1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phiên chợ tấp nập, tiếng người rao hàng lẫn vào tiếng chuông của chiếc xe đạp làm cho không gian đã ồn còn càng ổn hơn. Có mấy mụ vợ đi họp chợ gặp cạ lại cùng nhau luyên thuyên vài điều. Bà tám ngồi nhai miếng trầu đã được têm, một chân gác lên chân kia, cái môi đỏ chót nhai trầu rồi lại bỏm bẻm thêm vài câu :

"Cái vùng quê này ai mà không biết thằng Tường con trai nhà ông phú Vương kia cơ chứ! Khiếp, tôi thấy nó á, người đâu có tài có đức. Người còn trẻ đã được tiếp thu văn hóa nước khác đúng là khác biệt hơn không, cái dáng vẻ thư sinh của nó thì có mấy ai mà bắt chước được?"

Nói đến cậu con trai đích tôn của ông phú, từ nhỏ người đã được mời thầy có tiếng về dạy và thêm cái nhà có điều kiện mở rộng tầm nhìn học vấn cho nó, mười lăm mười sáu đã ra nước ngoài để tiếp thu nền tảng mới, nói đến cái tài hoa của cậu cả thôn này mấy ai không biết? Cậu Tường còn là niềm hãnh diện của bà con thôn Tân này đấy. Cái gì mà thư sinh trói gà không chặt? Vậy thì chưa gặp gậu rồi. Con người văn võ song toàn, thanh niên trai tráng sức khỏe vai rộng, vừa ngâm được thơ vừa lên được chiến trường thì chắc chẳng có cái chi mà khó. Cùng lúc này trong nhà phú Vương, người con trai đang được nhắc đến đang trong đình lật sách, động tác nhìn mà khiến người ta không thể nào không xiêu lòng. Cái sống mũi sọc dừa, cái cặp mày ngài đấy khẽ cong nhẹ. Nước da cậu ngăm, ngăm cái màu khỏe khoắn của nắng, thế này thì không biết xiêu lòng bao nàng ở cái thôn này! Nói chẳng ngoa gì, có khi cậu Tường cười chúng nó lại chẳng đổ gục.

Cậu chăm chú đọc quyển sách trên tay, có lúc cậu lại mỉm cười làm bao nhiêu người ở phải mềm lòng. Bỗng dì Hai đi vào, dì để cái hộp trà mà cậu thích lên bàn gỗ rồi kính cẩn thưa :

"Bẩm cậu, ông cho gọi cậu đến sảnh nói có chuyện muốn nói với cậu ạ."

Mày ngài nhăn lại chỉ là một chút thoáng qua, cậu buông quyển sách xuống thở một hơi dài rồi vẫy tay nói với dì.

"Con biết rồi, chốc nữa con sẽ qua đó."

Rồi dì Hai lui xuống, không nhanh không vội cậu liền bảo kẻ hầu thay quần áo cho mình. Ông cha ta có câu: "Người đẹp vì lụa", mà cậu đây không cần lụa để nâng lên vẻ ngoài sang trọng ấy, chính bản thân cậu cũng đã là một tấm lụa rồi.

Chiếc áo ngũ thân màu xanh ngọc, cái tay áo ôm trọn lấy tay cậu, cái cổ áo thẳng đóng bằng năm cái cúc, có cái nhân lễ nghĩa là đủ chứ thiết nhiêu đâu. Cái gì đẹp thì giấu vào trong, cái gì lành thì thể hiện trên mặt. Cái khăn quấn ai bảo chỉ để làm đỏm? Cái khăn quấn trên tóc cậu nó mới là điểm nhấn, mái tóc ngăn ngắn của cậu quấn chiếc khăn làm từ tơ lụa đầy một hai vòng gì đấy. Xong xuôi cả rồi cậu mới cất bước đi đến đình sảnh để gặp phú ông. Trong đình đèn thắp sáng trưng, nha lệ lính tráng, kẻ hầu người hạ đi lại rộn ràng. Trên cái sập mới kê ở gian giữa có một người chễm chệ mà ngồi, tay trái dựa gối xếp, chân phải duỗi thẳng ra để chỉ tên người nhà quỳ ở dưới đất mà gãi chân ông, ở bên cạnh một tên lính lệ đứng bên cầm cái quạt lông chốc chốc sẽ phẩy. Mắt phú ông nhìn cậu miệng cười xa xả.

"Tường đến rồi à! Lại đây ngồi đi. Cha có chuyện cần nói với con."

Cậu đi lại chiếc ghế gỗ cạnh ông mà ngồi xuống, sự chú ý của cậu đặt lên cặp cha con đang quỳ dưới dất kia. Một người đàn ông trung tuổi cùng một đứa bé, cậu đoán cũng phải tầm tám đến chín tuổi? Một lần nữa cậu đưa ánh mắt về phía phú ông, ông cười, chẳng nói chẳng rằng, chỉ uống ngụm nước chè khà khà vài tiếng cho thông giọng rồi mới quay sang cậu mà hỏi.

"Tuổi ta chẳng còn trẻ trung gì sất, chuyện trong nhà rồi đến lúc sẽ cần con, chủ yếu gọi con đến đây để quyết định vài chuyện."

Phì phèo điếu thuốc lào, khói trắng khẽ phã ra. Cậu rất ghét mùi khói thuốc, tuy không muốn nói nhưng cũng phải thưa đôi câu.

"Tuổi người đã cao, mấy thứ độc hại này nên tránh xa thì hơn."

Ông không đáp lại mà tập trung vào nói chuyện chính, tay cầm chiếc quạt mà chỉ xuống hai cha con nọ, cái chất giọng khan đặc ấy khiến người sợ hãi, ông nhấn nhá vài câu.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả Đốc? Ngươi cứ khất nợ vài đồng tiền bạc này ngày qua tháng nọ, cũng nên có ngày trả rồi chứ?"

Người đàn ông quỳ dưới sàn sắc mặt tái mét, run rẩy mả kính cẩn đối ông.

"Con lậy ông, ông cho con xin khất vài hôm ạ! Hoặc rằng con đem thằng con con đến làm người ở cho ông để gán nợ, chứ khổ nỗi gia cảnh con không thể lập khắc mà trả tiền cho ông được ạ!"

Cậu nhìn xuống đứa trẻ, thật đáng thương bao nhiêu khi còn chưa hiểu chuyện đã phải thay cha gán nợ. Kẻ bất hạnh có tội của họ, nhưng cái tội cái tình lại đổ lên người của một đứa con thì há phải bất nhân? Mắt hạnh nhìn xuống đứa bé. Nước da trắng nhưng thân quá gầy, mà cũng phải, nếu có điều kiện thì sẽ chẳng có nước đưa đẩy em vào đường này. Phú ông quay ra nhìn cậu mà hỏi.

"Ý con sao hả Tường? Việc này cho con quyết."

Mắt liếc đứa trẻ, suy tư một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định.

"Vừa khéo con đang thiếu một kẻ hạ, chi bằng để hắn gán con trai hắn ở lại trừ nợ. Một công đôi việc vậy là xong."

Nào hay phú ông đã hiểu được phần nào ý nghĩ của cậu, nếu cậu đã mở lời, chẳng hay ông phải làm khó. Ông gật gù đành chấp thuận.

"Vậy mang giấy bút ra đây viết giấy bán thân rồi chỉ điểm vào. Nếu không trả hết nợ thì thằng con trai ông phải gán cả đời ở nhà họ Vương đấy!"

Người đàn ông dưới thềm kia ra sức quỳ lạy, tay hẳn nhấn đầu thằng nhỏ xuống, mồm liên tục cảm tạ.

"Con đội ơn ông, đội ơn ông ạ!"

Chẳng mấy phút hắn liền bạt mạng mà chạy ra khỏi cửa phủ. Ông ngồi lại một chốc rồi đứng dậy.

"Chuyện cũng xong rồi, đứa nhóc này tùy con quyết định. Ta có chuyện phải đi trước. Dì Hai đâu? Dì ra ngoài chuẩn bị nước cho cậu, cơm canh xong xuôi nhớ bưng lên cho cậu xơi đúng giờ đấy."

Dì Hai bên cạnh nghe dặn dò xong cũng kính cẩn thưa lại rồi lui ra ngoài.

"Dạ ông, con biết rồi ạ!"

Nói rồi ông đi ra khỏi cửa đình, công chuyện nghe nói lại là ẩu đả giữa chuyện tranh chấp buôn bán. Lúc này trong đình chỉ còn mỗi cậu và đứa trẻ. Đứa trẻ quỳ dưới thềm đá lạnh lẽo, đôi mắt tròn xoe có vài giọt nước lấm tấm rơi xuống thềm, thân em khẽ run rẩy. Em đang sợ hãi cậu đó ư? Điều này làm tim cậu nhói một chút... Im lặng một chút, rồi cậu đến gần em, dùng bàn tay nâng cái gương mặt trái xoan của em lên, dùng vạt áo mà lau đi giọt nước mắt của em. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa lên sống lưng em một cách vụng về. Lần đầu tiên cậu dỗ trẻ nhỏ có chút không được khéo léo. Lôi từ túi tiền vài chiếc kẹo đưa đến trước mặt em. Bóc một cái rồi đưa cho em ăn. Em cẩn thận ngậm lấy vì cái thứ kẹo này thì phải đắt đỏ bao nhiêu với em. Cậu cẩn thận bồng em lên, thân cậu rộng lớn ôm trọn tấm thân gầy gò của em, nghĩ đến làm người ta thương xót biết bao nhiêu. Từ tốn bồng em từ sảnh đình về đến viện, vừa bước chân vào cửa, cậu khẽ khàng đặt em lên ghế rồi mới ngồi xuống trước mặt em. Tay khẽ vấn sợi tóc thưa thưa trên khuôn mặt ấy, cậu hỏi.

"Có thể cho cậu biết tên em được không?"

Em ngước mắt nhìn cậu, ngập ngừng. Cậu hiểu ý lại lấy thêm cho em vài chiếc kẹo như dỗ dành em, hai tay em nhận lấy đút vào túi áo rồi mới trả lời.

"Bẩm cậu, con tên Hưng... Cha con hay gọi con là Út Hưng!"

Tay cậu khẽ vuốt tóc thằng út, cậu cười.

"Vậy sau này cậu gọi em là Út nhé?"

Thằng út nó khẽ gật đầu, cái gật chao ôi nó ngọt lịm, làm cho cậu bỗng thấy càng thương hơn. Cậu gọi kẻ ở đến chuẩn bị bồn nước cho em tắm rửa, cũng dặn dì Hai ra ngoài chợ mua lấy mấy bộ quần áo cho trẻ con về. Chuẩn bị xong xuôi hết, cậu xắn tay áo, bế em đặt vào trong thau nước ấm. Dì Hai bên cạnh hốt hoảng thưa:

"Kìa cậu, cậu để dì làm, cẩn thận ướt áo cậu..."

"Không sao đâu dì, dì cứ để con. Dì đi chuẩn bị thau khác cho con nhé, chốc con đi tắm."

Thấy cậu chăm chú lau người cho đứa nhỏ, dì Hai cũng không can nữa. Dì kính cẩn:

"Ôi cậu, vậy dì đi ra. Có gì khó cậu cứ gọi dì."

"Được rồi dì."

Sau khi cho rằng mình đã lau người cho em đủ sạch, cậu lại nhẹ nhàng nhấc em ra, lấy khăn lau người cho em rồi cho người đưa em vào thay quần áo mới. Chẳng bao lâu em bước ra, ánh mắt cậu lần nữa chú ý đến em. Em bước ra với một diện mạo mới, nước da trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe của em như biết nói. Em đừng nép bên cửa thò đầu vào nhìn cậu. Cậu hắng giọng một chút rồi gọi em vào.

"Út cứ vào đây với cậu."

Em rón rén bước vào. Em ngại. Em nhìn cậu, em cảm thấy cậu không có xấu. Cậu là người tốt. Cậu là người tốt nên em thấy thích cậu. Cậu lại bồng em lên, cái tay mân mê hai gò má của em. Em thật gầy, đến nỗi hai gò má nó hóp lại đôi chút. Cậu dặn dì Hai nấu chút thức ăn mang lên cho em. Có lẽ vì đã đói quá lâu mà mâm cơm vừa đưa lên em đã ăn lấy ăn để. Cậu cũng chẳng nói năng chi mà nhìn em ăn. Đôi lúc còn lấy khăn lau đi vết mỡ trên khóe miệng em. Không thể hiểu nổi sao cậu lại cười cứ như thế, từng nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu. Đến dì Hai cũng thấy kinh ngạc. Dì nuôi cậu từ tấm bé nhưng chưa lần nào thấy cậu cười nhiều thế này. Dì mỉm cười hiền hậu, ánh mắt hiền từ ấy nhìn em và cậu.

"Cậu cười nhiều vậy làm dì thấy ngạc nhiên quá!"

Cậu thản nhiên nhìn dì, ánh mắt lại đảo qua nhìn em.

"Có lẽ là hôm nay có chuyện vui chăng."

Cho tới sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu thấy em giống như một bông hoa vậy, mà bông hoa ấy bị ngắt đi khi còn chưa kịp nở.

Bàn tay thon dài vuốt mặt em, cậu chống tay lên bàn mà chăm chú nhìn em. Cái Út ăn no say xong mới nhận ra cái nhìn của cậu, liền hoảng hốt mà hỏi.

"Có phải là do em ăn nhiều quá không thưa cậu...?"

Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay lên nhưng nó khẽ rụt người lại. Ba nó hay đánh nó như vậy nên nó sợ. Nó sợ phật lòng cậu, sợ cậu bỏ nó. Cậu hơi bất ngờ, nhìn vậy đành nhăn mày. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc nó. Cậu thật dịu dàng, trong một lúc thoáng qua nó đã nghĩ như vậy.

"Đừng căng thẳng... Sau này có cậu ở đây, em không cần lo đến cái ăn cái mặc."

Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với nó, ngoài mẹ nó ra trên cái thế gian này chắc không ai có thể đổi xử với nó dịu dàng như vậy. Đứa trẻ này nom nhìn ngây dại, nhưng trông vậy thôi, nó thông minh và hiểu chuyện lắm. Khi ăn xong không cần để cậu nhắc, nó cầm bát đũa và dĩa chén đặt lên chiếc ghế bên kế. Khó khăn từ chiếc ghế gỗ đó mà đặt chân xuống đất, nó chủ động cầm chiếc bát đũa ấy đi rửa. Tất cả hành động ấy đều thu vào mắt cậu, cậu nhăn mày lại mà hỏi em:

- Út muốn đi đâu thế?

Em hai bàn tay nhỏ bé bê bát đũa đứng gần cửa quay lại nhìn cậu. Em nhìn cậu nhăn mày, trong lòng cứ như tơ vò mà suy nghĩ: Chẳng lẽ cậu giận rồi sao? Nhỡ đâu mình làm phật ý cậu, cậu lại muốn đưa mình về. Nghĩ thôi em cũng đã thấy sợ, em có chút lúng túng, tay cầm chén đũa chẳng biết nên đặt đâu, hai bàn chân cứ cà vào nhau. Cậu hỏi được một lúc em mới có thể trả lời.

- C-con... muốn đem bát xuống bếp rửa, cậu đừng có giận nghen cậu...

Cậu Vương trong lòng cười thầm, cậu mà lại nỡ giận nó sao? Dù thế cậu cũng ráng nghiêm mặt lại, lấy chiếc chén từ tay em rồi nghiêm giọng nói:

- Cậu thuê em về là kẻ nghiêng bút mài mực cho cậu chứ không phải làm mấy việc lặt vặt này, cái việc này để lại cho người khác, Út hiểu chưa?

Em gật đầu, bỏ chiếc chén lên bàn, đi lại gần cậu nắm lấy một vạt áo. Mặt em hơi cúi như đang suy nghĩ gì đó. Cậu xoa đầu em, cảm giác lành lạnh khi chạm vào mái tóc em lại trái ngược với xúc cảm ấm áp trong lòng cậu lúc này. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu nói ra một câu chắc nịch:

- Sau này Út lớn rồi Út gả cho cậu nha cậu!

Cậu hơi bất ngờ, rồi lại có chút buồn cười. Cậu bế em lên, ôm em vào lòng, coi những thứ em vừa nói chỉ là một lời bông đùa của đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Sao có thể chỉ vì một chút quan tâm mà đem cả con người mình dâng cho người khác được? Tránh để em buồn lòng, cậu đành thuận theo ý em mà tiếp lời.

- Được rồi, sau này cậu đợi Út lớn rồi cậu đưa kiệu đến đón Út nhé.

Nào có ai ngờ một câu bông đùa như vậy lại khiến một đứa trẻ cười thỏa mãn. Nói dối là không tốt. Nhưng nếu lời nói dối ấy tạo ra niềm vui cho người khác thì nó... cũng không thật sự xấu đến thế.

Một ngày yên bình cứ thế trôi qua, giờ đây cậu lại khó xử xem nên để em ngủ ở đâu. Vì việc đến quá đột ngột, cậu cũng chưa thể sắp xếp cho em một gian khác. Mày ngài cứ chau lại. Nào hay mọi hành động, mọi cử chỉ trên gương mặt cậu đều thu vào ánh mắt em. Em một tay bám lấy cậu, áp đôi môi nhỏ vào giữa đường giao mày một nụ hôn rất kêu, rồi dùng tay xoa nhẹ nếp nhắn giữa cặp mày.

- Cậu đừng cau mày nữa mà, mẹ Út bẩu làm vậy là không tốt.

Cậu Vương có chút ngẩn ra. Cái thứ ở trong lồng ngực tự nhiên lại trật đi một nhịp. Cậu nhìn em, phát hiện em cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt vẫn cứ hồn nhiên như vậy. Từ ngạc nhiên, ánh mắt cậu lại thu về sự dịu dàng mà cậu vẫn có. Cậu mỉm cười với em, bồng em lên cái giường gỗ, cẩn thận mà tháo chiếc hài ra cho em, vừa cởi cậu vừa nói.

- Tạm thời Út ở đây với cậu, để mấy hôm nữa ông về, cậu xin ông cho Út một phòng riêng.

Em gật đầu, dưới ánh nến lung linh mờ ảo, ánh vàng hắt lên mặt em. Ngũ quan em tinh tế, nếu so với ánh trăng, em chắc còn phải dịu dàng hơn thế. Tóc em cũng thật dài, nó khi xõa dài ngang vai. Khác với bao người, tóc em cứ như nước thu bên hồ vậy. Nó mượt mà, lướt thướt từ tay cậu buông xuống từng sợi. Em thật xinh đẹp, tuy biết rằng em phận nam tử nhưng hay chăng cái đẹp của em đã làm biết bao người ngưỡng mộ. Giống như người từ trong tranh vậy, một nét đẹp tinh tế không dễ bị cái phù phiếm che mờ.

Cậu đặt em nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang cho em. Cậu buông mùng, ghé đầu thổi tắt đèn dầu, rồi cậu ngả mình bên cạnh. Cậu ôm em chìm vào mộng đẹp.

TBC

                              *    *    *

Azura: Chào mọi người, đây là longfic mới của chúng mình mà chúng mình đã hứa trước đó! Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nhé. Yêu mọi người rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net