Chương 5 : Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang Soo đi đi lại lại trong phòng làm việc,lo lắng nhìn ra ngoài cửa,ngóng chờ.Trên bàn là lệnh tạm giữ của tòa án,cậu nhìn tờ giấy,nhớ lại sự việc sáng nay.....cụ thể diễn biến như sau:

Khi nắm được tình hình của nghi phạm,không hiểu vì sao Jong Kook lại bỏ cậu lại,không cho cậu đi theo tổ chuyên án cùng mọi người bắt hung thủ mà yêu cầu cậu về lấy tráp tòa án.Lúc nhìn mọi người vội vã lên xe cảnh sát đi khỏi,còn trơ mình cậu ở lại,thật sự trong lòng Kwang Soo có chút hụt hẫng như bị bỏ rơi.Tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên chói tai đã xa từ bao giờ mà cậu còn đứng trơ ở đó,loay hoay một hồi mới lê bước ra khỏi hiện trường và tự mình vẫy một chiếc taxi về Sở cảnh sát Seoul.Cái xe tổ chuyên án đến sáng nay đã bị Jong Kook lái đi mất rồi!

Ngồi trên xe taxi,cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng đành phải nhìn thẳng vào sự thật sau bao lần cố tìm cách thoái thác!Cậu với những việc của cảnh sát như thế này là kẻ ngoại đạo!Dù sao cũng chỉ là một giảng viên tâm lý tội phạm nhỏ bé,công việc chính của cậu chính là ngồi bàn giấy và đưa ra phân tích,không bao giờ được đến hiện trường vụ án!Đây là nguyên tắc hoàn toàn dễ hiểu của cảnh sát,cậu nằm ngoài luồng của công việc này....chỉ là trợ giúp,không hơn không kém!Kwang Soo buồn bã thở dài,tủi thân co đôi chân dài thòng của mình lên và vòng tay ôm lấy nó.Nhưng nói cho cùng thì nhiệm vụ tìm ra và bắt được nghi phạm là quan trọng nhất,cậu không nên vì tâm trạng của mình mà làm hỏng đi tất cả!

Sau khi đến Sở cảnh sát,cậu lao vào trong phòng làm việc của Jong Kook,lục ngăn kéo và nhanh chóng tìm ra số điện thoại của người anh yêu cầu cậu gọi tới.Kwang Soo hồi hộp vô cùng khi đầu dây bên kia bắt máy ngay sau hai hồi chuông:

_Xin lỗi....cho hỏi đấy có phải là số của ngài Ji Suk Jin,thẩm phán tòa án Seoul không ạ?_Kwang Soo lịch sự lên tiếng trước,dè dặt hỏi.

_Chính là tôi!_Đầu dây bên kia,một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên.Kwang Soo có thể đoán nhận được người đang nói chuyện với mình nhất định là người vô cùng đạo mạo và chính trực,vì vậy cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn.

_Xin lỗi đã làm phiền ngài!Tôi là Lee Kwang Soo,là....ờ......người trợ giúp cho thanh tra Kim Jong Kook trong vụ án giết người ở quận Hochung!_Kwang Soo ngập ngừng lên tiếng,rồi cuối cùng cũng không giới thiệu rằng mình là người của tổ trọng án mà nói mình là người trợ giúp để giới thiệu với thẩm phán Ji.

_À....ra là vậy!Tôi lại cứ ngờ ngợ,rõ ràng là số của Kim Jong Kook mà lạ là một người khác lên tiếng!_Suk Jin vui vẻ lên trông thấy khi cậu giới thiệu mình là người quen của anh._Có chuyện gì vậy cậu Lee?

_Thanh tra Kim muốn xin ngài tráp tòa án để bắt giữ nghi phạm của vụ án lần này!_Kwang Soo lên tiếng trả lời,nhẹ giọng như muốn hỏi ý kiến.

_Được!Cậu cho tôi thông tin về tội phạm,tôi sẽ cho tiến hành ngay!_Suk Jin dễ dàng đồng ý ngay yêu cầu của Kwang Soo.

Cậu nhanh chóng cung cấp thông tin về nghi phạm,sau khi hết lời cảm ơn Suk Jin liền dập máy.Nghĩ kỹ thì dù sao đây cũng là một chuyện nhỏ,vậy mà lại nhờ đến hẳn thẩm phán thành phố đích thân giải quyết,nhất định quan hệ của Jong Kook với người này hoàn toàn không hề bình thường!Kwang Soo mím môi lại,và chẳng có gì làm nữa,cậu ngồi chờ đợi!

Tráp của tòa án vừa gửi đến cách đây ít phút,trong lòng cậu cũng nôn nóng thêm một chút.Trong lúc ngồi rảnh rỗi cậu vô tình mở sơ yếu lý lịch của nghi phạm....tên là Song Ki Hu,một cái tên khá lạ!Kwang Soo lật vài trang,một dòng thông tin khiến cậu tái mặt....!

_MAU ÁP GIẢI HẮN VÀO PHÒNG THẨM VẤN!!!!

_BUÔNG TAO RAAAAAAAA!!!LŨ KHỐN KHIẾP CÁC NGƯƠI!!!TAO SẼ GIẾT......SẼ GIẾT HẾT!!!

_ỒN ÀO QUÁ ĐI MẤT!MAU LÊN MAU LÊN!

Kwang Soo đang thừ người ra sợ hãi,đột nhiên lại bị những tiếng ồn ào chói tai khác ập đến khiến cậu hết hồn.Tiếng hét của Gary,tiếng quát của Jong Kook và cả những tiếng chửi rủa khá khó nghe của người nào đó làm náo động cả Sở cảnh sát.Có tiếng đồ vật bị va chạm mạnh,tiếng giấy tờ bị quăng quật xuống đất.Kwang Soo chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Gary vang vào tận trong phòng như muốn phá nhà:

  _KWANG SOO!!!KWANG SOOOOOO........CÁI TÊN NHÓC ĐÓ ĐI ĐẰNG NÀO RỒI????  

Cậu vội vã cầm tờ tráp hầu tòa lao ra ngoài,lập tức nhìn thấy khung cảnh hết sức hỗn độn.Jong Kook và Gary đang cố hết sức áp tải một người thanh niên đi vào phòng thẩm vấn trong khi Ji Hyo đang loạng choạng đứng dậy sau khi bị xô ngã xuống sàn.Những người cảnh sát lao vào giữ chặt lấy hắn nhưng vẫn không thể nào khống chế được hoàn toàn.Kwang Soo nhận thấy vóc dáng người đó tương đối thanh mảnh,không thể coi là to khỏe vậy mà sức lực anh ta không thể ngờ.Đôi mắt cậu gắn chặt vào gương mặt người thanh niên đó,một sự hồ nghi vô cùng trong đầu cậu lúc này!

Vậy hóa ra đó chính là nghi phạm Song Ki Hu  đó sao?

_MAU GIỮ CHẶT LẤY TAY HẮN!TRỜI ĐẤT ƠI HẮN ĂN GÌ MÀ KHỎE NHƯ VOI VẬY?

Gary nói ra trong tiếng thở khi bàn tay anh cố gắng vùng thoát khỏi tay nghi phạm và chặn vào cổ hắn.Máu từ vết rách trên trán anh chảy xuống nhưng anh không để ý!Bằng một thế rất nhà nghề,Gary chặn ngang cuống họng của hắn và thít chặt lại,người trong tay anh lập tức uể rã rượi và gục ngay sau đó.Gary cắn chặt răng lại,nhìn sắc mặt của nghi phạm thả tay ra.Ki Hu gục xuống ho húng hắng,mắt hoa đi và dãi từ miệng hắn chẩy ra nhễ nhại.

Kwang Soo nhìn nghi phạm gục dưới sàn,đôi mắt cậu gần như tóe lửa....sau đó cậu lắc đầu.......giọng nói của cậu vang lên như một tin xét đánh:

_Bắt nhầm người rồi!

Toàn bộ Sở cảnh sát đang ồn ào vì câu nói của cậu lặng phắc.Jong Kook đang hún hớn lập tức bị tạt một gáo nước lạnh,quay sang nhìn cậu kinh hãi.Ji Hyo cũng không ngoại lệ há hốc miệng....thảm nhất là Gary,anh bị tên nghi phạm nện cho một viên gạch ngay giữa đầu,nếu không nhanh nhẹn tránh  né thì bây giờ anh đã nằm ở bệnh viện rồi!Vết xước trên trán anh tiếp tục chảy máu.....anh liều cả tính mạng mang tên này về đây,rồi cậu nói nhầm người là sao!

_CÁI QUÁI GÌ VẬY?KWANG SOO!!!NHẦM LÀ SAO?_Gary bực tức hét lên như muốn phá thủng trần nhà.

Cậu không trả lời anh,chỉ lao vào tên nghi phạm và dựng hắn dậy.Tên nghi phạm lúc này như cọng bún,nhìn cậu mệt mỏi....Kwang Soo thở mạnh ra bằng miệng,lên tiếng hỏi hắn:

_Cậu không phải là Song Ki Hu.....đúng không?

Người kia không trả lời,chỉ nhìn Kwang Soo bằng ánh mắt gườm gườm đáng sợ.

_Song Ki Hu là cậu?Có đúng không?_Kwang Soo tiếp tục lê tiếng hỏi,đôi mắt gần như bốc cháy.

_Đúng......HAHAHA....tôi chính là Song Ki Hu!!!_Người kia lập tức lên tiếng,lại còn cười rất vui vẻ.

_Cậu giết người.....đúng không?_Kwang Soo hỏi thẳng hắn và hắn gườm gườm nhìn Kwang Soo không nói.

_Cậu là Song Ki Hu....và cậu giết người đúng không?_Kwang Soo lên tiếng hỏi,gằn giọng lại.

_Đúng!Tôi giết người!Là do tôi làm!Tôi giết người!_Nghi phạm lại lên tiếng,sau đó cười lên man rợ.

Kwang Soo toát mồ hôi hột,vội vã bật dậy,hét lên:

_NÀY SONG KI HU!!!TÔI RA LỆNH CHO ANH NGỒI YÊN Ở ĐÂY!CẤM KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG.....KHÔNG TÔI SẼ ĐÁNH SONG KI HU!NGHE CHƯA????

Tên nghi phạm kia nghe anh nói như vậy lập tức ngồi im lìm....đến thở cũng không dám thở mạnh,chỉ ngồi nghịch nghịch quần áo trên người.

Kwang Soo vội vã chạy,ba người còn lại vừa bị cậu dọa hết hồn lập tức theo cậu,Ji Hyo gọi Kwang Soo,thắc mắc hỏi:

_Này cậu giảng viên.....định đi đâu thế?

_Đi ngăn một vụ giết người!!!

Kwang Soo trả lời cô và cắm đầu chạy.

.............................

Vị sơ già trông coi nhà thờ đang quỳ trước Chúa cầu nguyện,khuôn mặt bà phúc hậu nhìn lên đấng tối cao,lầm rầm những câu kinh thánh.....Trong nhà thờ,tâm hồn con người thanh thản,được soi sáng bởi đức Chúa trời!

Bỗng một tiếng động lạ đằng sau lưng vị sơ già vang lên,bà quay người lại,nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt mình,khẽ hỏi:

_Xin lỗi.....nhà thờ tạm thời không có cha Đạo,không thể giúp con xưng tội!

_Tôi không đến đây để xưng tội!_Người thanh niên kia mỉm cười,thò tay vào túi áo chiếc áo khoác dày cộp.

_Vậy nhà thờ có thể giúp gì cho con?_Vị xơ già khẽ hỏi,chợt cảm thấy một cơn gió lạnh buốt thổi vào da thịt mình.

_Suỵt.......!_Người thanh niên kia cười bí ẩn và đưa ngón tay lên môi mình và rút ra một vật gì sáng lóa mắt!

Vị xơ già hét lên hãi hùng khi kẻ giết người lao đến phía bà,vung lên con dao sáng lóa mắt.Bà nhắm mắt lại,cầu nguyện sự giúp đỡ của Chúa trời trên đầu mình,mong rằng sau khi chết có thể lên hầu hạ chúa!

PẰNG PẰNG PẰNG!!!!!!

Tiếng súng nổ chói tai vang lên và tên giết người khựng lại,khụy xuống.Con dao văng khỏi tay hắn,trên lưng hắn,từ ba lỗ thủng máu đỏ chảy ra,nhanh chóng thành một vũng trên sàn gạch.

Vị sơ già chóng mặt,lập tức ngất xỉu liền được Ji hyo đỡ lấy,cùng Gary mang bà ra ngoài xe.

Jong Kook thu khẩu súng còn bốc khói vào trong túi áo,thở ra nặng nề......nếu đến muộn một giây nữa,có lẽ vị sơ già kia đã mất mạng.

Kwang Soo nhìn xác chết trước mặt mình,thờ dài...Gương mặt tên giết người này giống hệt kẻ bị áp giải đến đồn cảnh sát kia....hay nói cách khác,hắn chính là anh em song sinh với tên kia.

Khi nãy ở trong phòng chờ ba người quay về,anh đã đọc hồ sơ của Song Ki Hu,liền lập tức phát hiện ra hắn có một đứa em sinh đôi,người em này bị tâm thần từ nhỏ.Bố mẹ hắn mất sớm,một mình hắn nuôi sống bản thân và đứa em,đứa em này phụ thuộc vào anh mình rất nhiều.Tâm trí không được bình thường nhưng lại rất tình cảm,hơn nữa cũng yêu thương anh trai mình rất nhiều,vì vậy luôn nghĩ mình sau này được như anh trai....lâu dần tưởng mình là Ki Hu!

Cuộc sống khó khăn và kham khổ,hơn nữa thiếu vắng tình thương từ ba mẹ,không được ba mẹ ôm ấp dạy dỗ nên Ki Hu phát triển rất khô cằn,thường hay gây sự với bạn bè nhưng lại rất thương em.....nhưng hắn lại vô cùng có định kiến với Chúa trời!

Hắn là người theo Đạo,như ba mẹ hắn nhưng lại không tin có chúa.Hay nói rằng hắn trách người tại sao bất công với hắn như vậy....có lẽ như thế nên hắn mới nảy sinh ra lòng thù hận,dẫn đến đoạt mạng vị cha Đạo kia!Còn người sơ già,có lẽ là giết người diệt khẩu.

Đêm hôm đó,hắn lấy danh nghĩa là người vào xưng tội,rồi ra tay sát hại vị cha xứ kia bằng chính con dao định sát hại vị sơ già.Sau khi ra tay tàn độc cắt cổ nạn nhân,hắn ra ngoài tẩu thoát liền phát hiện ra cửa đã khóa!Là do vị sơ già kia tưởng rằng nhà thờ đã không còn người nên khóa cửa.Hắn bị nhốt cùng xác chết,trong bóng đêm tâm thần hoảng loạn.Hắn sợ người ta phát hiện ra hắn liền nghĩ cách phi tang xác chết.Trong lúc mò mẫn lại vô tình tìm được căn phòng bí mật kia.Vì hắn là nhân viên khám nghiệm hiện trường,vậy nên hắn nghĩ cách tạo hiện trường giả,gây khó khăn cho việc điều tra.Hắn giấu xác nạn nhân vào trong phòng nhưng không vừa......vậy nên hắn cắt đầu nạn nhân để nhét vào cho vừa vặn.Sáng ra mới lắp vào,mục đích là để đánh lạc hướng điều tra,nghĩ rằng hung thủ là người quen thân hoặc có thù oán với nạn nhân,không ngờ chính vì thế mà hắn bị Kwang Soo nhận ra!

Còn vị sơ già kia nghe thấy tiếng cha Đạo cũng là hắn làm....hắn làm như vậy mục đích là để làm nhiễu loạn giờ tử vong của nạn nhân,cũng để cho vị sơ già kia tin là vị cha Đạo còn sống!

Kwang Soo thở dài,hướng mắt nhìn lên bức tượng Chúa bị đóng đinh......trong ngôi nhà của người mà quá nhiều máu đổ xuống,người có đau lòng không?

Trên đời này,ranh giới giữa thiện và ác thật sự rất mong manh!Không ai có thể tin được người lúc trước vừa vất vả lo cho em trai tàn tật,tình yêu thương da diết kia đã thành kẻ giết người không ghê tay!

Mỗi vụ án khép lại đều là đau lòng,đều là mất mát......nếu biết con trai cả của mình bị bắn chết,con thứ của mình tàn tật không còn ai thân thích....hai người làm cha làm mẹ kia liệu có an lòng nhắm mắt nơi chín suối hay không?

Kwang Soo nhìn Ki Hu....rồi quỳ xuống,đặt tay lên hắn.Jong Kook ngỡ ngàng nhìn cậu,thấy cậu nhắm mắt lại....một dòng nước mắt chảy xuống gò má Kwang Soo.

Mỗi mạng sống đều đáng quý......không ai có quyền cướp đi quyền được sống của ai trên đời này!

Đạo lý này......tại sao lúc này Kwang Soo lại cảm thấy mong manh đến thế?

Bên ngoài......trời bất chợt đổ mưa.....!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net