Rất.....rất yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-hyo cười ra bằng mũi,nhìn Gary đắp áo khoác ngủ mê mệt bên cạnh.Đôi mắt anh nhíu nhíu lại,hơi thở hơi nặng nề.... Ji-hyo dịu dàng ngắm nhìn anh bên cạnh,bàn tay bám lấy vô lăng,âm nhạc từ radio vang lên nhè nhẹ....đôi mắt cô ấm áp bao trùm khuôn mặt cứng cỏi của anh,dưới ánh đèn điện hắt qua cửa xe ô tô lúc sáng lúc tối,mờ ảo huyền hoặc rọi lên làn da màu đồng khỏe khoắn.

Mấy ngày gần đây xa anh,cô thật sự nhận ra anh vốn quan trọng thế nào trong cuộc sống của cô.Mấy ngày chui nhủi như chuột trong căn nhà nhỏ,bị cầm tù trong chính căn nhà của mình khiến cô gần như phát điên.Không biết bao nhiêu lần cô nguyền rủa Kwang Soo vì nghĩ ra cái "khổ nhục kế" chẳng giống ai này.Mà cô cũng thật sự rảnh rang quá mà,nghe theo cậu,lúc nào cũng tự tin rằng chắc chắn tên tội phạm kia sẽ suy nghĩ theo y sì như ý kiến của cậu.Thật ra việc nghi ngờ Dong Jae đã lờ mờ xuất hiện trong tâm trí của cô,rồi cô cùng Kwang Soo đã bí mật theo dõi hành tung của hắn,điều tra hồ sơ lý lịch cá nhân,hộ khẩu,tài khoản ngân hàng,thậm chí còn nhờ cả hacker của Sở cảnh sát vào trang cá nhân của hắn trên mạng tìm hiểu nhưng mọi thứ lại "sạch sẽ" quá mức cho phép!Phần lớn thời gian hắn sử dụng không phải để lên mạng,cũng không phải đi du lịch,không phải đi ra ngoài hít thở khí trời....vậy rút cuộc...hắn đi đâu,làm gì,với ai?

Lý lịch sạch sẽ như vậy....thật sự có rất nhiều điểm nghi vấn.

Jong Kook khi nhìn thấy hồ sơ của hắn,còn không kìm được thốt lên:

_Cái tên này hồ sơ còn sáng hơn của mình!

Một người làm bác sĩ tại trường đại học hồ sơ lại sáng hơn cả người làm cảnh sát trưởng hàng bao nhiêu năm?Thậm chí ngay cả trong học bạ cũng chưa từng bị hạnh kiểm khá,không một lần bị phê học bạ.....quay đi quẩn lại....đều là những nhận xét chung chung,không hẳn tốt cũng không hẳn xấu.....giống như....không muốn ai để ý đến vậy!

Kwang Soo và Jong Kook thật sự cũng không phải dạng vừa,trong lúc điều tra còn không quản khó nhọc vô lý,đi đến tận trường học của Dong Jae....từ cấp 1 đến tận đại học.....may mà trường mẫu giáo của hắn đã sớm bị phá bỏ xây trung tâm thương mại chứ chắc Kwang Soo và Jong Kook dám đến đó hỏi từng cô giáo xem ba mươi mấy năm trước có nhớ từng dậy một người nay bị tình nghi là kẻ giết người hàng loạt hay không?

Nhưng cuối cùng kết quả điều tra chẳng thu được gì....bạn bè không tìm được một người nào đã đành....đằng này tại sao ngay cả những người thầy dậy cũng lần lượt lần lượt từng người không thuyên chuyển công tác thì cũng sang nước ngoài....tại sao lại trùng hợp như vậy?Chỉ cần làm một phép tính đơn giản,cứ coi như hắn học 10 môn một kì – một năm học là 20 môn.....cứ tính là lập lại thầy cô trong 1 năm học...học 12 năm....không tính đại học....thì ít nhất cũng gặp 120 thầy cô!Vậy mà một người cũng không gặp được?

Thật sự trùng hợp như vậy sao?

Nhưng Kwang Soo cũng rất ngoan cố,tìm hết cấp 1 – 2 – 3 không được lập tức trèo lên đại học....nhưng lại không thể có kết quả vì hắn lại là người nằm trong danh sách những học sinh gia đình có điều kiện...học song cấp 3 lập tức được bố mẹ điều sang nước ngoài du học!

4 năm trời đại học bên trời Tây....coi như không thể điều tra!

Như vậy lại càng Kwang Soo nghi ngờ to đùng lên hắn.....làm gì có chuyện hắn du học bằng đỏ nước ngoài về như vậy....lại chấp nhận làm bác sĩ ở phòng y tế trường đại học?Chỉ có thể xảy ra 3 khả năng:

Thứ nhất : chính là gia đình hắn quá nhiều tiền,không cần lo lắng đến kinh tế,tùy ý hắn thích gì được ấy,không cần quá coi trọng tiền bạc,chọn cuộc đời thanh đạm là được!

Thứ 2 : chính là hắn vốn là một người "không bình thường"!Học nhiều quá hóa điên....không cần thăng tiến – điều mà thật sự nếu là đàn ông nhất định rất đam mê!Đàn ông vốn đam mê nhất chính là quyền lực....vậy mà hắn lại không cần,chấp nhận một công việc không tên tuổi như vậy....nếu thế thì từ đầu tại sao phải lao tâm khổ tứ sang tận nước trong nước ngoài làm gì?Không phải cứ ở nhà vô tư học hành cũng đủ rồi hay sao?Nếu như hắn là con người không thèm danh lợi....vậy cần gì tấm bằng đào tạo nước ngoài?

Vậy còn khả năng thứ 3:

Chính là hắn chấp nhận ở tại nơi này...vốn từ đầu đã có ý định rất quan trọng,vốn đã ấp ủ từ lâu,nhất định phải làm cho bằng được!Hơn nữa còn phải là chuyện khắc cốt ghi tâm....mới có thể khiến hắn như vậy!

Và trong quá trình điều tra...thật sự ông trời không phụ người có tâm..... Jong Kook đã vô tình điều tra ra được có một khoảng thời gian sau đại học,hắn không hề có mặt ở Hàn Quốc.....và quan trọng nhất......không điều tra ra nổi bố mẹ hắn là ai!

Trong giấy chứng minh thư.....đặc biệt......chỉ có tên của một người....không có tên trong danh sách dân cư Seoul....hay bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc!

Làm sao lại có một lỗ hổng tư pháp lớn như vậy mà hắn đi đâu cũng được chấp nhận.....chắc chắn có uẩn khúc!

Thế là Kwang Soo đành phải dùng kế "giả chết bắt quạ".....bắt Ji-hyo giả mình không chịu nổi....tự tử...nếu thật sự hắn là người điên cuồng yêu Ji-hyo....nhất định sẽ lộ mặt!

Ôi cái kế sách liều lĩnh này.....không ngờ lại có tác dụng!

Ji-hyo cười vui vẻ,hướng ánh mắt lên Gary một lần nữa.Cô đang trên đường đưa anh đến bệnh viện....may mắn mà những vết thương trên người anh mặc dù nhìn rất kinh nhưng lại không ảnh hưởng đến phần hiểm.Với người luyện võ lâu năm như anh,thật sự không nguy hiểm mấy,có điều vết thương không hiểu sao vẫn luôn rỉ máu....vậy nên phải nhanh đưa anh đến bệnh viện,không được coi thường,không thì cũng sẽ rất đáng lo ngại.

Tiếng ho của Gary đột ngột vang lên......lâu lâu rồi dừng lại.....rồi lại tiếp tục.Cơn ho nằng nặng kéo dài.....

Ji-hyo âu yếm nhìn hình dáng người yêu.... Gary cuộn mình lại trong áo khoác,những vết thương được băng khá vội lộ ra làn vải trắng sau ống tay áo anh. Đầu lông mày anh cau lại rất chặt....chắc anh cảm thấy khó chịu lắm!

Ji-hyo nhìn anh.....trong lòng bỗng dâng lên khao khát muốn chạm tay vào cơ thể ấm áp kia....sự dẻo dai mạnh mẽ mà dịu dàng của anh.....

Ngón tay cô nhẹ nhàng vươn tới,chạm vào cần cổ anh.....

Nụ cười trên môi cô lập tức héo đi.

Ji-hyo vội vã phanh xe lại,tháo dây an toàn,nhoài người về phía anh.....không phải chứ....tại sao.....tại sao lại lạnh như vậy?

Cô áp bàn tay nóng nảy vào người anh....nơi cổ anh vốn chứa máu nóng ấm áp giờ dấp dính mồ hôi,lạnh ngắt đến đáng sợ. Ji-hyo vội vã nhìn lên bảng điều khiển xe....cô nhớ là cô không bật điều hòa quá lạnh,nhiệt độ trong xe rất ổn định,ở mức 25 độ....làm sao anh lại.....?

Ji-hyo vội vã mở đèn trong xe lên....và cô thật sự thấy sợ!

Gương mặt Gary tái nhợt trong ánh đèn vàng vọt,đôi môi anh khô nứt và mồ hôi không ngừng túa ra trên trán.....Dưới ánh điện cô thậm chí còn nhìn thấy những đợt run rẩy kịch liệt của anh..... Ji-hyo sợ đến bật khóc....cô vội vã lay lay anh,nức nở gọi:

_Anh.....anh à..... Gary......có nghe em nói gì không?

Gary mệt mỏi mở mắt ra,nhìn thấy cô.....đôi môi nứt khô của anh chậm chạp nở thành nụ cười dìu dịu....nhưng cô có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh.

_ Gary ......anh bị sao vậy?Khó chịu ở đâu sao?Anh cảm thấy gì mau nói cho em?Tại sao anh lạnh thế?

Ji-hyo cuống quýt hỏi anh,nước mắt cô không ngừng được rơi lã chã..... Gary mỉm cười lắc đầu,nhưng đầu lông mày anh co lại......

_Anh.....không sao......

Giọng nói của anh khàn đặc,trầm thấp và hụt hơi..... Ji-hyo ôm lấy gương mặt anh,áp gương mặt anh vào cổ mình.....lạnh.....anh thật sự rất rất lạnh!

_ Gary.......

Ji-hyo lên tiếng gọi anh....nhưng bị ngắt lại vì một tràng ho không dứt của anh..... Gary gập người lại đột ngột.....và húng hắng ho khan.....rồi ho rất mạnh.....rất mạnh......và rồi.....

Anh có lồng ngực lại.....

Và nhổ ra một ngụm máu tươi!

Ji-hyo nhìn ngụm máu trong tay anh.....toàn thân giống như bị rút hết sinh lực.Cô ôm chặt lấy tay anh nhưng Gary cố giằng lại.....rồi anh chợt nhận ra mình yếu đến thế nào....sức của anh không địch lại nổi cô nữa. Ji-hyo ôm lấy tay anh,nhìn máu tươi trong tay anh,trên môi anh.....cô khóc không thành tiếng,lồng ngực đau thắt đến dữ dội.....cô ôm chặt lấy tay anh.....khóc....

_Trời ơi..... Gary.....anh làm sao thế này?

Reng.....reng......reng.....

Tiếng điện thoại trong người Gary đột ngột vang lên....làm điện thoại của cô..... Ji-hyo vội lục túi áo khoác của anh.....là Kwang Soo gọi.

_Alo.....

Ji-hyo lên tiếng,áp tay lên lồng ngực Gary,khóc.....

_ Kwang Soo à...... Gary.....anh ấy......

_CHỊ!CHỊ JI-HYO!!!!_ Kwang Soo hét lên._ CHÚNG TA TRÚNG KẾ RỒI!

_CÁI GÌ????_ Ji-hyo hoảng hốt,sợ đến nín khóc.

_Trong con dao.....trong con dao của Dong Jae.....có độc......mezerein........

CẠCH...............

Ji-hyo đánh rơi điện thoại trong tay.....đôi mắt cô dại đi đờ đẫn......

Mezenrein......

Là mezenrein.....?

Thụy hương là một loại cây bụi để trang trí trong vườn nhà rất được ưa thích ở châu Âu và được trồng nhiều trong khuôn viên các căn biệt thự. Tuy nhiên, đây là một loại cây độc hại vô cùng với chất mezerein có độc tính rất cao.

Nếu vô tình ăn phải lá hay quả cây thì triệu chứng lúc đầu là buồn nôn và ho dữ dội, theo đó là xuất huyết trong, hôn mê rồi dẫn đến tử vong.

Trời ơi!!!!

Ji-hyo ôm chặt lấy gương mặt của Gary.....nước mắt cô nóng hổi chảy xuống gò má.....cô khóc đến điên cuồng......

_Anh....anh phải ráng lên.....em nhất định đưa anh đến bệnh viện!Anh sẽ không sao đâu!

Ji-hyo nói với Gary và vội vã bám chặt tay vào tay lái....nhưng Gary ngăn cô lại.

Ji-hyo ngỡ ngàng nhìn Gary.....và anh mỉm cười với cô.

_Không kịp đâu!

Tiếng Gary nói rất nhỏ....nhưng không khác gì sét đánh ngang tai.Anh hiểu bản thân mình.....lúc anh đến nhà cô,bị hắn trói vào ghế,cứa vào người.....rồi từ đó đến giờ.....đã là hơn 2 tiếng rồi!

Mezenrein là chất kịch độc.....nếu chiết suất khéo léo chỉ cần 2 tiếng....đã có thể đánh gục nạn nhân!

Có một điều mà Kwang Soo và Jong Kook không đoán được....điều mà Dong Jae hơn hẳn một bước.....đó là những năm hắn bặt vô âm tín ở nước ngoài.....đã học cách pha chế,chiết suất các loại thuốc kịch độc!

Và khi mọi người tìm hiểu về hắn....thì hắn cũng âm thầm tìm hiểu về anh.....

Và...có lẽ.....hắn đã thắng rồi!

Gary ho một lần nữa....cảm nhận được máu tanh chảy xuống miệng..... Ji-hyo cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt lại....

_Em đừng khóc!_ Gary dịu dàng nhìn cô.....đôi mắt anh.....mờ dần....

_Em phải lái xe đến bệnh viện.....còn nước còn tát!_ Ji-hyo lắc đầu,lập tức nổ máy xe.

_Đừng.....anh biết mà....vô ích thôi!Đừng để anh chết cô đơn một mình......hãy để anh nhìn em....._ Gary lắc đầu,mệt nhọc nói.....lồng ngực anh đau....rất đau....

_KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG!!!!!

Ji-hyo hét lên bám chặt lấy anh,cô gắt gao níu giữ quần áo anh như thể níu giữ chính mạng sống mình....ông trời ơi.....chúa ơi!!!Làm ơn.....đây không thể là sự thực!

_Nhìn anh đi......nhìn anh đi!

Gary ôm lấy vai cô,dịu dàng cười.....anh nén cơn ho lại......còn có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong phổi.....môi anh trắng bệch....khô nứt......chảy máu vì cười với cô.

_Có nhớ em đã hứa gì với anh không?Hứa là....sau này.....cho dù em có kết hôn.....thứ hai......nhất định.....phải là của chúng ta nhé?

_Đừng.....anh đừng nói gở như thế nữa mà......em xin lỗi.....em không muốn....đừng bỏ em!!!

Ji-hyo hét lên,ôm chặt lấy anh,đặt đôi môi mình lên đôi môi lạnh băng của anh.... Gary nhắm mắt lại.....anh cảm thấy.....buồn ngủ.

_Đừng.....đừng Gary.....ĐỪNG!!!

Ji-hyo lay anh....và Gary từ từ mở mắt......anh trầm ấm nhìn cô.....những ngón tay run rẩy của anh chạm vào gương mặt ướt nước mắt của cô.....

_Hứa đi......hứa với anh.....

_Trời ơi Gary!!!!_ Ji-hyo khóc đau đớn...

_Hứa với anh......_ Gary dịu dàng yêu cầu,khẩn thiết đến nát tim can.

_Em hứa.......em hứa mà!

Ji-hyo nói với anh....nước mắt đã sớm ướt bàn tay anh.

_ Ji-hyo à.....anh thật sự không còn gì để hối hận....có thể nhìn em.....ở bên em.....là đủ rồi....._ Gary mỉm cười nói.....cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng.

_Không....không......làm ơn.... Gary.....tỉnh lại đi mà!Gary......_ Ji-hyo vội vã lay anh....vội vã gọi tên anh.

_ Ji-hyo......_ Gary dành chút sức lực cuối cùng của mình âu yếm nhìn cô._....anh....thật sự.....rất.....yêu......

Tiếng cuối cùng của anh cô không nghe rõ nữa..... Gary im lặng....nhắm mắt lại....và bàn tay buông thõng xuống.

Ji-hyo đờ đẫn,đôi mắt cô trống rỗng vô hồn còn lồng ngực thì tan thành từng mảnh....Cô chớp mạnh hàng mi,trên môi nở nụ cười gượng gạo đau đớn.....cô lay lay anh.....

_ Gary à.... Gary à.....đừng ngủ mà.....đừng ngủ.....tỉnh lại đi....tỉnh lại.... Ga.....

Tiếng gọi của cô lạc vào không trung,đáp lại chỉ là sự im lặng vô cùng. Anh giống như đang ngủ,yên bình và dịu dàng.... Cô mặc sức lay gọi,hét lên....hét đến khản cổ....hét đến rát họng....hét đến nỗi cổ họng bật máu.....cô ra sức lay anh.....ra sức gọi anh....ôm lấy anh!

Gary à....em xin lỗi.....em sai rồi.....tỉnh lại với em đi mà!

Gary à.....em xin lỗi đã nói dối anh.....em không sao cả....cũng không tự tử....em vẫn sống khỏe mạnh mà anh..... Gary à.....anh cũng đang gạt em phải không?Anh cũng chỉ ngủ một chút thôi......anh mệt mà.....ngủ một chút rồi sẽ tỉnh lại mà......phải không anh?

Gary à...... Gary à.....GARY À!!!!

.

.

.

.

.

Đến khi Kwang Soo tìm thấy Ji-hyo và Gary....cô vẫn ôm chặt lấy anh....lẩm bẩm như kẻ điên dại,không ngừng gọi tên anh.....nước mắt cô sớm đã cạn khô....hốc mắt đỏ lên bỏng rát......vẫn không ngừng gọi tên anh.....

Gary à......em vẫn chưa kịp nói với anh mà......

Em thật sự......thật sự......thật sự.......rất.......yêu anh......

Rất yêu anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net