Thập niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Thập niên đã qua, là yêu là hận, là thật lòng hay dối trá, là lỗi do ai, là vì cái gì, đều đã được giải đáp. Vốn dĩ hoá giải khúc mắc hiểu lầm, chờ đợi ta và nàng là kết cục tốt đẹp, nhưng nó dường như chỉ là vọng tưởng của một mình ta. Nữ nhân ta yêu, đã ly thế thật lâu rồi. "

Xuân qua hạ đến, thu sang đông về. Ôn Vũ Thừa Hoàng Đế năm nay 33 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, thân thể tốt đẹp, là một vị vua anh minh yêu nước thương dân. 10 năm trở lại đây, nông thương nghiệp và tình hình quân vụ luôn đưa lại kết quả tốt, đất đai không ngừng được mở rộng, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ấm no, là vị vua tốt lưu danh sử sách.

Chỉ là, Ôn Thừa Vũ Đế vẫn không có con nối dõi, thậm chí hậu cung đến hoàng hậu phi tử cũng không có một vị nào. Tương truyền, cố hoàng hậu hiệu Tiêu Vũ Hoàng Hậu là nữ nhân duy nhất được hoàng đế sủng hạnh. Suốt bảy năm ngài tại vị, không có hôm nào Ôn Thừa Vũ Đế không ngủ lại điện của bà. Là vị hoàng hậu mang tiếng yêu nghiệt chuyển thế, bản tính đố kỵ, độc ác, hàng đêm dùng sắc đẹp mê đảo quân vương, làm loạn hậu cung, khiến cho các vị phi tần tam cung lục viện đều lần lượt bị hãm hại mà kẻ chết người biếm lãnh cung, đến lúc chỉ còn lại bà ta một mình trong hậu cung.

  Ba năm trước, Hoàng Hậu bệnh nặng mất trên giường. Dân chúng nghe vậy liền vui mừng đến muốn mở hội. Cuối cùng Yêu Hậu cũng bị trời phạt, hoàng thượng anh minh cũng có thể có hi vọng có con nối dõi.

  Nào ngờ, hoàng cung từ đó lại truyền ra mệnh lệnh. Ngày dỗ của hoàng hậu không được phép cưới hỏi tiệc hội, ai vi phạm chu di cửu tộc. Cả toà kiến trúc rộng lớn cũng từ đây màu sắc nhạt nhoà, tẩm cung của hoàng hậu treo đầy vải trắng suốt ba năm, hoàng đế cũng mặc đồ tang vào triều suốt sáu tháng. Quốc tang, chưa có ai, chưa lúc nào lại kéo dài và để lại nhiều quy củ như vậy.
...

Mùa đông, Ôn Tiêu một mình đứng trên cổng thành, hướng mắt nhìn về phía xa.

Mười năm chớp mắt đã qua, vị đế vương trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và dã tâm hôm nào, nay lại chỉ nhìn thấy được sự sắc bén và tang thương sớm hiện. Hôm nay, là ngày Tiêu Như rời đi, ba năm, vậy mà hắn vẫn không quên được nàng. Cứ ngỡ sẽ không nặng lòng với nữ nhân độc ác kia, nhưng Ôn Tiêu lại không làm được. Hắn biết, tất cả chỉ có hắn có lỗi với nàng. Là hắn trước yêu, là hắn trước phản bội, cũng là hắn trước thương tổn rồi giam cầm nàng.

Lão thái giám già danh gọi Triệu Tử, mang theo phất trần đến sau phía sau lưng Ôn Tiêu, giọng nói the thé có phần khó nghe đầy cao ngạo uy nghiêm của một vị đại nội tổng quản nay lại không dấu nổi mỏi mệt, tuyệt vọng: " Bệ hạ, ngài cứ thế mà bỏ lão nô đi như vậy sao? Lão nô già rồi, không còn gánh vác nổi nữa rồi bệ hạ. Xin người, hãy thương xót con dân, thương xót lão nô mà ở lại." Dứt lời, liền trực tiếp quỳ xuống.

Ôn Tiêu vẫn trầm mặc, để lão thái giám già quỳ như vậy, cả người tràn ngập sự lạnh nhạt thờ ơ. Nhiều năm như vậy, hắn đã vì Đại Ôn không biết hi sinh bao nhiêu người thân cận, vì nghiệp lớn vì con dân mà tự tay giết chết nàng. Hẳn là, đủ rồi đi.

Thoáng chốc, Ôn Tiêu bật cười, tiếng cười khàn khàn khản đặc đến khó nghe không dấu nổi vẻ tự giễu của bệ hạ mang vọng trong không khí im ắng của hoàng cung.

...

- " Tiêu, đệ xem này, đóa hoa này thật đặc biệt." Thiếu nữ khoảng chín mười tuổi, khuôn mặt dù còn nhỏ nhưng đã sớm hiện nét những đường nét tinh xảo đẹp đẽ, có thể xem như một tiểu mỹ nhân vui vẻ đưa tới trước mặt Ôn Tiêu một bông hoa nhỏ màu tím, ánh mắt ngây thơ hoàn mỹ cất giấu nét thông minh trong đáy mắt, nhìn qua chỉ như một cô nương nhỏ không hiểu sự đời, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Tiểu hoàng đế năm nay tám tuổi, tang mẫu đã lâu nhưng nay lại tang phụ, đăng cơ chưa lâu lại ngày này chạy theo nữ nhi của thừa tướng, để mặc thừa tướng thay hắn xử lý triều chính, giáng vẻ non nớt tinh nghịch thường ngày lúc ở cạnh một mình với Tiêu Như lại có vài phần lụi bại, thậm chí ánh mắt bất giác nhìn về phía nàng lại không tự chủ ánh lên vài phần hận thù. Lúc này đây, lại ngẩn người nhìn nàng, nói đúng hơn là nhìn nụ cười của nàng mà hoảng hốt ngây người rất lâu.

Trời đất chao đảo, cảnh vật xung quanh lại trở thành Càn Long Điện. Thiếu nữ năm xưa nay đã trưởng thành, dung mạo yêu mị tuyệt diễm, phong tư xuất chúng không ai sánh bằng đang đứng trước mặt hắn. Nàng lại mỉm cười, nụ cười lần này lại có phần đoan trang hữu lễ của một tiểu thư khuê các... khác hẳn mọi ngày. Nàng nói:

- "Bệ hạ, thần nữ khẩn xin bệ hạ ban hôn, gả thần nữ cho Hình Vương Gia. Hai ta... là lưỡng tình tương duyệt. " giọng nói mềm mại, uyển chuyển dễ nghe đến đáng kinh ngạc, nhưng bao hàm trong đó lại không có một tia cảm xúc nào xao động, dường như con người ấy đã chết lặng rất lâu hoặc không còn biết đến hỉ nộ ái ố của nhân gian.

Nàng cầu, lại không cho phép hắn cự tuyệt. Bởi vì, thiên hạ này vốn sớm đã không phải hoàng đế có thể quyết định, chẳng qua, lễ nghi phong tục vẫn phải giữ lại mà thôi.

- "Ôn Tiêu, ta không yêu ngươi, ngươi cũng không yêu ta." Đây, là đêm động phòng của Tiêu Như và Hoàng đế bệ hạ.

Sau nay trước lúc ra đi, bên giường bệnh, nàng đã nói với hắn:

- " Bệ Hạ, "nghiệt duyên" là miêu tả ta và ngài, ta chết rồi chúng ta đều được giải thoát."

Giật mình, hư cảnh biến mất, Hoàng đế bệ hạ rời khỏi cổng thành, để mặc lão thái giám già gần như sắp khóc lên đập đầu van xin hắn thay đổi quyết định. Bóng lưng ngài vững trãi như gánh cả giang sơn, lại cô độc thê lương đến lạ.

......

Đại Ôn năm 328. Hoàng cung truyền ra tin tức, Bệ Hạ băng hà.

Ôn Vũ Thừa Hoàng Đế trị vì 25 năm, thọ nguyện 33 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sinh