Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời ảm đạm,những luồng khí lạnh lẽo thâm nhập vào da thịt....bầu trời hiu hắt và xám lạnh một màu ảm đạm...những tia nắng cuối ngày hắt hiu bàng bạc không đủ sức xua tan giá lạnh.....hàng cây khô lá bắt đầu rụng xuống,xơ xác và quạnh hiu.

Ji-hyo nằm cuộn tròn mình trên giường,những dòng nước mắt nóng bỏng chảy từ hốc mắt cô,vẽ một đường dài trên sống mũi và kết thúc tại khóe môi để cô có thể nếm được những dòng mặn chát cay nghiệt.Cô lạnh....lạnh đến tê tái....lạnh đến gai người....lạnh như thể không còn cách nào làm cô ấm áp được nữa!

Cái lạnh không đến từ bên ngoài da thịt....mà đến từ bên trong cơ thể cô....

Từ tận sâu trong tâm hồn!

Từ tận sâu trong trái tim!

Từ trong chính dòng máu nóng giờ đã nguội ngắt!

Ji-hyo vùi mặt vào tay mình......ôi chúa ơi.....cô nhớ hơi ấm vòng tay,hơi ấm lồng ngực vững chãi của anh biết bao?

Cô không thể mạnh mẽ nữa!Cô không cần mạnh mẽ nữa!Cô không muốn mạnh mẽ nữa!!!

Cô không cần gì cả!

Cô chỉ cần anh thôi!

Mái tóc cô quấn lấy cần cổ cao nghẹt thở,đôi mắt vì khóc mà xưng thành một mảng đỏ lựng hồng rực...ngày trước vốn to tròn....giờ thu bé lại chỉ bằng một khe hẹp.

Giọng nói của cô bật lên những tiếng nức nở nhỏ xíu,khàn đặc....nhưng trong căn phòng rộng lớn và im ắng lại phát lên to lớn khác thường!

Nếu như ngày trước anh ở đây....không phải sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau,âu yếm nhu mì tựa đầu vào hõm vãi cô rồi thì thầm: "Có anh ở đây rồi!"

Giọng nói điềm đạm bí ẩn của anh.....

Cô muốn khóc to,muốn gào lên thật lớn.....nhưng cô không thể làm nổi,những tiếng nức nở cứ tắc ở nơi cổ họng,gắng sức thế nào cũng không thể làm phát ra những tiếng rõ rệt,chỉ là tiếng khàn khàn khục khục.....

Chân tình trong tim....chẳng thể nào nói rõ ra cho hết.....lại sợ rằng khi nói ra rồi sợ người khác thấu rõ tâm can!

Vốn sâu....nay lại càng thêm u tối!

Tiếng mở cửa rất nhẹ.... Ji-hyo nhắm mắt lại....ngay cả lau đi những giọt nước mắt cũng không còn sức lực nữa rồi!

_ Ji-hyo......con à.....

Mẹ cô dịu dàng gọi,tiếng nói đầy âu yếm khiến cô run lên.....

_Đừng khóc nữa mà!

_Con không khóc.....tại nước mắt cứ tự động chảy ra!

Ji-hyo trả lời thật lòng....mà sao lại giống như bông đùa!

Giống như cái cách mà anh hay trả lời mọi người....thông minh và hài hước!

Cô ghét bản thân mình,tại sao lại nhớ anh nhiều đến như vậy?Nhớ anh nhiều đến nỗi khiến cho bản thân cô đau còn hơn cả dao cắt!

_Con đừng như vậy nữa!Người mất....thì cũng đã mất....con như vậy.....làm sao cậu ấy đủ thanh thản mà yên lòng đây?

_Mẹ....._ Ji-hyo khóc nghẹ ngào._Anh ấy rất đáng thương.....bố mẹ mất sớm.....chỉ còn một mình anh ấy trên đời....Giờ anh ấy đi rồi.....con không khóc cho anh ấy.....thì ai rơi nước mắt cho anh ấy đây?

_Con bé này!Sao lại nói những lời như thế?_Mẹ cô ngồi xuống giường,vuốt mái tóc của cô._Con dậy ăn chút gì đi,cố gắng tỉnh táo lại đi con.....con như vậy....nếu như ốm ra thí sẽ phải làm sao?

_Mẹ à....nếu như.....nếu như con ốm.....có phải nếu rất nặng....sẽ được gặp anh ấy không?

Ji-hyo đột nhiên hỏi mẹ cô,giọng nói mơ hồ....tựa như có.....tựa như không....

_Nói cái gì thế hả?Con điên rồi sao?_Mẹ cô cau mày mắng cô.

Ji-hyo cười nhạt nhòa,trong trái tim.....có gì đó vỡ vụn ra mà không cách nào gắn lại được.....hở một lỗ trống hoắc rất thảm thương.....

Lại còn rất đau.....

Ji-hyo nghiến chặt hàm răng của mình lại,nước mắt thấm ướt gối lạnh ngắt....

_Mẹ.....mẹ à....._ Ji-hyo thì thào gọi.

_Sao con?_Mẹ cô nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô,vội vã đáp lời.

_Con muốn ăn canh Samgyetang!_ Ji-hyo thì thào nói.

_Được....con muốn ăn gà tần sâm sao?Được được....mẹ lập tức đi nấu cho con....lập tức đi nấu cho con!_Mẹ cô nghe thấy cô đòi ăn liền lập tức đứng dậy,vội vã bước đi.

_Mẹ à.....Song Cheon-Am.....thằng bé vẫn tốt chứ ạ?Nó cũng sắp.....về nước rồi nhỉ?_ Ji-hyo đột nhiên tỉnh táo hẳn,nhẹ giọng hỏi.

_Em trai con sắp về nước rồi!Cuối năm nay nó hoàn thành tốt nghiệp.....sẽ về nước....thời gian trôi rất nhanh.....4 năm....mà như mới đây thôi vậy!

Mẹ cô nghe nhắc đến con trai thứ,lập tức nở nụ cười rất tươi,vui vẻ gật gật đầu....nhưng lại thấy cô đột nhiên hỏi về em trai mình trong thời điểm này trong lòng không khỏi có chút kì quái....dè dặt hỏi:

_Mà này Ji-hyo?Sao đột nhiên con hỏi đến em vậy?

_Cũng lâu rồi không gặp em.....con thật sự rất nhớ nó!Ngày trước ở nhà còn hay bắt nạt nó....giờ.....cũng cùng nhau trưởng thành cả rồi!

Ji-hyo mỉm cười gượng gạo,thở dài ra bằng miệng vì mũi cô đã tắc nghẹn,đỏ ửng lên cay cay....cô hít vào một hơi,sự khó chịu xộc thẳng lên não....

_Mẹ à.....con đói rồi....mẹ đi nấu cơm cho con nhé!

_Được....mẹ đi ngay đi ngay!

Mẹ cô giật mỉnh,lập tức bước vội ra khỏi cửa phòng.....

Ji-hyo mỉm cười.....

Thật sự.....cứ phải tiếp tục sống trong đau khổ như vậy sao.....

Thật sự.....cứ muốn lừa dối nhau mãi hay sao?

Thật sự.....không thể quay đầu được nữa hay sao?

Muốn ăn canh gà hầm là cái cớ.....cái cớ để mẹ cô ra khỏi phòng.....

Là cái cớ để cô nghĩ kĩ về mọi thứ đã qua.....

Những thứ đã qua.....và chưa từng qua.....

Ji-hyo ngồi dậy,lật tấm chăn khỏi người....tấm chăn trơn rơi xuống đất thành một đống hỗn độn.Cô bước qua nó....sải những bước ngắn ra phía cửa sổ....bàn tay xanh xao nhợt nhạt của cô kéo tấm rèm cửa ra,mở toang cửa sổ.....khí lạnh táp vào người khiến cô tỉnh táo.

Tất cả.....rồi sẽ kết thúc.....phải không?

Phải không anh......?

...........................

Ji-hyo ăn vận chỉnh tề.....áo choàng màu be nhạt,váy ren ôm sát,khăn quàng cổ lụa,giày cao gót bước ra khỏi nhà.....Mẹ và bố cô đứng trước cửa,lo lắng nhìn cô chỉnh lại trang phục trước gương.....

_Này Ji-hyo?Con.....suy nghĩ kĩ chưa vậy?

Mẹ cô e dè cất tiếng,nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp của cô.

_Con suy nghĩ kĩ rồi!Nơi này....có quá nhiều thứ để nhớ......con không muốn nhớ đến....chi bằng đến một nơi thật xa.....có thể quên hết mọi thứ!Con sẽ xin chuyển công tác đến đảo Je-ju...phong cảnh rất đẹp,hoa quả rất ngon,con người lại thân thiện....không phải thích hơn ở Seoul sao?

Ji-hyo mỉm cười nói,tiến đến mẹ cô cầm lấy bàn tay bà.

_Nhưng.....con đi như vậy....một mình trong lúc này....mẹ thật sự không an tâm!_Mẹ cô lắc đầu,lo lắng nói.

_Bà à,không sao đâu!Con nó đã nghĩ thông suốt rồi.....cứ để nó làm theo ý mình đi...chúng ta làm cha mẹ....thôi đành rộng lượng một chút vậy!_Bố cô bên cạnh nghe vợ nói vậy liền nhẹ nhàng khuyên nhủ,nhin cô mỉm cười âu yếm.

_Nhưng mà......

_Mẹ à...._ Ji-hyo ôm lấy bà._....con sẽ không sao đâu!Con lớn rồi biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà....mẹ đừng lo lắng nữa.....

Ji-hyo nhìn bố mẹ,cắn chặt lấy đôi môi để ngăn không cho dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống.....nỗi đau thấm vào trái tim cô.....cô cố gắng nhoẻn cười,ôm lấy mẹ mình.....

_Mẹ à.....con yêu mẹ nhiều lắm!

_Ừ.....con yêu!_Mẹ cô ôm chặt cô,dịu dàng xoa tóc cô.

_Bố à.....con yêu bố nhiều lắm!

Ji-hyo ôm lấy cổ bố mình,vùi mặt vào ngực áo ông,hít lấy mùi hương người già quen thuộc trên ngực ông.....giống như ngày xưa.....lúc cô còn trẻ dại....thường bám lấy ông,cưỡi lên lưng ông,cùng ông đi dạo phố,cùng ông ăn kem,cùng ông làm nhiều thứ......kỉ niệm của cô.....

_Ừ con gái......cố lên con!

Bố cô ôm lấy cô....vòng tay rộng lớn siết lấy cô.....an toàn quá!

Ji-hyo hít vào một ngụm khí lạnh......

_Bố mẹ à.....con đi đây...à....có lẽ hôm nay con sẽ ở lại ăn cơm cùng Kwang Soo và Jong Kook và anh Jae Suk....bữa cơm chia tay.....bố mẹ cứ ăn cơm trước đi....đừng chờ con nhé!

_Được....đi đường cẩn thận....!

Mẹ cô gật đầu,lo lắng nhìn cô.....không hiểu tại sao.....trong lòng không ngăn nổi bất an......giác quan của người mẹ nói với bà...dường như cô đang giấu bà chuyện gì đó....

_Con đi đây!

Ji-hyo nhìn bố mẹ mình....mỉm cười.....cố giữ mắt mở to hết cỡ.

_Tạm biệt bố mẹ!

Cô quay đầu bước ra ngoài.....

Trời.....đột nhiên đổ mưa!

........................

_Em đã suy nghĩ kỹ chưa Ji-hyo?

_Dạ rồi!

Jae Suk nhìn gương mặt lãnh cảm của Ji-hyo,không đọc ra bất kì cảm xúc nào.Từ khi có chuyện xảy ra với Gary đến giờ đã hơn 1 tuần lễ....1 tuần lễ cô không đến Sở.....cũng không cho bất kì ai thăm nom,điện thoại thì tắt máy không thể liên lạc nổi,đến nhà cô thì cửa phòng khóa trái,về quê của cô thì bố mẹ cũng không cho vào trong....hôm nay nhìn thấy cô....thì lại thấy bộ dạng này.

_Em....mấy hôm nay em không sao chứ?_Jae Suk lo lắng hỏi,đắn đo nhìn gương mặt cô.

_Em rất khỏe....cũng đã bình tĩnh trở lại rồi anh đừng lo!_ Ji-hyo mỉm cười,nhẹ nhàng nói.

_Vậy....tại sao......tại sao em ....._Jae Suk thắc mắc hỏi cô.

_Em muốn đi một nơi nào đó một thời gian....càng xa càng tốt....để bình tâm trở lại!_ Ji-hyo nói,thành khẩn nhìn anh._Những ngày qua....thật sự cảm ơn anh!

Jae Suk xót xa nhìn cô.....dù cho cô cố tình ăn vận đẹp,trang điểm rạng ngời nhưng sự tiều tụy trên gương mặt và nỗi bi thương trong đôi mắt thì không cách nào dấu cho nổi!Nỗi đau....nỗi đau của cô.....!

Cô yêu Gary nhiều quá!

_Chuyện của Gary....anh cũng rất đau xót.....nhưng không cách nào cả!Chỉ có thể nhanh chóng đưa tên Dong Jae và cha hắn ra vành móng ngựa,đòi lại đạo lý cho Gary!_ Jae Suk tức giận nói,nắm chặt tay lại.

_Vâng!Em cũng rất muốn thấy ngày đó!_ Ji-hyo mỉm cười.

_Em....cũng đừng quá đau lòng.....mạnh mẽ lên em nhé!

Jae Suk đứng dậy,bước đến bên cô,chạm vào cánh tay gầy guộc của cô.....mềm mỏng nói.

_Vâng!Vậy......em......

Ji-hyo gật đầu,nhìn vào lá đơn trên bàn....

_Ừ.....em cứ nghỉ đi một thời gian....khi nào bình tâm trở lại.....nơi này luôn chào đón em....luôn cần em tại Tổ chuyên án!_ Jae Suk cũng không còn gì để nói nữa,gật đầu với cô.

_À.....còn chuyện này.....thật cảm ơn anh vì đã giúp em cử Jong Kook và Kwang Soo đi điều tra ở thành phố khác!Lúc này mà gặp mặt họ.....em.....em.....

Ji-hyo bỏ lửng ở nơi cuối câu,mỉm cười đỡ lời....Jae Suk nhìn thấy sự lúng túng của cô....liền dịu dàng gật đầu.....

_Được rồi mà!Anh hiểu rồi....lại đây nào....cô gái!

Ji-hyo vòng tay ôm lấy Jae Suk,một cái ôm anh em ấm áp và chân thành....Trái tim nhân hậu của anh,có thể sưởi ấm hết tất cả mọi thứ.....

_Mạnh mẽ lên nhé....cô gái!

_Em sẽ!

Ji-hyo gật đầu với anh và vỗ vỗ vào lưng Jae Suk,buông anh ra và bước ra khỏi cửa.

Jae Suk nhìn theo lưng Ji-hyo,thở dài......quay lại.....

Trên bàn là phong bì với nét chữ ngay ngắn của cô.....

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC!

.....................

Trời chạng vạng tối!

Sắc trời nhuốm một màu đen tím nhạt nhòa,những dải mây vô tình hững hờ vắt ngang trời thành một bức họa vừa đẹp lại vừa bí ẩn.....

Ji-hyo bước những bước đơn độc trên con đường dải đầy đá sỏi,những viên sỏi lạo xọa dưới gót giầy cô,đôi khi còn đâm vào đế giày khiến cô cảm thấy đau.

Cô đút tay vào túi áo,bước từng bước chầm chậm,xuyên qua một hàng cây dài bao quanh đường vào nghĩa trang.....

Ji-hyo vừa đi....vừa nhẩm đếm trong miệng....

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

.....

Mười chín.

Hai mươi.

Hai mốt.

Hai hai.

......

Hai tám.

Hai chín.

Ba mươi.

Bước chân Ji-hyo dừng lại ở ngôi mộ số 30....và thở dài.....

_Này....nhớ em chứ?

Trên bia mộ bằng đá cẩm thạch,gương mặt Gary mỉm cười âu yếm với cô. Ji-hyo ngồi thụp xuống,đưa tay lau lau ảnh của anh,hoa để ngập xung quanh,nhìn nơi anh nằm chẳng khác gì một rừng hoa.....Của Sở cảnh sát,của người thân,của gia đình,của bạn bè.....và cả của những người dân được anh bảo vệ,yêu mến anh.....

_Em nhớ anh lắm!

Tiếng gió đưa qua hàng cây xào xạc như trả lời cô.

Ji-hyo nằm gục xuống phiến đá cảm thạch đó,áp mặt lên đá lạnh ngắt....nhưng lại có thể cẩm nhận được hơi ấm của anh.....

_Em nhớ anh lắm......

_Nhớ anh lắm......

Bàn tay cô vuốt ve ảnh anh.....nước mắt nóng hỏi thấm ướt nơi anh.....

_Em đã tạm biệt tất cả mọi người rồi.....Cả Jong Kook và Kwang Soo cũng đã gửi thư rồi......giờ.....rất muốn nói với anh......

_Em rất.....rất cần anh......

Ji-hyo vừa nói vừa lặng lẽ rút ra từ trong túi áo mình một lọ thuốc....là thuộc ngủ Seduxen......

Những ngón tay cô im lặng mở lọ thuốc.....và Ji-hyo đổ thuốc ra tay....một vốc rất lớn.....

Rồi cô lặng lẽ....lặng lẽ từng viên...từng viên.....được cô đưa lên môi....nuốt xuống.

Một.....

Hai.....

Ba....

Bốn....

.....

.....

.....

Ba mươi.....

Thật vừa khéo.....

_ Gary à....._ Ji-hyo buông lọ thuốc rỗng xuống đất_.....anh biết không....hôm nay.....là ngày thứ 2....ngày 30.....

_Anh đã từng nói....thứ 2....nhất định sẽ để dành cho chúng ta...phải không?

Từng giọt nước mắt chảy xuống,nóng như máu đang chảy trong người cô bây giờ....Thuốc bắt đầu có tác dụng.....Cơ thể cô bắt đầu chìm dần dần,tay cô nặng nề quấn chặt lấy nơi anh nằm.....

_Em.....buồn ngủ rồi.....

Ji-hyo thì thầm với anh.

__Nhớ.....đánh thức em dậy.....nhé.....

Ji-hyo nói một lời trong vô thức,nặng nề....dần dần...chìm vào giấc ngủ.....

_.....Em......yêu anh.....

Lời nói cuối cùng....cô muốn dành cho anh.....

Mạch cô yếu dần....yếu dần.....và Ji-hyo nhắm mắt lại.....chập chờn như thể nhìn thấy nụ cười của anh.....

Tất cả.....đã kết thúc!

.......................



.............Hoàn....................

Sammy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net