẳng phải đó là việc tốt sao?

Tối hôm đó, em đã định thức xuyên đêm để trò chuyện với anh ấy, nhưng rốt cục chỉ toàn em nói, còn anh ấy ngồi yên lắng nghe, đôi khi mỉm cười. Chỉ có vậy.

Thế rồi mưa đổ xuống. Một cơn mưa trái mùa kỳ cục, như để nhắc nhwor em rằng toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm đó chẳng bình thường một chút nào. Anh ấy vội vã dắt em chạy vào lều trốn. Ngoài trời đổ mưa, còn hai đứa thì ngồi bên trong run cầm cập. Gió trên tầng thượng mỗi lúc một mạnh, làm em lạnh đến nỗi cứng đơ người lại, không nói được gì.

Thấy em im lặng hẳn, anh ấy lụi cụi mở cái rương sắt của mình, lấy từ trong đó ra một cái chăn mỏng, đắp lên người em. Em nhìn lên, muốn nói một tiếng cảm ơn mà không được, chỉ biết biểu lộ bằng ánh mắt rưng rưng.

- Đã mấy mùa mưa qua, tôi chỉ có nó sưởi ấm cho mình."

Lam kể đến đó, cũng là lúc tôi nhận điện thoại từ đối tác làm ăn của mình. Tôi bắt máy ngay, mặc kệ nàng chưng hửng vì bỗng nhiên không được lắng nghe nữa. Xong cuộc diện thoại, tôi ngán ngẩm nhìn đồng hồ, rồi nhìn thẳng vào mắt Lam, nắm lấy tay nàng.

"Anh không có nhiều thời gian đâu. Lâu lắm rồi chúng ta mới hẹn hò, anh không muốn câu chuyện cứ xoay quanh một tên bất lương nào đó mãi."

"Anh cứ từ từ." Lam bình tĩnh đáp, thận trọng rút những ngón tay nhỏ nhắn của nàng ra khỏi bàn tay tôi. "Em sắp kể xong chuyện này rồi."

Cuốn sổ nhỏ của tôi.

Những gì sau đó Lam kể cứ trôi tuột khỏi đầu tôi như một dòng nước, chảy từ tai này qua tai kia và cứ thế đổ ra biển cả. Tôi không thể chối bỏ được những gì khieens tôi yêu nàng nhiều đến vậy: khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Nhưng có một điều mà bố mẹ nàng, khi mai mối con gái rượu của họ cho tôi, đã không đề cập đến: Đó là bên trong nàng còn có một người thiếu nữ khác, một tâm hồn cá tính chủ chực chờ bùng nổ khi có cơ hội. Dần dà, qua những câu chuyện tưởng tượng của Lam, tôi nhận ra điều đó. Mà chuyện hôm nay nàng kể tôi nghe là một ví dụ điểm hình.

"Anh biết em thích những câu chuyện như thế. Nhưng đời không tuyền một màu hồng như em vẫn nghĩ đâu." Tôi nói khi nàng đã kể dứt xong câu chuyện của mình. "Không có tên cướp nào ngờ nghệch. Không có cuộc dạt vòm nào là dễ dàng. Và cuối cùng, em vẫn phải lựa chọn giữa một cuộc sống an toàn bên người mình yêu và một cuộc đời phiêu lưu tuy hào hứng nhưng đầy rủi ro phía trước."

Lam nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng. Giây phút ấy, tôi thực sự không hiểu ánh mắt của nàng có ý nghĩa gì. Liệu rằng nàng biết ơn anh chàng siêu đạo chích trong câu chuyện hư cấu của nàng hay không?

"Còn đây là quà của anh sau chuyến công tác."

Tôi mỉm cười, cố xua tan không khí căng thẳng. Rồi lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ. Lam đưa tay đón lấy, mở hộp, nhìn vào sợi dây chuyền beent rong với ánh mắt vô hồn.

"Hi vọng em thích nó." Tôi nói với giọng tự mãn, Nhưng sự tự mãn đó xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra để có được món qùa đặc biệt ấy cho người con gái mình yêu.

"Em cảm ơn. Anh thật là tử tế."

Lời đáp khô khốc của Lam làm tôi chột dạ giữa chừng. Nàng đóng nắp hộp lại, đẩy chiếc hộp về phía tôi. Rồi thình lình đứng phắt dậy, bỏ đi về hướng cửa. Tôi vội cã chạy theo, níu tay nàng lại

"Sao em lại bỏ đi?" Tôi hỏi, cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.

"Em mệt."

"Em mệt? Anh cũng mệt! Nhưng vừa đáp xuống sân bay anh đã vội đến đây để gặp em, còn em thì cứ mãi lải nhải câu chuyện hư cấu đó, không quan tâm gì đến anh, không màng đến cả món quà anh tặng! Em nói đi, rốt cuộc anh làm gì sai, còn em làm gì để anh cảm nhận được em vẫn còn yêu anh chứ?"

Lam nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Rồi hướng ánh mắt về cuốn sổ còn để lại trên bàn.

"Em giữ cho nó không bị ướt. Chỉ vậy thôi."

Mãi cho đến khi nàng bỏ đi rồi, và tôi thất thần về lại bàn, mở cuốn sổ ra đọc, mới nhận ra nét chữ đề tặng trang đầu là của mình. Đó là món quà tôi tặng nàng ngày đầu tiên gặp mặt.

Món quà tôi tặng nàng, là một trong những thứ ít ỏi Lam chọn mang theo mình trong chuyến dạt vòm ngày hôm ấy. Món quà tôi tặng nàng, là thứ mà nnagf quyết tâm giữ cho không bị ướt, dù người nàng có run cầm cập vì cơn mưa nửa đêm. Và món quà tôi tặng nàng, là thứ nàng đưa cho tôi ngay từ đầu buổi hẹn, những tôi thì mãi không hiểu dụng ý của người con gái mình yêu là gì.

Ben trong cuốn sổ nhỏ, nàng ghi chép đầu đủ lại chuyến dạt vòm ngày hôm đó. Tôi xem đi xem lại đoạn mình đã bỏ lỡ, cảm thấy nhói lòng khi đọc những dòng cuối gã đạoc hích nói với nàng buổi sáng sau cơn mưa nửa đêm trên tầng thượng ấy.

"Một người con gái như cô, nhất định không được đặt trái tim mình nhầm chỗ. Người đó tử tế hay không không quan trọng. Chỉ cần yêu cô tử tế là đủ rồi."

Những ngày sau đó, tôi không tài nào liên lạc được với Lam. Có lẽ nàng đã ở bên siêu đạo chích, cũng có thể nàng ở bên ai đó yêu nàng tử tế hơn tôi. Còn với riêng tôi, bài học về chuyện yêu tử tế lại càng thêm thấm thía. Vốn dĩ trong tình yêu, bản thân mình tử tế hay không không quan trọng. Cái quan trọng là tình yêu mình dành trao cho đối phương ấy, đã thực sự tử tế hay chưa. Và điều ấy, dĩ nhiên, không chỉ đơn thuần là tặng cho cô ấy một món quà đắt tiền. Người con gái bạn yêu cần nhiều hơn thế.

___________________

Tiếng ồn ào vang lên trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Kim Cương đứng chết sững như Từ Hải giữa sân nhà chị Linh admin. Vây quanh nhỏ là những tiếng hỏi han, xì xào bàn tán của các fan khác đến lấy vé xem showcase.

"Thôi em đừng buồn, rứt kinh nghiệm lần sau phải nhanh chân hơn." Chị Linh admin an ủi nhỏ. "Chị cũng đâu ngờ vé mới về mà đã đucợ đặt hết tối qua."

"Em gọi chị từ tối qua mà!" Ki Cương như muốn phát khóc, chìa điện thoại ra. "mà toàn lão nào ở Hà Nội bắt máy. Chị không tin cứ thử gọi đi!"

Chị Linh admin cầm lấy điện thoại nhỏ, bấm số của mình. Điện thoại của chị ấy lập tức réo vang, Kim Cương như chết đứng lần nữa!

"Em có nhầm số không? Chị gọi được bình thường nè!"

Cách đó 1730km, Quốc đang lim dim mắt ngồi uống cà phê tận hưởng những giây phút yên bình. Bản thiết kế cho print ad (1) mới vừa gửi cho khách hàng, chẳng còn deadline (2) nào tồn đọng nữa, và nhất là cậu không còn bị quấy rầy bởi số máy lạ từ Sài Gòn kia.

Nhìn ra mảng vườn xanh mướt "ngự trị" phía bên ngoài cửa dố agency (3), Quốc bỗng "tức cảnh sinh tình", nảy ra trong đầu mấy câu thơ:

"Có người không biết yêu xa
Mà vẫn thương em đến lạ
Có người thì biết yêu xa
Nên đi mãi chẳng chịu về"

Chà, nếu cậu có sáng tác truyện ngắn, thì nhất định phải đưa mấy câu này vào mới được!

(1) Mẩu quảng cáo trên giấy in - thuật ngữ chuyên ngành Quảng cáo
(2) Thời hạn phải hoàn thành công việc nào đó.
(3) Công ty quảng cáo - thuật ngữ chuyên ngành Quảng cáo
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net