Chương 6: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang Soo lơ mơ tỉnh dậy giữa cơn váng vất đầu óc,chỗ gáy cậu vẫn nhói lên bỏng rát.Kwang Soo thử cử động tay chân,muốn khám xét xem nơi bỏng rát chỗ gáy của cậu rút cuộc có bị làm sao hay không.....nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể nào làm gì nổi....bấy giờ Kwang Soo mới phát hiện ra tay chân của mình đã bị trói gô vào một chiếc ghế sắt chôn chặt xuống đất,có cựa thế nào cũng không thể làm gì.Kwang Soo nheo mắt nhớ lại cơn nhói buốt trước khi lăn ra ngất xỉu....và cậu chắc chắn mình đã bị một kẻ nào đó chích kiềm chích điện!Kiềm chích điện là vật dụng chuyên dùng của cảnh sát,tại sao lại có thể để một người bình thường có được?

Kwang Soo chớp chớp đôi mắt cay xè của mình,cố gắng ráp nối những chi tiết vụn vặt để suy nghĩ ra phương hướng vụ án.Cổ tay cậu bắt đầu tê dại đi....và Kwang Soo cảm thấy cơ thể cậu cũng không ổn!Ở nơi này.....có một thứ mùi gì đó.....rất lạ!

Là mùi hương!Mùi hương trầm!.....Kwang Soo nhận ra đó chính là mùi hương trầm!

Kwang Soo chợt nhớ đến câu chuyện của Jong Kook về người đàn bà làm nghề thầy cúng nửa ma nửa quỷ.Lúc đó anh cũng kể rằng khi bước chân vào trong nhà bà ta,một thứ mùi nhức nhối mê lụy sộc thẳng vào mũi anh!Chính là mùi hương trầm!

"Mình đang ở nhà bà thầy cúng đó!"

Kwang Soo thầm nghĩ và nở nụ cười bất lực.....cậu gục đầu xuống,chợt ánh sáng lóa mắt vụt lên.

_Mày tỉnh rồi sao?

Một giọng nói vang lên nhừa nhựa.Kwang Soo ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh,đôi mắt cậu thu vào bên trong hình ảnh của người trước mặt.Một nụ cười nửa miệng nở ra trên môi cậu.Kwang Soo thở nhẹ ra,và cúi đầu xuống,không nói lấy một lời!

_Sao hả thằng cảnh sát?Mày bất ngờ quá phải không?Không bao giờ có thể nghĩ ra thủ phạm là tao phải không?

Tên hung thủ tiếp tục lên tiếng,điệu cười tự mãn phát ra trên môi lạnh gáy.

Kwang Soo ngược lại với hắn,tâm trạng tỏ ra hết sức bình tĩnh và lạnh nhạt,giọng nói của cậu vang lên,đều đặn:

_Thật là....lần đầu tiên có tên hung thủ không khảo mà xưng!Không cần lấy khẩu cung cũng tự nhận mình là hung thủ!Vụ án này....xem ra đã phá xong rồi!

Tên kia tái mét mặt,vội gầm lên:

_Mày nói xằng bậy!!!Mày chính là nói xằng bậy!!!

_Không!Tôi chính là đã đoán ra tất cả.....hung thủ giết người CHÍNH LÀ ÔNG!ÔNG CHỦ CĂN NHÀ CHO BÁN!NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN RA XÁC CHẾT ĐẦU TIÊN!

Lời nói của Kwang Soo vang lên đanh thép,cậu hướng thẳng ánh mắt sắc lẹm vào người hung thủ phía trước,lời nói phát ra không chút do dự.Tên hung thủ kia trên nét mặt mất hẳn sự tự mãn,thay vào đó là nỗi khiếp đảm thất thần.Đôi mắt hắn thất thần gắn chặt vào Kwang Soo.Kwang Soo bị hắn trói gập cánh khuỷu,vươn người về phía trước,đôi môi dầy dặn nở nụ cười tuyệt đẹp.Cậu lên tiếng,rất bình tĩnh,bắt đầu đọc ra sơ yếu lý lịch của hắn....như thể chúng hiện ra trước mặt:

_Park Ho Chul,50 tuổi!Làm nghề kinh doanh bất động sản,độc thân sống tại khu chung cư cao cấp trên đường IL Chong.Có một người em trai,tên là Park Ho Nam,45 tuổi làm nghề cảnh sát.Đã nhảy lầu tự tử cách đây một ngày!

Ho Chul tái mặt,nhìn Kwang Soo ngỡ ngàng.Kwang Soo đưa mắt nhìn về phía góc phòng.....trong phòng không chỉ có cậu và hung thủ!Còn có 1 người nữa!

Một cô gái trẻ nằm bất động trong tư thế trói hết tứ chi,mái tóc dài xõa xuống che hết khuôn mặt,khiến cậu không thể nhìn ra nổi là ai....đôi mắt của Kwang Soo khẽ nheo lại,giọng nói cậu vang lên,nửa thật nửa đùa:

_Người kia.....chính là chị gái của nạn nhân đầu tiên Park Chol Ho đúng không?

_Tại sao....tại sao mày biết?

Ho Chul cứng lưỡi lại,bàn tay nắm lại thành quyền nổi gân xanh tím.Kwang Soo gật gật đầu,đôi mắt cậu hướng lên người tên hung thủ,mỉm cười nói tiếp:

_Ông....và cô gái kia.....chính là có quan hệ tình ái!

Gương mặt Ho Chul tái mét không còn một giọt máu,lưỡi cứng đờ ra ấp úng.Kwang Soo quan sát được biểu hiện tâm lý của hắn,biết đích chắn mình đã đoán đúng,lạnh nhạt nói tiếp:

_Xem chừng cô gái kia nhỏ tuổi hơn ông rất nhiều....có thể là quan hệ bất chính,không quang minh chính đại!Có thể là.....ông dùng tiền để ép cô ấy cùng mình phát sinh quan hệ xác thịt không tình yêu!Đúng không?

Ho Chul toát mồ hôi lạnh....."Tại sao....tại sao hắn biết?".

_Có thể khi hai người phát sinh quan hệ này,chính là lúc cô gái kia cần tiền nên mới nhắm mắt làm theo.Nhưng khi hai người đã qua lại với nhau luôn giữ bí mật,không để cho ai biết.....Nên khi bị phát hiện ra,ông đã bị em trai của cô gái kia đe dọa hay đánh mắng.....có thể là tống tiền!Là tống tiền.....em trai cô gái kia và người bạn thân của hắn....đã tống tiền ông phải không?

Kwang Soo tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình,mỗi lời nói ra lại khiến Ho Chul run rẩy thêm một lần.Hắn toát mồ hôi dấp dính,ấp úng miệng lưỡi không thể nói một lời.

_Người cảnh sát kia.....em trai ông.....là bao che cho ông nên mới làm ra hành động như vậy!Thật ra xác chết thứ hai không phải anh ta phát hiện ra mà là trên đường phi tang giúp ông đã cố tình báo cảnh sát,mục đích là hướng toàn bộ nghi ngờ của cảnh sát vào mình!Ngay cả bức thư cắt bằng tờ nhật báo đó cũng là em trai của ông làm.....chính là đánh lạc hướng điều tra,ngay từ đầu đã hướng tất cả vào nghi vấn hung thủ là người làm trong ngành cảnh sát.Một người như ông hoàn toàn vô can!

Kwang Soo nói ra từng chút một,khiến cho Ho Chul cắn chặt răng vào môi,không một lời có thể thốt lên.Cậu cũng im lặng dứt lời,chỉ im lặng nhìn Ho Chul.

Rất lâu sau,hắn mới lên tiếng,giọng khàn đặc lại:

_Tại sao mày biết?

_Do một chương trình thời sự!_Kwang Soo trả lời ngay lập tức._Khi tôi ngồi xem phim,trong lúc vô tình đã chuyển kênh đến một chương trình thời sự....và ông biết tôi nhìn thấy gì không?

Kwang Soo nở nụ cười ranh mãnh,đôi môi cong lên khi cậu lên tiếng:

_Tôi nhìn thấy ở góc màn hình,nơi máy quay không chủ đích hướng đến....đã nhìn thấy ông!Ông đứng khuất sau hàng dài người nhìn vào tử thi,không chỉ chỏ,không bụm miệng,không hốt hoảng....mà là xót xa.Tôi nhìn thấy ông đang khóc!Và tôi chợt nghĩ tới tại sao một người dường như không liên quan đến nạn nhân mà lại khóc như vậy?Vì thế tôi mới đổi hướng điều tra....không ngờ lại chuẩn xác như vậy!

Và cậu ngước lên.....gằn giọng nói với hung thủ:

_Bà đồng chủ nhà đâu rồi?Ông đã giết bà ta rồi sao?

Rồi cậu cau mày một chút.....và Kwang Soo gật gật đầu,nở nụ cười bất lực:

_Đồng phạm!Ông và bà ta là đồng phạm!Có đúng không?

Ho Chul nãy giờ im lặng,bây giờ mới lên tiếng.Trong  giọng nói sự run rẩy đã biến mất,xem ra hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.Ho Chul nở nụ cười lạnh lùng và gằn tiếng với cậu:

_Mày thật sự là một cảnh sát rất tài giỏi!Rất có tài năng....giết người tài năng như mày,thật sự có chút đáng tiếc!

_Không phải cảnh sát!Là giảng viên đại học!

Kwang Soo sửa lại lời nói của hung thủ,trong giọng nói có chút xót xa.Cậu cũng cảm thấy buồn....khi những lời kia phát ra khỏi môi.Trong lúc bị đe dọa mạng sống mà cậu còn không quan tâm,vẫn cứ đắn đo về danh phận!

_Mày nói đúng!Tao và con nhỏ đó chính là phát sinh quan hệ tình tiền,cũng tại nó mỗi ngày đều đến nhà tao,quyến rũ tao!....Được một thời gian thì nó không làm nữa!Lại còn bày đặt sẽ tố cáo tao ra pháp luật.Nó và thằng em nó cùng thằng bạn chết tiệt!Vậy nên tao xử luôn cả đám!Chúng nó làm nghề mổ lợn,luôn luôn ngày nào cũng lột da lóc xương,lần này tao cho chúng nếm thử cảm giác xem rút cuộc là thế nào!

_Tao cho bà đồng ít tiền để bà ta câm mồm lại khi bà ta nhìn thấy tao vác xác thằng  em trai ả ra vứt bên đường,và nói với cảnh sát những gì tao muốn!Bây giờ bà ta ôm tiền biến rồi,không trở về nữa đâu!Không ngờ cũng lừa được bọn mày cho tao kéo dài thời gian làm thêm vụ thứ hai!Cảnh sát chúng mày thật vô dụng!Không thể ngăn cản được....bây giờ lại sắp sửa mất mạng!HAHAHA!!!

_Nối dối!_Kwang Soo lắc đầu lên tiếng._Tất cả những chuyện đó đều là nói dối!CHÍNH ÔNG ĐÃ CƯỠNG HIẾP CÔ GÁI ĐÓ!RỒI TỐNG TÌNH CÔ ẤY,ÉP CÔ ẤY PHẢI ĐI THEO ÔNG!ÔNG CHỈ LẤY TIỀN ĐỂ CHE MẮT MÀ THÔI!!!ÔNG LÀ MỘT CON ÁC QUỶ!

Điệu cười của Ho Chul tắt ngấm,sự kinh hoàng hiện ra trên gương mặt hắn....Kwang Soo gân cổ lên,rít qua hàm răng của mình những lời lẽ gay gắt:

_Đã vậy tao nói thẳng cho mày nghe con ác quỷ kia....MÀY!CHÍNH MÀY MỚI LÀ NGƯỜI GÂY RA LỖI LẦM CHỨ KHÔNG CÓ AI KHÁC!MÀY TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ĐỀU LÀ ĐỘC ÁC!CHÍNH LÀ MÀY!

_Mày có biết tại sao cô ấy lại đến nhà mày mỗi ngày không?Không phải là giao thịt đâu.....mà chính là cô ấy đã yêu thầm em trai mày!

Gương mặt Ho Chul giật lên trước lời lẽ của Kwang Soo....đôi môi hắn mấp máy run rẩy:

_Cô ấy và Ho Nam đã có một tình yêu bí mật,chỉ là hai người không nói với nhau mà thôi!Đó chính là lời giải thích tại sao cô ấy luôn đến nhà mày thường xuyên như vậy để rồi rơi vào tầm ngắm của con ác quỷ như mày!Cô ấy và em trai mày yêu  nhau....còn mày thì can tâm xâm hại cô ấy!Mày là đứa bất nghĩa!BẤT NHÂN BẤT NGHĨA!

_Em trai mày.....em trai mày là một người tốt!Nhưng quá nhu nhược!Đã không dám nói mà để người con gái của mình là cô ấy rơi vào tay mày,để rồi chôn chặt những điều đó ở trong tim!Có lẽ anh ta nghĩ đến ân nghĩa của mày đã nuôi dậy anh ta từ bé.Nghĩ đến việc mày đã làm việc để cho anh ta một công việc như hiện nay!Cũng chính bởi lẽ đó....mà anh ta hết nhắm mắt làm ngơ để mày xâm hại người mình yêu,rồi lại tiếp tay cho mày thành kẻ giết người!

_Nhưng có lẽ nỗi đâu trong tim quá lớn nên anh ta đã quyết định chọn cái chết khi cố gắng đổ hết tội lỗi lên đầu mình!Anh ta muốn cho mày một con đường sống để hi vọng mày cải tà quy chính,cũng hi vọng mày có thể lấy cái chết của anh ta ra mà nghĩ lại,sẽ tha cho cô ấy!Anh ta không muốn sống trên cuộc đời này nữa,nhưng trước khi chết còn cố gắng làm một việc đúng đắn....vậy  mà không thể!Anh ta đã hi sinh thật oan ức!Vì một thằng thú vật như mày!

_Những gì mà bà đồng nhìn thấy không phải là mày vứt xác....mà là nhìn thấy em trai mày đi đến để để lại tờ giấy đánh lạc hướng điều tra!Nếu như bà ta khai ra...thì mày cũng thoát tội!Chúa ơi nhưng lưới trời lồng lộng,thưa nhưng mà khó lọt!Mày quá khôn ranh.....nhưng không đủ để cứu mày khỏi tội óc trời không dung đất không tha!

Kwang Soo nói liền một mạch,rồi ngừng lại....Cậu hít vào một hơi thật sâu và lắc đầu.....Rút cuộc cái gì đúng cái gì sai!Tại sao thiên thần và ác quỷ lại có thể cách nhau một khoảng cách mong manh đến vậy!

_Còn cái cách mày lột da họ ra như vậy....thật ra cũng chỉ là đánh lạc hướng điều tra,để cho mọi người tưởng rằng đây là một vụ án của một kẻ giết người hàng loạt muốn khuếch trương thanh thế mà thôi!Thủ đoạn tàn độc như vậy.....mày thật sự có thể làm!Mày chính là tên biến thái!

Kwang Soo gắt lên,mắt cậu vằn lên giận dữ.Ho Chul bị anh quát giật giọng,điên cuồng lao tới và giáng thẳng một cú đấm vào mặt cậu.Kwang Soo tối tăm mặt mũi,máu mặn chát ập đến khoang miệng.Cậu mút môi và nhỏ ra một ngụm máu đỏ tươi.Ho Chul tóm lấy cổ áo cậu,gằn lên từng tiếng,nước miếng bắn cả vào mặt cậu:

_THẰNG CHÓ NÀY!KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC MÀY MÀ CÒN LÀM TRÒ ANH HÙNG SAO?TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!

_TAO KHÔNG SỢ CHẾT!NHƯNG TAO NÓI CHO MÀY BIẾT.....PARK HO CHUL!!!!_Kwang Soo hét lên vào mặt hắn._TRƯỚC KHI ĐẾN ĐÂY TAO CŨNG ĐOÁN ĐƯỢC KẾT CỤC NÀY!VẬY NÊN TAO ĐÃ ĐỂ TRONG NHÀ TỜ GIẤY....."NẾU NHƯ KHÔNG TÌM THẤY TÔI!HÃY ĐẾN BẮT NGAY PARK HO CHUL!HẮN CHÍNH LÀ HUNG THỦ LỘT DA VÀ ĐÃ GIẾT CHẾT TÔI VÀO NGÀY....GIỜ...NĂM!"!!!MÀY CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG!

Ho Chul choáng váng,và điên cuồng tát Kwang Soo một cái như trời giáng.Và hắn đấm mạnh vào sườn cậu....nỗi đau nhói ập đến,có lẽ cậu gẫy xương sườn rồi!Ho Chul đấm cậu như đấm bao cát.Máu từ mũi cậu đổ ra xối xả....Kwang Soo tối tăm mặt mũi....Vậy là mình sẽ chết ở đây thật sao?

_Tao sẽ giết mày thằng khốn!TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!

Ho Chul hét lên và lao vào Kwang Soo.Cậu nhắm chặt mắt lại,chờ thần chết đến với mình.

_DỪNG TAY!!!!CẢNH SÁT ĐÂY!PARK HO CHUL!ÔNG ĐÃ BỊ BẮT!!!

Đột nhiên tiếng hét vang lên như sấm dậy.Kwang Soo cố mở đôi mắt của mình ra,ánh điện lấp lóa...tiếng ai nói rất quen thuộc!Là....là anh sao?

Jong Kook tê dại nhìn Kwang Soo ướt đẫm máu ngồi gục trên ghế,tay chân bị trói gô lại.Bên cạnh Park Ho Chul chết sững nhìn cảnh sát khiên giáp ập vào nhà.Jong Kook nghiến chặt răng lại,giơ chân đá mạnh vào sườn hắn một cái.Ho Chul hét lên đau đớn và gục xuống.

_BẮT LẤY HẮN!GIẢI VỀ ĐỒN!BIỆT GIAM!!!!

Jong Kook hết lên và lao về phía Kwang Soo.Máu từ mũi và miệng cậu ướt tay anh khi anh chạm vào gương mặt biến dạng của cậu.Anh xót xa gọi:

_Kwang Soo.....em có nghe thấy anh nói gì không?

_Sao anh đến muộn vậy?_Kwang Soo thều thào hỏi._Em tưởng em bỏ mạng rồi chứ?

_Em đừng nói như vậy.....anh còn chưa đến....em dám chết sao?_Jong Kook cảm thấy trái tim mình đau nhói,lớn tiếng mắng cậu.

_Đã bắt được hung thủ chưa?_Kwang Soo cười yếu ớt,nụ cười làm vết rách ở miệng cậu rộng hơn,máu cứ thế trào ra.

_Bắt được rồi!Em nhìn xem....bắt được rồi!_Jong Kook tránh đường cho Kwang Soo,xót xa nói khi nhìn về phía Ho Chul đang chống cự sự trói buộc của cảnh sát.

_Vậy mau đưa em đi bệnh viện....em sắp....không ổn rồi!

Kwang Soo thều thào đứt quãng.....rồi ngất xỉu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net