Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh tiệm cà phê luôn vắng khách chính là quầy bánh ngọt được mọi người yêu thích và tìm đến hàng ngày. Bánh ở đây không chỉ ngon mà cả người bán bánh cũng thật ngon~

Quầy bánh nằm đối diện với học viện nên khách đa số đến đều là những cô cậu học sinh, mỗi lần họ tan lớp, Daniel liền nhanh chóng đem những dĩa bánh ngọt bày ra thật đẹp mắt trong tủ kính.

Anh cũng rất quan tâm đến sở thích của từng khách hàng nên bên cạnh luôn có một quyển sổ nhỏ. Ai đến mua bánh thì anh sẽ hỏi về hương vị mà họ thích hoặc muốn anh làm. Từ đó anh sẽ chọn lọc ra những vị bánh mà bản thân có khả năng làm được.

Và cũng rất lâu từ trước, anh nhận ra bản thân mình làm bánh mật ong rất ngon. Nhưng có vẻ các em học viên không hứng thú lắm, chắc vì nó có vị ngọt quá rát.

Mấy ngày nay anh cũng đau đầu không biết phải làm thế nào, anh cần một loại bánh phù hợp với phong cách của quầy bánh và cả bản thân anh thật sự hứng thú với nó, Daniel đã thử qua rất nhiều vị bánh khác nhau nhưng có lẽ nó đã khá quen thuộc rồi.

Mặc dù khách hàng không giảm đi nhưng anh dễ dàng nhận ra trong ánh mắt của họ không còn chứa nỗi niềm vui vẻ mỗi khi nhận lấy bánh như lúc trước.

Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì sớm muộn anh cũng đau đầu mà đóng quầy bánh mất.

Daniel chống một tay nhìn ra phía bên kia vệ đường, một số nữ sinh đã tan học đang lặng lẽ mua bánh của một cửa tiệm mới mở gần trường và hầu như các cô nàng đang cố tình tránh đi ánh mắt của anh.

Vì trước kia họ là khách ruột của quầy bánh mà.

Có vẻ như cái thời kỳ "ế" bánh sắp kéo đến mất rồi. Daniel ngán ngẩm vò đầu, anh phải nghĩ ra một loại bánh có hương vị mới lạ hơn nữa mới được.

Trong lúc Daniel không để ý thì ngón tay dài thanh mảnh của một cậu bé đang chỉ vào chiếc bánh hoa đào màu hồng ở phía góc tủ.

Vì cả hai đều không lên tiếng nên Daniel chẳng thể nhận ra có người đứng trước quầy bánh và cậu bé kia thì lại áy náy nhìn Daniel.

"Đồ ngốc nhà cậu! Kang Daniel có khách mua bánh!" Ong Seongwoo từ bên trong đùng đùng bước ra đánh một cái đau điếng vào vai Daniel, trên người Seongwoo vẫn đang đeo tạp dề nên có lẽ đang bận làm bánh.

Lúc này Daniel mới hoàn hồn, anh xoa xoa cái vai đau của mình rồi cúi đầu xin lỗi cậu bé.

Mà cũng thật lạ, tại sao cậu bé lại không lên tiếng chứ. Cậu không nói được sao?

Anh ngước nhìn người trước mặt, thoáng phút chốc ngưng động, tim đập mạnh như thể muốn văng ra ngoài. Khách hàng lần này thật đáng yêu.

Trước đây cũng không ít những cậu bé xinh đẹp khả ái như thế này nhưng người trước mặt đem đến cho anh cảm xúc gì đó thật khác, thật muốn mặt dày xin cậu một tấm hình để ngắm mỗi ngày.

"Em muốn chiếc bánh hoa đào này sao?" Daniel lên tiếng trong vẻ lúng túng của cậu, anh cũng thoáng bất ngờ mà nhìn cậu. Khách hàng này lạ thật.

Jihoon gật đầu, cậu vẫn giữ nguyên ngón tay chỉ vào chiếc bánh qua tủ kính. Thật sự rất muốn ăn nhưng là không có khả năng...

Dạo gần đây, cha Jihoon bắt cậu làm việc rất nhiều mà cũng chẳng được ăn thứ gì nên đâm ra rất đói. Cậu chỉ muốn mua một chiếc bánh mì để lót dạ nhưng cũng là không đủ tiền.

Hôm nay lại vô tình đi ngang quầy bánh này, cũng lại vô tình chú ý đến chiếc bánh hồng kia.

Đã bao lâu Jihoon chưa được ăn bánh ngọt? cậu không biết chiếc bánh thơm ngon đó bao nhiêu tiền nhưng vẫn cứ muốn chạy đến mua thử.

"Cái này...cái này..bao nhiêu?"

Giọng nói mềm mại thêm chút khàn làm Daniel ngẩn ngơ một vài giây, anh vội lật lại quyển sổ nhỏ để xem giá của chiếc bánh, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh lúng túng trước khách hàng của mình.

Đứa nhóc này thật đặc biệt, ít nhất là đối với anh.

"Một..một ngàn won đó em trai.." Daniel bình ổn lại nhịp thở của mình, anh cố gắng trấn an bản thân, trước mặt mình là con trai, là con trai đó!

Jihoon ngỡ ngàng, cậu buông ngón tay đang chỉ vào chiếc bánh, làm sao cậu có nhiều tiền như thế chứ.

Đành phải vác cái bụng đói về nhà, tối nay cậu còn phải đi làm nữa, không thể la cà như này.

"Tôi..tôi..xin lỗi.." Jihoon nhỏ nhẹ lên tiếng rồi quay đầu bước đi, cậu thật sự rất muốn ăn cái bánh đó...

Nhìn theo hình bóng gầy ốm của cậu bé, Daniel liền chẳng thể nhịn được nữa.

"Chờ đã em trai!"

Jihoon nhìn lại phía sau, cậu khá bất ngờ vì anh ấy đang gói lại chiếc bánh hoa đào rồi đưa ra trước cậu.

Miễn phí sao?

Jihoon mừng rỡ chạy đến, cậu nhận lấy chiếc bánh nóng hổi bằng hai tay rồi líu ríu cảm ơn trong nụ cười đầy ý vị của chủ quầy bánh.

"Em trai, không có tiền cũng không sao, chúng ta trao đổi đi"

Jihoon nhìn anh đầy nghi hoặc, trên người cậu chẳng có gì giá trị cả, thân thể này cũng vốn trở nên nhơ nhuốc không đáng một đồng.

"Anh muốn gì ở em.."

"Cho anh xin một tấm hình nhé!" Daniel lấy từ tủ ra một chiếc máy ảnh rồi mỉm cười chờ đợi sự đồng ý của cậu.

Jihoon xem như gặp được một anh chủ quán thật tốt làm sao, cậu gật đầu lia lịa trước ánh mắt cong ấm áp của anh.

Trước giờ chẳng biết tạo dáng nên chỉ có thể gì chặt túi bánh vào lòng rồi mỉm cười nhẹ trước ống kính. Jihoon không tự tin về vẻ ngoài yếu ớt của mình nhưng cũng thật tốt vì còn có người thấy cậu đẹp.

Xong xuôi, Jihoon cúi chào anh nhưng lại được anh vùi vào tay một cây bút.

Anh ấy muốn gì nữa sao?

"Em thích ăn vị bánh như thế nào? Ghi vào đây giúp anh nhé!"

Daniel muốn thử qua vị bánh mà cậu em này muốn. Chắc cậu sẽ có một ý tưởng mới cho anh.

Nhìn anh, rồi lại nhìn cây bút trên tay, cậu không biết viết chữ nên đành nghĩ nghĩ một chút trong đầu rồi dùng cách giao tiếp thông thường để nói thôi.

"Em thích bánh vị đào...là trái đào ạ.."

Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Daniel, cậu em này thật sự rất có ích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net