Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích bánh đào ạ..."

Câu nói đó như loại bùa chú ám vào đầu Kang Daniel trong suốt mấy ngày qua, anh tạm thời cho đóng cửa quầy bánh mà cùng Ong Seongwoo nghĩ cách làm thử loại bánh này.

Seongwoo không ngừng giục Daniel mau nghĩ cho xong cách để quầy bánh được mở trở lại, nếu không cả hai sẽ chết vì đói mất. Nhưng cu cậu nào nghe, cứ chăm chú lên mạng rồi lại đi mua nguyên liệu, rồi lại làm thật nhiều bánh đào khác nhau nhưng chẳng có mùi vị nào vừa lòng nó mặc dù mấy cái bánh thật sự rất ngon.


Hôm nay cũng vậy, Seongwoo đã phải chứng kiến đủ trò của nó, hết vò đầu bứt tóc làm bánh rồi lại lén lấy tiền ống heo đi mua nguyên liệu.

Ôi thôi xin! Họ Ong mấy ngày qua chỉ có thể ăn bánh ở quầy thay cơm đấy.

Đến bao giờ mới mua được một ký gạo về nấu cơm ăn đây?

"Anh đừng ngồi đó nữa, vào giúp em làm bánh đi"

"Đếch rảnh!"

"Thôi mà, nếu anh không giúp thì bao giờ quầy bánh mới mở trở lại được?"

Ong Seongwoo cười miễn cưỡng, anh đặt cuốn tạp chí xuống bàn rồi nhẹ nhàng đi đến bên đứa em trai. Đôi tay thon dài tinh tế nắm chặt lấy cổ áo nó mà giựt mạnh.

"Chỉ là một cái bánh đào! Mày có cần phải thử hết cái này đến cái khác không? Tao đói lắm rồi...làm ơn.."

"Trong tủ còn bánh mà anh, khi đói ăn đồ ngọt mới no chứ"

Kang Daniel vỗ vai anh mình rồi đi vào bên trong, nơi có mấy túi bột đào thơm lừng.

Như mọi ngày, anh vẫn thành thục đeo chiếc tạp dề phủ đầy bột cùng kem. Tay thoăn thoắt gọt trái đào ra thành từng lát mỏng.

Anh muốn sau khi làm xong bột bánh phủ màu hồng ở bên ngoài thì nhân trong sẽ là một ít siro đào cùng vài lát đào mỏng dính thấm đường.

Như vậy khi ăn vào sẽ cảm nhận vị ngọt của siro hòa quyện cùng từng lát đào ngấy ngấy chua.

Ở bên ngoài có bột đào dịu nhẹ nên sau khi ăn không sợ bánh quá ngọt hay quá chua.

Ý tưởng này anh lại lấy từ cậu bé xinh đẹp kia. Nhớ lại lúc cậu chọn chiếc bánh hoa đào đó anh mới có thể nghĩ ra cách làm này vì bánh hoa đào cũng là cách làm giống như vậy. Siro dâu cùng lát hoa anh đào mỏng có thấm đường.

Nếu lần này làm thành công thì anh không biết nên cảm ơn cậu bé thế nào mới phải, cậu giúp anh có lại được niềm vui trong công việc giữa lúc bon chen kiếm sống như lúc này. Anh cũng nhận ra, chỉ cần mọi người thích bánh của anh là được, việc lôi kéo khách cũng quan trọng nhưng không bằng nụ cười trên môi của họ.

Giống như cách cậu bé đã cười với anh. Đó là hình ảnh trong sáng đẹp nhất còn lưu luyến trong đầu anh mỗi khi nhớ đến cậu.

Cứ mỗi khi như thế, anh lại muốn làm xong bánh thật nhanh để bày bán và cả để cậu ăn thử.

Hay nói cách khác, anh muốn gặp cậu.

"Được rồi, lần này nhất định thành công, bé xinh đẹp phù hộ anh nhé..."

Seongwoo chợt mở hé cửa nhìn vào trong, lần này có vẻ Kang Daniel quyết tâm lắm, chỉ mong nó mau sớm làm xong để còn bán buôn.

Nhưng mà bé xinh đẹp nào ấy nhỉ?

Daniel thô lỗ có người thương cơ à? Còn gọi bằng bé xinh đẹp, người con gái nào xấu số lọt vào mắt đen của nó vậy?

Mà kể từ khi nó quyết định đóng cửa quầy bánh để tập trung làm loại bánh mới thì chỉ duy nhất có một vị khách ngay thời điểm đó là cậu trai có gương mặt khả ái nhưng khá nhút nhát thôi.

Thế đào đâu ra cô bé xinh đẹp như lời nó nói? Hay là nó nói cậu bé đó?

Càng nghĩ càng khiến Seongwoo nhìn thấy hàng nghìn lũ ong bay quanh quẩn đầu mình, anh quyết định mặc kệ, gái hay trai gì cũng được. Chỉ cần nó sớm mở quầy bánh, sớm kiếm đủ tiền mua gạo là được rồi...

"Ong Seongwoo, vào giúp em"

"Là Ong Seongwoo hyung nhé cu"

"Vâng...Ong Seongwoo-ssi"

"Sao gọi nghe xa cách vậy?"

"Seongwoo hyung"

Chỉ chờ có vậy!

"Hyung vào ngay đây em trai~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net