2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Vẫn là một buổi sáng như thường, tiếng gà gáy ban mai khiến người ta tỉnh khỏi giấc mộng mơ màng. Cậu khẽ mở mắt. Hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ khác chỗ trong lòng cậu lại có một người đang ngủ say. Em cuộn tròn người trong tấm nệm, khẽ rúc vào trong lòng cậu. Cậu thoáng nở một nụ cười, bàn tay mềm mại lướt qua tóc em mà mân mê đến thích thú. Và vẫn như thường lệ, người hầu vào lúc này sẽ mang đồ dùng đến cho cậu rửa mặt. Khi họ bước vào, cậu ra hiệu họ làm việc nhẹ nhàng một chút, tránh làm em tỉnh giấc. Rồi cậu bước khỏi sạp một cách khéo léo để mình không động đến em. Cậu cầm cái khăn lên lau mặt sạch sẽ để bắt đầu một ngày mới.

Đã bao lâu rồi em mới có giấc ngủ ngon như vậy? Ngày em còn theo chân ba em, đã bao lâu em không phải thức khuya dậy sớm ra đồng làm việc thay cha? Ấy thế mà lạ, một kẻ khỏe mạnh như tên kia lại để một đứa trẻ tầm tuổi ăn học như em ra đồng gánh phân nhổ cỏ. Nhìn em kìa, thật tội nghiệp cho đôi bờ vai bé nhỏ ấy.

Em khẽ chau mày, có lẽ là một cơn ác mộng đang cuốn lấy em hoặc chỉ là cái nóng của làng quê này khiến em tỉnh giấc. Cậu đặt chiếc khăn vào chậu, khẽ khàng mang đến thành sạp. Đôi mắt em mơ màng mở ra. Bàn tay của cậu man mát chạm vào má em, em có chút tiếc không nỡ rời. Thấy cậu định dùng khăn lau mặt cho em, em vội cản lại, cầm chiếc khăn từ tay cậu.

- Cậu... Cậu, cậu để em tự làm!

Cậu cười trừ, xoa đầu em rồi từ tốn đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng, cậu đặt lên cái tráp gỗ hai bộ quần áo rồi dặn dò em.

- Nay cậu phải đi lên giảng đường có chút việc, Út ở nhà trông nhà hộ cậu. Rồi xem xem dưới kia có chuyện gì cần làm Út xuống phụ các ông các bác nhé.

Em đặt chiếc khăn xuống cười với cậu.

- Vâng thưa cậu.

Cậu bước khỏi phòng, bóng lưng cậu cứ thế khuất xa xa, cậu không có mái tóc dài giống em nhưng khi trời nổi gió, mái tóc nhung lụa ấy cứ khẽ tung bay. Em cũng không có lười nhác gì mà nhanh chóng xuống kia phụ làm cùng mọi người. Các bác ở đây thân thiện lại quý Út lắm. Chắc là vì em còn nhỏ đã hiểu chuyện, còn ngoan ngoãn nữa, nên rất được lòng những người lớn ở trong phủ.

Thời gian trôi thật chậm. Liệu trời sẽ buông chiều tà nhanh một chút để em còn có thể gặp lại cậu không? Cứ nghĩ lại được thấy cậu, em vui lắm. Vừa làm vừa ngân nga mấy bài dân ca, làm cho các bác cũng vui lây. Chẳng biết bao lâu rồi cái nơi này lại vui vẻ như vậy, có lẽ là vì có thêm em.

Lúc ấy, Cậu Tường đang ở giảng đường cùng các văn thân và sĩ phu bình giảng về thơ ca. Một vị sĩ phu trong đó buông tập thơ trong tay xuống bàn đá, ông vuốt cái chỏm râu đã phớt phớt bạc, các nếp nhăn trên khóe mắt càng hiện rõ khi ông nói chuyện, không có chút chần chừ nào.

- Thế cậu Tường, cậu không còn nhỏ tuổi nữa rồi, liệu cậu đã nhìn trúng ai chưa?
Để lão già này làm mai làm mối cho cậu?

Cậu buông quyển sách xuống, nét ngài cau lại. Chẳng ai ngờ cậu Tường vốn có tiếng đức độ lại lộ ra vẻ mặt như thế này. Thấy cậu có chút không thoải mái, người kia cười cười. Lão có ý gì? Chẳng lẽ muốn làm mai cho cậu với cháu gái lão chắc?

- Bẩm thầy, hiện Tường vẫn chưa có ý thành gia mà chỉ có ý lập nghiệp. Nên chuyện này đợi từ từ rồi tính cũng được ạ.

Lão ta cười phóng ha hả, biết không đúng lễ độ liền thu lại cái dáng vẻ điềm đạm ấy, cái lão hồ ly này chẳng để ai bớt lo hơn.

- Chẳng lẽ cậu đây đang đợi một người nào khác ư? Phải chăng cậu đang có người trong lòng rồi?

Lão vừa dứt lời liền khiến cậu trầm ngâm một chút. Có một cảm giác kì lạ lan trong cơ thể, nhưng cậu cũng không biết nữa. Cậu khẽ hắng giọng, nét ngài giãn ra, cậu nhìn lão với ánh mắt điềm đạm.

- Quả thật trong lòng cháu đã có người mình thích, nhưng không phải đang đợi, mà là đang chờ. 

Chờ chứ không đợi, mà là "ngóng trông" một điều gì đó không chênh vênh.

Thấy cậu từ chối một cách khéo léo, lão cũng giận lắm. Mặt lão đỏ au, lão ho một tiếng rồi hắng giọng.

- Tường đừng hiểu lầm, lão chỉ muốn quan tâm cậu mà thôi.

Cậu phe phẩy chiếc quạt gỗ trên tay mà cười nhẹ.

- Vâng, Tường xin cảm ơn ý tốt của thầy. Nhắc mới nhớ, cháu gái của thầy cũng chẳng nhỏ, cũng nên làm mai cho một người tốt rồi.

Ai chả biết cái Mai nhà lão mến mộ cậu đã lâu, nhưng mà cô hơn cậu vài tuổi, lại thêm tính tình cổ quái. Có lúc cậu thật sự không thể nhìn thấu được cô đang nghĩ gì. Bị nói trúng tâm đen lão ta giận cả, đập bàn một tiếng rõ kêu.

- Cậu...!

Cậu điềm tĩnh nhìn, giây sau cậu mới đứng lên lễ phép chào hỏi mọi người rồi xin lui ra ngoài. Trên đường về phủ, cậu dường như có chút suy tư. Chí nam nhân chỉ đặt trên công danh sự nghiệp nào há để những thứ khác quấn lấy làm phiền hà đến bản thân.

Khéo lúc đó đi qua thấy làng mở phiên chợ chiều, người mới tạt qua để mua một số thứ. Thứ thu vào tầm mắt của cậu là một hàng trang sức, cậu ngắm cái trâm ở góc kia một lúc thật lâu. Cậu có cảm giác nó thật giống em, cái màu đá phản chiếu dưới ánh hoàng hôn thật giống như làn tóc của em vậy... Nó giống như một ánh nắng còn len lỏi để giữ lấy mặt trời. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, tay cậu khẽ đặt lên cái thứ đang được bảo vệ trong lồng ngực ấy, từng tiết tấu đều trở nên thật rộn ràng. Em làm cậu mơ màng theo trời nắng lên.  Mặt cậu dường như không có khởi sắc nhưng đôi tai đã nhuộm đỏ rồi. Nhanh nhanh chóng chóng trả tiền cho chủ tiệm kia, đến cuối cùng cậu vẫn mua chiếc trâm cài tóc đó. Tuy em là một cậu bé, nhưng cái trậm này thật sự rất hợp với em.

Lúc cậu về đến phủ vừa đúng lúc mặt trời cũng hoàn toàn khuất bóng. Cậu để người hầu cầm hộ áo ngoài, tiến vào trong thư phòng xử lý chi tiêu trong phủ một chút. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó mới hỏi hạ nhân.

- Út đâu rồi?

Hắn kính cẩn mà trả lời câu hỏi của cậu.

- Bẩm cậu, thằng Út nó đi ngủ rồi ạ.

Rồi hắn ngước lên nhìn cậu, bồi thêm một câu.

- Vốn là tính chờ cậu về, nhưng có vẻ hôm nay thằng Út nó mệt quá nên ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Cậu khẽ cười, thu dọn lại bàn rồi sai người thổi tắt nến trong phòng. Cậu đi đến phòng ngủ.

- Được rồi, lui xuống đem cho ta chậu nước đến đây.

Người trong nhà trăng rọi qua khung cửa, cái ánh sáng dịu dàng ấy nó làm cho các đường nét của cậu thật tinh tế cũng thật mờ ảo. Nếu như phải so sánh thì chắc ánh trăng kia chẳng hơn gì với cậu Tường cả.

Em nằm trên giường, cái mền trùm qua người người em, từng hơi thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu châm một ngọn nến để ở đầu kệ, cẩm thận ngồi lên lề giường tránh làm em thức giấc. Tay cậu khẽ khàng đưa lên mặt em mà vuốt nhẹ nhàng. Trông cái dáng vẻ này, chắc em đã có một ngày làm việc chăm chỉ chăng? Cậu bỗng phì cười, có cảm giác đôi vai em khẽ run rẩy, có vẻ là hơi ấm trên tay cậu đã làm em tỉnh giấc. Em cố gắng mở cái mí mắt đang nặng trùng xuống vì buồn ngủ. Trước mắt em đều là hình ảnh mờ mịt, em dùng dùng cái giọng ngái ngủ ấy mà xác nhận người đang ngồi trước mặt em đây.

- Cậu ơi...?

Cậu xoa tóc em rồi hôn lên mái tóc ấy.

- Ừ cậu đây.

Em nở một nụ cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ trông thật đáng yêu, cậu an ủi em.

- Út cứ ngủ đi, cậu còn chút chuyện, lát cậu sẽ ngủ cùng em sau.

Em khẽ gật đầu, tay nắm lấy góc áo cậu. Nhưng dù sao thì vẫn là đứa trẻ mà thôi, thoắt một cái đã chìm vào giấc ngủ. Điều duy nhất không thay đổi ở đây là em vẫn đang nắm lấy áo cậu. Cậu cầm lấy tay em, nhẹ gỡ những ngón tay nhỏ nhắn ra rồi đặt nó nên giường. Cậu đắp lại chăn cho em. 

Cái tiết trời này phải nói là đã gần sang thu nhưng vẫn vương cái nóng của mùa hạ. Mặt đất vẫn bốc hơi ấm kể cả khi đêm đã kéo về. Cậu mặc độc trung y mà đi lại bàn sách, lôi ra sổ sách hàng tháng của phủ. Nói cái phủ này giàu quả không sai, nhưng lại có nhiều khoản khuyết rất nhiều. Phủ chưa bạc đãi ai nhưng lại xuất hiện vấn đề tham ô vài đồng này cũng khiến cậu khó xử, vì trên trên dưới dưới tất cả điều là người gắn bó lâu năm. Nghĩ đến đó cậu lại thở dài, chẳng biết phải làm như thế nào mới phải đây? Cậu lấy tay day day đường giữa mày, lần này là thật sự khó xử rồi. Cậu phải biết làm sao bây giờ? Nam đinh mang lên cho cậu chén trà, mà kể cũng lạ, thay vì uống cái thứ gọi là cà phê mà người Đông Dương hay thưởng thức ấy, cậu lại thích uống trà hơn. Có thể là vì không thể cảm nhận được cái vị đắng khác lạ ấy. Cậu cầm chung trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt hướng nhìn qua khung cửa. Có vẻ là quá chăm chú với cảnh vật bên ngoài khung cửa ấy mà cậu quên đi mất có người hiện diện sau lưng mình. Bàn tay nhỏ bé khẽ cầm ngoại y mà khoác lên cho cậu. Một thoáng giật mình, cậu nhìn ra đằng sau. Hóa ra là em, cậu bế em lên, đặt em yên vị lên đùi cậu, rồi cậu mới hỏi.

- Út không ngủ được sao? Sao lại ra đây thế này.

Em dùng tay dụi mắt. Em buồn ngủ, nhưng không thể ngủ ngon được vì cậu vẫn chưa về giường ngủ với em. Nên em mới đợi cậu, nhưng lâu quá chẳng thấy cậu quay lại, em mới rời giường ra ngoài tìm.

- Cậu chưa xong việc ạ? Nhưng mà em muốn ngủ với cậu cơ, cậu hứa với em rồi mà.

Khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt bồ câu nhìn cậu chăm chăm. Làm sao đây? Trái tim cậu như mềm nhũn cả ra rồi. Công việc có lẽ còn lâu nữa, cậu sao nỡ để em thức muộn.

- Út ngoan, cậu xin lỗi, cậu phải làm việc, Út về giường ngủ nhé?

Bàn tay ấm áp của cậu đặt lên đầu em, nhẹ nhàng xoa mấy lần. Đôi mắt long lanh ấy vẫn nhìn cậu, nhưng rồi lại cụp xuống. Em đứng dậy khỏi đùi cậu, mỉm cười.

- Vậy cậu làm nhanh nhanh, rồi cậu về ngủ với Út nha cậu.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười của em lại ấm áp đến kì lạ. Cậu thấy có gì đó chạy dọc sống lưng, một cảm giác trước giờ cậu chưa từng cảm thấy.

- Ừm, Út ngoan.

Bóng lưng em lật đật chạy ra khỏi cửa.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net