Chương 4 : Căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Kook cùng ba người của tổ trọng án bước vào nhà thờ lớn,mọi người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng.Xung quanh nhưng nơi thanh tịnh như nhà thờ,mọi thứ bao giờ cũng tĩnh lặng và mang một màu sắc khá ảm đạm.....nhưng từ khi vụ thảm án xảy ra tại nơi đây,mọi thứ dường như còn nặng nề một màu u ám hơn trước.Jong Kook cảm thấy hơi lạnh thấm vào da anh,khiến anh không tự chủ được khẽ rùng mình.Hình ảnh chết chóc lần trước ở đây ám ảnh anh khiến anh có một ấn tượng rất xấu.Bên trong nhà thờ trang nghiêm kia,có một vị mục sư đã vị sát hại,hơn nữa xác chết sau đó còn bị hành hạ đau đớn,khiến Jong Kook không dừng lại được thở một hơi dài.Kwang Soo đi đằng sau anh,đôi mắt cậu khẽ lướt theo từng bước đi của anh....im lặng thở dài.

Jong Kook giơ thẻ cảnh sát lên cho nhân viên trực hiện trường,giới thiệu sơ qua mọi người trong đội trọng án.Nhân viên trực hiện trường lúc trước đã nhận được lệnh của cấp trên,vụ án này mặc dù xảy ra tại Hochung nhưng bởi vì tính chất nghiêm trọng của nó nên lãnh đạo đã phân nó cho Sở cảnh sát Seoul giải quyết,các anh chỉ có nhiệm vụ bên cạnh hỗ trợ mà thôi,vì vậy khi thấy Jong Kook đưa tấm thẻ ra liền lập tức cho tổ chuyên án bước vào trong.

Gary bước chân vào đầu tiên,vì phục vụ cho công tác điều tra nên mọi thứ ở đây vẫn phải giữ nguyên tình trạng ban đầu,nghĩa là nguyên vẹn không xê dịch lấy một phân,vì vậy vừa đặt chân vào trong,mọi người đều có một cảm nhận chung như nhau....đó là mùi máu tanh đến lợm giọng sộc thẳng vào mũi,khiến cơ thể nôn nao nhức nhối.

_Khụ khụ....!

Ji Hyo bụm miệng ho,cau mày lại.Cô lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi soa màu trắng và che lên miệng.Kwang Soo thấy vậy khẽ lên tiếng:

_Đây là không phải là khăn của chị đúng không?

Ji Hyo ớ ra một chút,rồi lên tiếng,giọng đầy cảnh giác:

_Sao cậu biết?

_Em thấy chiếc khăn ấy đã cũ rồi,so với bộ trang phục thời thượng chị đang mặc,chắc chắn không phù hợp.Vậy mà chị lại mang nó trong người như vậy,chắc là kỷ vật của ai đó quan trọng với chị lắm!Em chỉ đoán vậy thôi!_Kwang Soo cười hiền lành,nhìn Ji Hyo nắm chắc chiếc khăn trong tay.

_Này......cậu giảng viên....cậu khá đấy!

Ji Hyo gật gù lên tiếng,đôi môi cô cong lên một nụ cười dễ chịu và đút chiếc khăn vào túi.Kwang Soo như thế đã lấy được thiện cảm trong mắt của Ji Hyo.

Jong Kook bước đến nhà nguyện,nơi giăng mắc những sợi dây niêm phong của cảnh sát.Anh khom người chui qua,mọi người cũng theo chân anh vào trong.Đập vào mắt tất cả là căn phòng nhỏ dùng để cho cha đạo ngồi nghe con chiên xưng tội,nhưng bây giờ thì chẳng khác gì căn phòng hay thấy trong các game kinh dị.

Máu khô thành một vũng đen đặc tanh lòm bên dưới,bên cạnh tường có một bết máu dài nhỏ do khi hung thủ cắt cổ nạn nhân bắn lên.Ghế ngồi cũng dính máu,không khí xung quanh đậm mùi tử khí xộc lên khiến mọi người xanh mặt.Gary  khẽ liếc mắt lên trần nhà,những bức tượng thánh xung quanh nhìn xuống với đôi mắt u buồn hờn oán.Đêm hôm đó,tất cả đã phải chứng kiến con chiên ngoan đạo,người sống trong ngôi nhà dưới sự bao bọc của mình chết một cách đau đớn.Không biết trong lúc trút hơi thở cuối cùng của mình,vị cha đạo đó có cầu nguyện chúa hay không?Ông có được lên thiên đàng an lành hay không?Gary nheo mắt lại đầy phẫn nộ.....anh thề nhất định phải lôi được hung thủ ra trước ánh sáng,trả lại sự công bằng cho người cha đáng kính này!

Ji Hyo thì nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào hiện trường trong khi Jong Kook và Gary đi quan sát xung quanh còn Kwang Soo thì ngồi lặng một chỗ,cố gắng vạch ra những khả năng có thể xảy ra trong đêm hôm đó.Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh,trong đó có 5 điều nghi vấn lớn nhất,nếu giải quyết được năm điều này thì sẽ giải quyết được vụ án!

1: Tại sao hung thủ có thể thoát khỏi hiện trường vụ án?Hung thủ đã đi lối nào?Đi bằng cách gì?Đêm đó trời mưa rất lớn nhưng sáng hôm sau lại không hề nhìn thấy dấu vết của bất cứ phương tiện hay vậy dụng gì bên ngoài hiện trường,vậy chẳng lẽ hung thủ có phép độn thổ?

2: Tại sao lại phải ra tay tàn độc như vậy?Chỉ cần một nhát dao ngay cổ họng đã đủ đoạt đi mạng sống của nạn nhân,tại sao còn phải chặt đầu nạn nhân và móc mắt sau khi đã chết?Hung thủ làm vậy là có mục đích gì?Liệu có phải thù oán cá nhân hay vì mục đích nào khác?

3: Tại sao sau thời gian tử vong đã rất lâu mà nhân chứng lại nói nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cầu nguyện.Trong nhà thờ lớn như vậy chỉ có hai người,không thể có khả năng người thứ ba?Chẳng lẽ do nhân chứng già yếu tai nghe không tốt,đêm tối tưởng tượng ra sao?Nếu không thì thật sự trên đời có ma quỷ?

4: Hung khí là thứ gì?Đến giờ vẫn là ẩn số chưa được tìm thấy!

5: Trước khi chết,vị cha đạo này đã nói chuyện với ai,gặp gỡ ai,có xảy ra xung đột với ai hay không?Vẫn không có ai trả lời được!

Những câu hỏi lớn cứ xoay mòng mòng trong đầu Kwang Soo khiến cậu không đủ bình tĩnh để chú ý đến Ji Hyo nữa......vậy nên không nhận ra gương mặt cô đờ ra rồi cau lại đầy thắc mắc.....đến khi hoàn toàn chắc chắn mình không nhìn nhầm,Ji Hyo mới lớn tiếng gọi:

_Jong Kook!Gary!Kwang Soo.....mọi người lại đây!

Nghe tiếng gọi của cô,tất cả ngay lập tức tập hợp lại,Gary vội vã lên tiếng:

_Sao vậy Ji hyo?Cô bị sao à?

_Tôi ổn!_Ji Hyo trả lời Gary và chỉ tay về phía bức tường sau chiếc ghế vị mục sư đã ngồi,lên tiếng._Nhưng mà các anh xem,vết máu kia có phải hơi lạ không?

Jong Kook vội vã nhìn theo hướng tay cô chỉ,lập tức phát hiện ngay ra điều cô đang muốn nói đến....Đúng là có một vết máu.....rất rất không bình thường.

Ngay dưới băng ghế ngồi,nơi vũng máu đọng lại,vệt máu bị chặn lại nơi bức tường theo bình thường sẽ chảy sang hai bên nhưng không!Vệt máu này không chảy thành hai bên theo mép tường và vẫn chảy thành vũng tròn,xuyên cả qua bờ tường.

Jong Kook như thể chết đuối vớ được cọc,điên cuồng hét lên:

_Tổ công tác đâu,mau vào đây di chuyển bức tường này ra!

_Không cần đâu!Để đấy cho tôi!

Gary lập tức lên tiếng,không ngần ngại bước thẳng vào bên trong,đôi tay anh lần trên bờ tường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó....và ấn nhẹ.Tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bờ tường từ từ chuyển động và tách ra khỏi vị trí.....phía sau nó là một căn phòng bí mật đựng toàn quần áo và khăn quàng dành cho cha đạo.

Máu tràn vào trong đã khô lại.....và không chỉ có vậy.Xung quanh căn phòng đâu cũng có máu,máu dính cả trên những bộ quần áo treo bên trong.....cảnh tượng quá bất ngờ khiến mọi người ngỡ ngàng câm lặng.

Jong Kook bình tĩnh nhất nhưng giọng nói vang lên cũng không tránh khỏi sự run rẩy:

_Mau lấy một trong những bộ quần áo đó mang về xét nghiệm xem có phải quần áo của nạn nhân hay không?Xét nghiệm cả những vệt máu trên đó nữa!

Gary bước ra ngoài,cau mày nhìn Jong Kook lên tiếng:

_Sao mà một vật chứng quan trọng như thế này anh cũng bỏ qua?

_Tôi cũng hoàn toàn bị bất ngờ!_Jong Kook lập tức biện minh._Trong báo cáo khám nghiệm hiện trường vụ án hoàn toàn không nhắc gì tới căn phòng này cả nên tôi không biết!Nếu Ji hyo không nhìn ra thì nó vẫn mãi là căn phòng bí mật!Vậy sao lúc cậu thẩm vấn bà xơ kia không phát hiện ra?

_Tôi có phải kiến trúc sư của nhà thờ này đâu mà phát hiện ra?Tôi chỉ hỏi về nạn nhân theo lời chỉ đạo của anh thôi còn hiện trường vụ án là việc của anh cơ mà!_Gary cũng không vừa lớn tiếng trách cứ lại,cuộc tranh luận không đừng được đột nhiên trở nên gay gắt.

_Thôi đi!Cả hai người!_Ji hyo lớn tiếng can Gary và Jong Kook ra,cau mày giận dữ._Đây là lúc cho các anh đổ lỗi cho nhau đấy à?

Jong Kook hít vào một hơi dài,rồi cũng từ từ bình tĩnh lại.Có lẽ vì áp lực vụ án quá lớn nên anh mất bình tĩnh,không kìm chế được tức giận to tiếng với Gary.Anh cúi người,nhẹ giọng lên tiếng và đưa tay ra cho Gary:

_Xin lỗi cậu!Tôi nóng tính quá,đừng để bụng!

_Em cũng mất bình tĩnh!Xin lỗi anh.....chúng ta hòa nhé?_Gary cũng hối hận vì hành động bột phát của mình,đỏ mặt khẽ nói với Jong Kook.

Jong Kook đấm tay mình vào tay Gary và mỉm cười.Giọng nói của anh trở lại,lớn tiếng ra lệnh:

_Gọi tổ điều tra hiện trường đến đây,dốc toàn lực truy tìm chứng cứ!Không bỏ sót bất cứ thứ gì!

_Anh...khoan đã!_Kwang Soo lên tiếng,ngăn Jong Kook lại.

_Chuyện gì vậy?_Jong Kook bị cậu cản lại đột ngột,thắc mắc quay lại cau mày hỏi.

_Em nghĩ chúng ta cần thẩm vấn những người ở trong tổ khám nghiệm hiện trường!Nhất là người đầu tiên có mặt ở hiện trường!.....Nhanh lên......không thì không kịp!_Kwang Soo nhìn Jong Kook,vô cùng nghiêm túc nói,đôi mắt cậu sáng lên như thể đã tìm ra gì đó.

Jong Kook nhìn cậu,gật đầu......lập tức lớn giọng hét:

_Ai nói cho tôi biết những người nằm trong tổ khám nghiệm hiện trường là ai?

_Có hai người một nam một nữ!_Một nhân viên trực hiện trường lên tiếng trả lời anh._Người nữ đã xin nghỉ ở nhà sinh con được 1 tháng,tên là Na Hee-bin.Hiện giờ chỉ có người nam phụ trách,tên anh ta là Song Ki Hu!

_Anh ta đang ở đâu?_Gary lên tiếng hỏi.

_Chắc đang ở nhà bố mẹ ở quê anh ta!Ngay hôm xảy ra vụ án,sau khi đi làm về liền lập tức xin nghỉ phép!

_Tất cả nghe lệnh tôi!Lập tức lên đường truy bắt nghi phạm SONG KI HU!Không được phép chậm trễ!

Jong Kook hét lên và vội vã chạy ra xe cảnh sát,trong lúc chạy cố tình ngoái lại phía Kwang Soo nói:

_Em về xin tráp của Tòa án ngay đi!Rồi mang đến văn phòng cho anh!Nói gặp anh Ji Suk Jin,nhớ giới thiệu là người quen của anh!NHANH LÊN KWANG SOO!

Gary cùng Ji Hyo và Jong Kook lập tức leo lên xe.Jong Kook mang vội chiếc đèn tín hiệu gắn lên nóc xe của mình,bật nó lên.Xung quanh lập tức nhốn nháo vì tiếng còi hụ,tiếng nổ máy và tiếng mệnh lệnh.Mọi người lập tức lao thẳng ra đường!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net