3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Trăng đã muốn đi ngủ tự lúc nào, trong căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu với ánh nến len lỏi. Cái ánh sáng màu vàng ấy hắt lên mặt cậu, tuy không quá chói nhưng thật sự phải khen rằng dưới góc độ này, vẻ đẹp nam tính khuất sau cái vẻ ngoài thư sinh ấy hiện ra như ánh trăng sáng vậy: phảng phất thôi nhưng lại làm người khác chẳng thể chối từ.

Đôi bàn tay thoăn thoắt chia những quyển sách thành hai chồng để mai còn tiện xem xét lại, xem xem chỗ nào còn thiếu, cần bù. Đôi khi, cậu nhìn chúng nó đầy ngán ngẩm nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Cậu đã từng nghĩ, nếu mình không sinh ra ở cái huyện phủ rộng lớn này, thì chắc khi này đây, cậu đang làm một phu tử giảng học, là cái mơ ước của cậu bấy lâu. Không một chút áp lực mà trải qua cuộc sống bản thân hằng mong muốn. Nhưng rồi cái gọi là trách nhiệm ấy lại kéo cậu về thực tại. Nếu cái nhà này chẳng có cậu thì nó sẽ loạn mất thôi, cậu thầm nghĩ vậy. 

Cũng đã quá nửa đêm nên cậu thổi tắt ngọn nến, khe khẽ mà đóng cửa sổ vào, tránh để bóng dáng bé nhỏ đang co rúm trong màn kia nhiễm lạnh mà phải cảm. Cất chiếc áo em khoác cho cậu và chiếc nệm ngồi vào chỗ cũ, cậu đi lại gần đến giường tìm cho mình một chỗ trống mà cẩn thận nằm xuống, cậu không muốn em tỉnh mộng đẹp. Cậu cẩn thận như một kẻ đang len lút làm điều xấu, mặc dù đây là giường của cậu, nhưng lại có điều gì đó khác lạ mà chính cậu cũng chẳng thế nhận ra. Cậu nằm xuống, nhìn chăm chú mái tóc em một hồi, có xúc cảm nào mạnh mẽ thôi thúc cậu chạm tới, nhưng rồi cậu buông xuôi. Cậu khẽ khàng nói môt lời chúc ngọt ngào tới em bé đang du hành trong giấc mộng đẹp của mình.

em ngủ ngon nhé...

Đêm khuya cũng thật dài, hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà trải qua một giấc mơ thật đẹp. Thầm nghĩ nếu cứ mãi như này thì cũng chẳng sao đâu nhỉ? nhìn em vui vẻ mà trải qua lứa tuổi mà cậu có thể chưa được trải qua cũng là một cảm giác đáng để tự hào. Mong ngày mai thế giới đối xử với em dịu dàng một chút mà nếu thế giới không thể làm điều đó thì có lẽ cậu Tường sẽ thay nó mà dịu dàng với em.

*** 

Bình minh rọi chiếu lên đình làng, lại một ngày mới nữa đón chào cậu bằng những tia nắng gắt đầu mùa hạ, lại như đang gắt gỏng mà nói với cậu rằng mình nên dậy thôi. Khi ngồi dậy, cậu đưa đôi tay dụi mắt để làm mình thoát khỏi cơn mơ ngủ, bỗng dưng cậu cảm thấy điều khác lạ. Khác với mọi sáng tỉnh dậy một mình, nay cậu lại thấy có sự hiện diện của ai đó, đang thở đều bên cạnh, khiến cho một góc mền cứ phập phồng từng nhịp. Cậu vén chăn ra, có một cục bột nhỏ bám víu lấy tay áo trong của cậu. Em co người lại, đôi mắt khẽ rung rung vì bị ánh nắng chiếu vào, càng nhích nhích vào phía cậu mà vùi mặt đi. Bật cười khẽ, cậu khẽ dùng tay vén tóc mái em vào một bên tai. Đôi tay ấy di chuyển như những chú chuồn chuồn đạp nước vậy, từ bên tai xuống bờ má rồi đến chiếc cằm tròn tròn ấy mân mê một hồi.

Cậu đắm chìm vào nó đến nỗi không thể để tâm đến hiện thực, đối tượng với khuôn mặt bị sờ loạn cảm thật nhột, em quay mặt mình sang phía khác nhưng đôi bàn tay như búp măng ấy vẫn nắm cạnh áo của cậu chẳng buông. Thú thật cậu có chút giật mình vì cứ ngỡ rằng mình đã đánh thức em, nhưng rồi tiếng thở của em lại đều đều như cũ khiến cậu chỉ biết thở hắt ra nhẹ nhõm, cậu chẳng thể định nghĩa cảm xúc bây giờ của mình như nào nữa. Sự mới lạ vì có em khiến cho trái tim ấy chẳng thể nào bớt bồi hồi, cậu giống như mặt hồ yên tĩnh bỗng có giọt mưa từ trên trời rơi xuống, làm cậu không khỏi rung động. Nhưng cảm giác rung động này, cậu không có khái niệm về nó, cậu cho rằng đó là lòng đồng cảm của cậu đối với hoàn cảnh của em, chắc chắn là vậy. Cậu khẳng định trong lòng một cách chắc nịch. Cậu thờ thẫn ngồi trên giường, chìm đắm vào luồng suy nghĩ của mình thì một tiếng gõ cửa vang lên. Chính tiếng gõ cửa của người hầu đã khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn ấy.

- Bẩm cậu, cậu dậy chưa ạ?

Cậu vén màn bước xuống, hắng nhẹ một tiếng ra hiệu. Tốp người hầu bước vào, mang thau nước, y phục cho cậu rồi lui mau ra ngoài, vì cậu không ưa người hầu ở trong phòng riêng của mình quá lâu. Cậu rửa mặt, thay lại y phục bảnh bao. Trước khi qua đình để ăn sáng, cậu nhìn qua gương, chỉnh trang lại bản thân. Nói là chỉnh đốn nhưng cũng chỉ là mặc thêm chiếc áo khoác ngoài mà thôi, tóc cậu vẫn chưa vấn nên mái tóc ấy theo từng bước chân mà đong đưa. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, cậu liếc qua một chút rồi đứng dậy. Tay cậu đẩy khẽ cánh cửa gỗ để không làm em thức giấc, ánh mắt vừa ngước lên đã thấy có người đứng ngay trước mặt, là chú Tư. Trong lúc cậu đang thắc mắc chú đến có việc gì mà sớm thế, người đàn ông có dáng vẻ hơi chút thô kệch ấy đã chủ động nói chuyện, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

- Thưa cậu, cậu cho tôi bẩm trước chút truyện có được không?

Cậu Tường khó hiểu nhìn khuôn mặt thấp thỏm của chú Tư, gật đầu nhẹ.

- À vâng, chuyện là nay đây cũng sắp vào mùa gặt lúa. Thế nhưng mà năng suất năm nay cũng chẳng được mấy. Nên là, à, nên các hộ muốn hỏi, muốn xin cậu cho khất trước tiền thuế... Để khi nào bán được thì mới có thể đến đóng nộp. Tôi vội đến để hỏi ý kiến cậu. Không biết...không biết cậu cảm thấy như vậy liệu có ổn?

Cậu trầm ngâm một lúc, nếu đã vậy thì từ chối cũng không hay cho lắm. Người ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải xin như vậy.

Khác với cha mình, cậu Tường lại có lòng đồng cảm hơn ông. Điều này khiến ông Vương phải đắn đo liệu sau này cậu có thể gánh vác được gia nghiệp này không? Đối với ông, lòng đồng cảm là điểm yếu mạnh nhất có thể khiến người khác lợi dụng mình, và ông cảm thấy không hài lòng khi đứa con quý tử của mình lại làm việc dựa trên tình cảm quá nhiều. Thế nhưng, cậu là đứa con duy nhất ông tin tưởng được.

Cậu quay vào buồng lấy giấy bút, ghi chú cái gì đó rồi đưa tờ giấy đã gấp ba cho chú Tư.

- Khất cũng được, nhưng không thể lâu quá, nếu cha tôi biết sẽ không hài lòng. Lâu nhất chỉ có thể là ba tuần, tôi sẽ tìm cách trì hoãn cho. Nhưng đổi lại, tôi muốn nhờ chú mua một số đồ, đã viết ở đây rồi, tôi hi vọng chú sẽ hoàn thành tốt việc này giúp tôi.

Nghe được lời hứa của cậu, chú vui ra mặt. Cúi đầu cám ơn cậu lia lịa, và chú cũng hứa rằng sẽ làm bằng xong nhiệm vụ cậu giao phó.

Chú Tư thấy cậu quay lưng vào phòng mới mở tờ giấy ra đọc. Chú đọc xong liền khẽ cau mày. Đây chẳng phải đồ dành cho trẻ em sao? Tự dựng cậu lại hứng thú với những thứ này như vậy, đúng là kì lạ, chẳng nhẽ cậu đã nghĩ thông, muốn thành gia lập thất rồi sao? Tuy thắc mắc là vậy, nhưng chú Tư cũng không dám hỏi nhiều. Chú liền gật đầu rồi lui xuống. Mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của chú, cậu khép cửa rồi ngồi lại bàn, sửa soạn quần áo lần nữa và vấn lại tóc. Có lúc cậu lại liếc về phía giường để chắc chắn rằng em không giật mình tỉnh giấc. Nhưng nghĩ lại, cũng quá giờ gà gáy sáng, dù không nỡ thì cậu vẫn nên đánh thức em dậy. Nếu cứ tiếp tục để em ngủ sẽ là quá trưa mất. Đến lúc đó đói lả đi thì phải làm sao đây...

[ủa alo :) anh để nó ở đây để làm THUÊ trả nợ á nha]

Nói là làm, vấn xong tóc cậu liền bước lại giường, tay lay lay cục bột đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Nhưng dẫu cậu có lay như nào thì chiếc em bé ấy cũng chẳng thèm đoái hoài mà cứ tiếp tục trôi theo những giấc mộng ngọt ngào của chính em. Cậu không giận, cậu kiên nhẫn gọi em một hồi rồi mới nhẹ nhàng bồng em dựa vào người mình, để thuận tiện mà bế em di chuyển đến cái bàn gương của cậu. Cậu đặt em xuống ghế dựa một cách nhẹ nhàng, còn khẽ xác nhận rằng con mèo ấy chưa bị đánh thức. Rồi cậu tỉ mỉ cầm chiếc lược ấy chải lại mái tóc cho em. Phải nói thế nào nhỉ? Mái tóc em như có ma lực vậy, không dày nhưng hơi bồng bềnh, lại mượt như lông vũ, mỗi lần chạm vào nó cậu cứ đắm chìm mãi chẳng thể nào dứt ra. 

Tuy là cậu ấm được sinh ra ở nhà địa chủ, nhưng có một đoạn thời gian cậu đi học xa nhà, không có mấy ai theo hầu theo hạ. Bởi thế, cậu ít nhiều học được cách tự lập. Đôi bàn tay cậu khéo léo búi tóc lại cho em, nhưng dù cố gắng nhẹ nhàng đến mức nào thì cũng không tránh được làm em tỉnh giấc. Em ngáp dài một cái, đưa tay dụi dụi đôi mắt đang lim dim của mình. Thấy em cứ dụi mãi chẳng thôi, cậu liền nắm lấy cánh tay nhỏ ngăn lại. Cậu nói em đừng nên dụi nữa, kẻo hỏng hết mắt bây giờ. Em ngoái đầu lên nhìn cậu, ánh mắt mơ màng, chớp lên xuống mấy cái, như đang cố nhìn xem ai đang đứng trước mặt mình, mất một lúc em mới định hình được đấy là cậu. Cái giọng sữa ngái ngủ ấy chào cậu nghe sao mà ngọt ngào, cậu tính trêu em dậy muộn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không nói. Cậu chỉ cười giòn một tiếng.

Tóc em cũng búi đã xong, cậu vỗ nhẹ lên rồi với lấy khăn lau rửa mặt cho em. Em gật gù đung đưa chiếc đầu nhỏ, cứ như con mèo đang ỷ lại chủ nhân của nó vậy. Càng nuông chiều nó, nó càng dựa dẫm. Và chẳng ai ngờ rằng, trong ngôi nhà rộng lớn này lại có người sẽ nuông chiều con mèo đó đến hư, người đó chắc chắn là cậu. Có một Vương Dịch Tường bằng lòng nuông chìu em, để em có thể thoải mái trưởng thành. Cậu sẽ cho em những thứ tốt nhất.

Đến lúc này, cậu vẫn chẳng biết rằng cái lòng đồng cảm của cậu từ lúc gặp em đến bây giờ, nó đã không tồn tại như một lòng đồng cảm thông thường nữa rồi... Đóa hoa dại mọc từ cát trong lòng đã nở rộ mà người cũng chẳng hay biết.

Em được cậu chuẩn bị cho tươm tất hết tất thảy. Chú mèo con nhanh nhẹn nhảy từ trên ghế xuống mà đu bám cậu, dẫu vậy cậu cũng chẳng thấy phiền. Cậu bế em lên và đi ra khỏi phòng. Trên đường đi đến chỗ dùng bữa cậu hỏi em rất nhiều câu hỏi. Em cứ ríu rít nói mãi chẳng thôi, cái người bé tí tẹo cứ ngúng nguẩy trên tay cậu, đung đưa mấy hồi. Nhìn em vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cũng như có một dòng nước mát lành chảy qua. Cậu nảy ra ý muốn trêu chọc em. Em vẫn đang vô tư nheo nheo trong lòng cậu, có lẽ vì cảm thấy an toàn lắm. Cậu cố ý nơi lỏng tay, làm cho cục bột đang nói líu la líu lo trên tay mình hơi có cảm giác như sắp bị rớt xuống. Tay chân theo phản xạ bám cứng lấy vạt áo của cậu. Cậu ráng nén tiếng cười của mình lại, nhưng kết quả vẫn lại bật thành tiếng. Em ngoái lên nhìn cậu. Đôi mắt ấy đơ đơ một hồi. Em thấy cậu che miệng cười lớn, em mới ngờ ngợ ra là cậu đang trêu em. Hai tai em ửng đỏ, em vùi đầu vào người cậu, chân thì cứ vung đạp lung tung, em cũng biết ngượng mà...

Một kẻ xấu xa làm xong một việc xấu xa hả hê vô cùng, cậu gọi em. Cậu muốn xem xem biểu cảm hiện tại của em ra sao. Và cậu mong rằng thằng bé đừng giận cậu quá. Nhưng rồi cậu lại phải bật cười lần nữa, hai chiếc má cứ phồng ra như chú cá nóc bé đang cố gắng hù dọa người khác bởi sự đáng yêu của mình. Mặt em giống như đang cố truyền đạt với cậu rằng: 

 Em tức rồi đấy nhé, đến cậu cũng không dỗ được đâu!!

Nếu cứ tiếp tục như này em sẽ dỗi cậu đến quá trưa mất, phải nghĩ cách hạ hỏa con mèo con nóng tính này mới được.

Cậu bế xốc em lên, để cằm em tựa lên vai mình, dùng tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng bé bỏng. Em cứ phụng phịu mãi chẳng thôi. Đây là lần đầu cậu phải lấy lòng ai đó nên ngoài dỗ ngọt ra cậu còn biết là cái chi đâu? Trẻ em ăn ngọt sẽ quên ngay chuyện buồn, nhưng nếu áp dụng vào lúc này... Có lẽ thằng Hưng sẽ ăn đến mức sâu hết cả hàm răng quá. Nghĩ vậy lại thấy mắc cười không thôi, chẳng còn cách nào khác, cậu hạ giọng thủ thỉ với em:

- Cho cậu xin lỗi nhé, Hưng đừng dỗi cậu nữa nhé?

Em ngó lơ đi lời nói ấy, tay bám víu lên cổ cậu giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả. Cậu cúi nhìn người đang bám trên cổ mình. Vẫn là cái giọng điệu ban nãy nhưng lần này lại có chút nghiêm túc hơn.

- Hưng không để ý cậu nữa rồi... Ôi, Út của cậu chẳng quan tâm cậu nữa rồi, cậu buồn lắm nhé!

Cậu cố gắng kéo dài âm cuối để nghe như rất buồn. Em thấy vậy liền ngẩng đầu dậy, ôm cậu rồi dùng hết sức bình sinh của một chú mèo lắc đầu kịch liệt như muốn phủ định lời nói ban nãy của cậu.

- Không có đâu, Út thương cậu mà. Cậu đừng buồn Út nha cậu. 

Nghe thấy vậy, rong lòng cậu Vương cảm thấy thoải mái lắm. Ai nói Vương Dịch Tường nhà phú ông là một thư sinh nghiêm túc? Khung cảnh hiện tại như muốn phủ định hết thảy. Trời ơi, nhìn cậu mà xem kìa. Cái vẻ khoái chí khi thấy nhóc con rối rít giải thích vì sợ cậu nó buồn kìa. Phải nói rằng dù có trưởng thành như nào thì độ trẻ con của cậu và em căn bẳn chẳng thể đặt lên bàn cân mà so sánh. Bởi vì sao ư? Tất nhiên là do kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Các cụ nói đừng nên đánh giá kẻ khác bằng vẻ bề ngoài nào có sai. Cậu Vương đây chính là một nhân chứng sống cho câu nói ấy mà! Khổ thân đứa bé bị cậu ấy quay mòng mòng mà chẳng nhận ra sai ở chỗ nào.

- Út hôm nay có muốn đi giảng đường với cậu không?

Bỗng cậu hỏi như vậy làm em chẳng biết trả lời thế nào. Em từng nghe qua nơi được gọi là giảng đường kia nhưng chưa từng có cơ hội để nhìn thấy. Em chỉ biết rằng, đó là nơi những công tử tiểu thư được đi học, còn em lại không. Nhưng em chẳng buồn chút nào. Bây giờ em có cậu rồi. Cậu sẽ dạy em viết chữ, cậu sẽ dạy em đếm số, nên cần gì phải đến giảng đường nữa? Trong lòng đứa trẻ 8 tuổi lúc này, cậu ấm vừa trêu chọc nó giống như một tượng đài to lớn vậy... Đúng là trẻ con thì thường hay ngây thơ. 

Cậu thấy em ngây người một lúc bèn giơ tay bẹo má em.

- Út nghĩ gì vậy? Cậu gọi Út cũng chẳng đoái hoài đến cậu luôn.

Em nhìn lên người đang tỏ ra giận dỗi em lần nữa mà thắc mắc hỏi:

- Đến đấy để làm gì ạ? Chẳng lẽ cậu muốn em đi học sao ạ?

Cậu chưa từng nghĩ đến viêc này, nhưng nếu là ý của em thì mọi việc đều có thể thôi. Chẳng qua so với mấy nho sư trên giảng đường, cậu vẫn có thể dạy cho em tốt hơn gấp bội. Em không tin cậu sao? Càng nghĩ càng thấy bất mãn. Có cậu dạy là được rồi còn muốn chê ỏng chê eo sao? Cậu gõ nhẹ vào trán em.

- Không phải, chỉ là cậu phải lên giảng đường có chút việc, cậu sợ em ở nhà nhiều sẽ chán, nên nếu em muốn thì cậu sẽ đưa em đi cùng. 

Cậu dừng một chút rồi rảo bước mà nói tiếp.

- Nhưng cậu nhắc trước đấy nhé, là lên giảng đường là không được ồn ào, nghịch ngợm đâu, Út ngồi ngoan chờ cậu tan lớp được không đấy?

Em không cần nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. Chẳng phải là chờ cậu thôi sao? Cái đấy thì em làm được mà, có gì khó khăn lắm đâu. Em ngày nào cũng ở nhà chờ cậu mãi. Hầu như toàn chiều muộn cậu với về. Dù không muốn đi ngủ trước nhưng mắt em nó cứ díp chặt, nặng trĩu, rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi mơ màng tỉnh dậy thì cậu cũng đã nằm cạnh em mà ngủ rồi. Nếu phú ông mà biết chắc chắn ông sẽ đuổi em về với cha em, em không muốn như vậy. Em chỉ muốn ở lại với cậu Tường thôi, có đuổi em cũng không đi đâu!

Một lớn một nhỏ cứ thế trò chuyện suốt quãng đường đi đến đình viện. Em cũng đã dần mở lòng, nói ra những chuyện trên trời dưới bể mà em gặp lúc cậu không có nhà. Cậu không nói gì, chỉ nghiêm túc nghe một cách chăm chú, đôi lúc còn mỉm cười với em. Một người dám nói, một người tình nguyện nghe. Chắc sẽ không còn chuyện nào hạnh phúc hơn việc có người nguyện lắng nghe những tâm sự của mình mà không than phiền hay phàn nàn một chút nào. 

Cuộc trò chuyện nhanh chóng phải dừng lại vì đã đến nơi. Cậu đặt em xuống rồi nắm tay em bước vào. Hôm nay phú ông không cùng dùng bữa, lạ thay. Đã đành vậy, cậu cũng không ngại ngần để em ngồi cùng mâm. Dì Hai đi vào, bát đũa đã sắp xong cả. Đôi tay em chìa ra để giúp đỡ, nhưng đáp lại sự nhiệt tình ấy là việc cậu đặt ngay cái bát được xới đầy cơm từ trong niêu vào tay em. Cậu dùng đũa gắp thức ăn cho em, hết món này món khác. Rồi cậu ngồi nhìn, cậu cứ nhìn em mà không động đũa, điều này thật sự làm em rất căng thẳng. Cậu cứ giống như đang đi tham quan vậy... Chăm chú nhìn em ăn hết bát cơm, tỉnh thoảng còn giúp em lau đi thức ăn thừa trên miệng. Em cảm thấy vui vẻ hẳn, đôi chân ngắn không chạm đất cứ đung đưa mãi.

- Em hỏi cậu một câu được không?

Cậu vừa đưa đũa lên, nghe em hỏi vậy động tác liền ngừng lại.

- Em muốn hỏi gì nào? Chỉ cần cậu biết cậu sẽ trả lời em.

Hai búp mắng non cứ xoa xoa vào nhau, em hơi cúi mặt. Có vẻ em đang cố gắng sắp xếp lại ngôn từ để hỏi, cậu không nói gì mà cứ ngồi xuống đợi người nhỏ kia đáp lời... Ánh mắt cậu chứa một chút chờ mong nhìn em, thầm nghĩ nếu em lớn lên sẽ như thế nào nhỉ? Đôi mắt này, mái tóc này khi ấy sẽ như nào? Nghĩ đến cảnh em của thời niên thiếu sẽ làm nũng với mình, khóe miệng cậu không tự chủ mà nhếch lên một chút. Bỗng giọng nói của em làm đứt đoạn những suy nghĩ trong lòng cậu.

- Nếu như em không giúp cậu được việc gì thì cậu có đuổi em về với cha không ạ?

Em hỏi cậu. Nhìn mặt em lúc này, giống như nếu cậu nói có thì em sẽ òa ra khóc vậy... Và lương tâm của cậu không cho phép cậu làm như thế. Cậu nhẹ xoa đầu em, thở dài.

- Nếu bây giờ cậu mà đuổi em về thì cậu lỗ mất.

Em ăn của cậu, ngủ giường của cậu mà giờ dám đòi về thì cậu sẽ nhéo má em đến đỏ thì thôi. Kể cả là em đòi về, cậu cũng không cho. Là một thương nhân, cậu tuyệt nhiên sẽ không để bản thân bị lỗ. Tốt nhất là em nên ở đây... Nếu em chạy về với cha thì lão ta cũng không thể chiều em rồi nuôi em được. Trong lòng cậu giờ đã quyết, bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương em, kể cả là cậu chăng nữa.

TBC


Azura: Đây là chap mà DaisyHan nói là mừng sinh nhật Nicholas, nhưng giờ mới đăng vì mình edit chậm. Xin lũi mọi người 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net