Tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng lão thái y già cũng run run hoàn thành công việc, sau đó lo lắng sợ hãi bẩm báo tình hình với đế vương.

" Hồi... hồi bẩm hoàng thượng, Tiêu cô nương..." hắn còn chưa nói hết, đã bị giọng nói lạnh lẽo sắc bén của Ôn Tiêu đánh gãy.
" Gọi Hoàng hậu nương nương."

Việc này... vị cô nương nằm trên long sàng kia đúng là thân phận tôn quý, lễ giáo quy củ, gia thế và dung mạo đều xuất chúng, từng là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị hoàng hậu. Nhưng mà... là trước đây a! Giờ này nàng ta đã vừa là con gái vừa là vị hôn thê của hai phản tặc lớn, xưa đâu bằng nay, địa vị sợ là còn so với một số cung nữ trong cung hiện tại còn kém. Làm sao, làm sao đùng một cái lại là Hoàng Hậu nương nương rồi?

Nhịn xuống cảm xúc muốn hỏi ngược lại hoàng thượng, lão thái y lại tiếp tục bẩm báo, lần này thì không còn ai ngắt lời hắn nữa.

" Hoàng hậu nương nương là chuyện phòng the quá độ, hơn nữa lại bị hạ bạch cốt độc thân thể không chịu nổi, trước mắt nếu không kịp thời giải độc, đợi thêm vài ngày sợ là nguy hiểm tính mạng. " nói gì thì nói, hoàng đế đây là nghẹn quá lâu, hoặc oán khí quá nặng. Trước bị Tiêu thừa tướng chèn ép thành bệnh, bây giờ hắn vừa mất lại đi hành hạ con gái quý của ông ta. Bạch cốt độc a... không nói đến bề ngoài như nhuyễn cân tán mà lợi hại ở chỗ nội trong 7 ngày công lực mất hết, xương cốt yếu đuối. Đừng nói đại hán võ công cao cường trong phút chốc chân yếu tay mềm, mà người nằm trên long sàng từ nay về sau không thể làm gì quá mạnh mẽ nếu không xương cốt đứt đoạn chết trong đau đớn là không thể nghi ngờ. Địa vị của Vị họ Tiêu kia hiện tại đúng là khó nói được. Hôm nay hắn gọi một tiếng hoàng hậu, ngày mai hoàng đế không vui lại lôi ra chém đầu cũng không chừng.
Thoáng dừng lại, thái y lại nói tiếp. " Bây giờ lại gặp khinh hách, đúng là hoạ càng thêm họa. Mạch tượng hỗn độn, sinh mệnh suy yếu, còn sinh ra sốt cao. Nếu nay mai không giảm, sợ là lành ít giữ nhiều. "
Kinh hách là phải, gia viên gặp nạn, bản thân lại bị bắt lại hầu hạ kẻ thù. Vị hôn phu còn bị chém đầu thị chúng. Nếu hắn là nàng, sợ là đêm qua đã chết trên long sàng.

Làm thái y trong cung bao năm, hắn sao lại không nhìn ra thân thể nàng thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa tâm bệnh, sợ là để lại nhiều di chứng. Nếu lần này qua khỏi, hoặc nếu may mắn được thuốc giải thì cũng chắc chắn là thân thể hư nhược, kéo hơi tàn cũng không qua thập niên.

Xong việc của mình, lão thái y liền lui xuống. Đi đến ngoài điện, không khỏi lắc đầu chép miệng.

Từ xưa có câu, hồng nhan bạc mệnh. Tiếc a, lại một giai nhân chết tâm trong cung cấm.

Thái y vừa đi, Tiêu Ôn liền đến bên giường Tiêu Như ngồi xuống. Sắp mặt lạnh lùng lúc nãy nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng và ánh lệ trên mí mắt của nàng liền thêm mấy phần âm trầm. Đôi mắt tím yêu dã sắc bén liếc về phía Tiểu Duy đang vừa run rẩy vừa phẫn hận trừng mắt nhìn Ôn Tiêu ở một góc đại điện đầy sát khí. Nếu không phải nàng ta lắm lời, Tiểu Như của hắn đã không sinh ra áy náy mà thành tâm bệnh.

Giơ tay, bình lui tất cả mọi người, Ôn Tiêu lúc này mới mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt Tiêu Như, động tác trân trọng, ánh mắt đau lòng.

" Tiểu Như, ngoan nào, nếu nàng khỏi bệnh, chúng ta liền lập tức thành thân, ta phong nàng làm hậu, cả đời đều chỉ có mình nàng." Còn về phần trúng độc? Tất nhiên không phải hắn làm. Là Tiêu Như đêm qua không biết từ đâu nhân lúc hắn động tình mà nuốt vào. Ngày hôm qua, Ôn Tiêu chỉ đích thân hạ tình dược.

Ôn Tiêu không do dự rút thủy thủ ở thắt lưng ra, rạch một vết sâu ở lòng bàn tay rồi dùng bát ngọc hứng đủ một bát đầy huyết mới thu tay dùng khăn qua loa băng lại.
Đỡ Tiêu Như dậy, cẩn thận đút cho nàng uống xong chén huyết, Ôn Tiêu mới vận công, điều hoà kinh mạch toàn thân của nàng, xem như trong ngoài phối hợp chữa trị.

Thân thể hắn máu từ lúc sinh ra đã là linh dược, không những bách độc bất xâm, còn có thể chữa độc trị thương. Vì sao à? Mẫu phi của Ôn Tiêu vốn là Sủng Phi, sủng ái càng nhiều, ám toán càng nhiều hơn. Lúc mang thai rồng, không những linh dược đại bổ ăn nhiều mà có thể xem như ăn thuốc độc thay cơm. Hắn vừa hiện thế, Mẫu Phi cũng đi theo về trời. Trước khi chết, điều mà người mẫu thân kia làm được cho hắn ngoài rmột phụ thân bất tài nhưng vì áy náy mà dốc toàn lực bảo toàn tính mạng cho hắn còn lại chính là sai người dùng tim của nàng chế thành nước, đút cho hắn ăn đủ 49 ngày. Từ đó về sau, hắn xem như nửa người nửa ma. Thân thể bất hoại bất toại nhưng cứ cách tam niên lại phải uống máu một lần. Máu này phải là máu trong tim của người vừa chết. Nam thì thân thể khỏe mạnh, ít nhất phải có quyền cước phòng thân. Nữ thì buộc phải là thanh bạch xử nữ.

Tỉnh lại, Tiêu Như không khó nhận ra cơ thể hoàn toàn không còn ngoại thương, nơi sâu kín mới ban đầu cực kỳ đau đớn bây giờ cũng chỉ cảm thấy tê dại. Có chăng cũng chỉ là trái tim của nàng nhịp tim chậm hẳn so với người bình thường.

Chớp mắt, Tiêu Như lẳng lặng nằm im nhìn xung quanh. Càn Long Điện a, không phải chưa từng ngủ lại nhưng trước nay có khác. Trước kia là nữ tử tôn quý có cha vĩ đại, có vị hôn phu vũ lực giá trị cực cao, có... Tiêu Như yêu Ôn Tiêu. Muốn ngủ ở đâu mà không được, muốn làm gì còn cần ai quản? Mà nay, ha ha.

Tiêu Như nhếch miệng, khuôn mặt tuyệt sắc vẫn như cũ lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại tràn đầy tang thương. Thù giết cha, giết phu, giết chính nàng. Hại nàng nhà tan cửa nát, ngay cả trái tim cũng không trọn vẹn. Thù này... tính thế nào, tính lên ai?

Ôn Tiêu a... là Hoàng Thượng là chân long thiên tử. Cha của nàng, phu quân sắp đại hôn của nàng là giặc phản loạn, làm loạn kỷ cương, mưu đồ soán ngôi đoạt vị, còn tư thông với định, bán nước cầu vinh! Đại nghịch bất đạo, chết không hết tội! Còn nàng, một nữ nhân yếu đuối, hiện tại xem như dùng tư sắc để đổi tính mạng?

Khá lắm,... khá lắm! Tiêu Như a Tiêu Như, ngươi còn sống làm gì!?

Cạch.
Tiếng cửu đại điện mở ra, Ôn Tiêu mặc long bào trực tiếp bước vào. Tới ngồi xuống cạnh nàng, một tay cầm tay nàng, một tay vuốt ve má Tiêu Như. Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt tím yêu dã đầy lo âu.

"Tiểu Như, nàng cảm thấy thế nào, có còn khó chịu hay đau ở đâu không?" Dừng một chút, Ôn Tiêu cúi đầu hôn lên trán nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình. "Tối hôm qua, cực khổ cho nàng rồi. Lần sau trẫm sẽ cố gắng tiết chế."
Hôm qua hắn không tiết chế, cả nhà nàng đầu rơi máu chảy, nàng cũng thất thân trong hoàng cung. Lần khác hắn lại "cố gắng tiết chế" bao nhiêu mạng người nữa mới đủ?

Tiêu Như im lặng nhìn Ôn Tiêu xa lạ trước mắt. Ký ức lại bất chợt ùa về.

Cậu nhóc Ôn Tiêu mà nàng cố gắng giữ mạng, cố gắng dạy bảo rốt cuộc từ trước đến giờ đều là đế vương máu lạnh vô tình hay Ôn Tiêu ấm áp hiền hoà kia vốn chết lúc nào nàng không hay biết?!
Trái tim, đau quá.

Nhắm mắt, không để ký ức làm đầu óc thêm rối loạn. Tiêu Như im lặng trực tiếp phớt lờ Ôn Tiêu.

Nhìn Tiêu Như không để ý đến bản thân, Ôn Tiêu vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục trò chuyện tự hỏi tự giải gần bên tai nàng. Nửa đóng nửa mở nói đến phần binh phù và Ngọc tỷ thì chợt dừng lại rồi sâu xa nói tiếp như không có chuyện gì.

Cảm nhận thấy ánh mắt của Ôn Tiêu dừng trên người mình. Tiêu Như thật muốn cười lạnh.

Cỡ nào buồn cười a, thì ra là không tìm được đồ nên đặt chủ ý lên người nàng.

Nếu một phút trước Tiêu Như còn cảm thấy Ôn Tiêu là vì tình xưa mà lưu mình một mạng, thì bây giờ ý nghĩ đó tiêu tan không còn một mảnh.

Bệ Hạ anh minh thần võ của chúng ta, làm sao có thể để ý đến chút tình cảm nhỏ nhoi không đáng giá kia? Tình của hắn, là thiên hạ Đại Ôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sinh