Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời tạnh mưa thì đã khá muộn rồi, Seongwoo đoán Daniel đã chuẩn bị cơm tối đầy đủ cả rồi, ít nhất là anh nghĩ như thế thôi... Nếu nó không đâm đầu vào làm loại bánh nào nữa thì đây là ngày đầu tiên trong mấy ngày qua anh được ăn cơm.

Vấn đề ở đây là Jihoon, để cậu đến chơi mà không có thức ăn cho cậu ăn thì có đáng mặt người lớn không chứ? Seongwoo ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định dẫn Jihoon đi mua một ít thức ăn cho cơm tối.

Ở quầy hẳn vẫn còn thức ăn nhưng chúng đều là đồ ăn một lần rồi bỏ, Seongwoo và Daniel lại ăn rất nhiều, sau bao thời gian đâm đầu vào làm bánh thì anh đoán Daniel đã dồn sức ăn hết chỗ đó rồi.

Vẫn là nên bỏ tiền mua một chút đồ tẩm bổ cho em dâu. Sau này nói Daniel trả lại cũng chưa muộn. Huống hồ thể chất Jihoon vốn yếu, mua những thứ này cũng đáng số tiền.

Dù là anh nhưng chưa bao giờ Seongwoo quan tâm Daniel đến mức thế này, trước giờ luôn là góp một ít tiền của cả hai vào rồi sẽ chọn một người đi mua thức ăn. Seongwoo luôn thắng và đẩy Daniel đi mua nhưng lần này anh lại cùng Jihoon đi mua thức ăn cho cậu.

Chưa gì thấy mình giống mẹ chồng rồi.

Nếu là vậy thì đây chắc chắn là gia đình mẫu mực hạnh phúc rồi.

"Seongwoo hyung...em thế này có phiền hai người không?" Jihoon nhẹ giọng hỏi, cậu không muốn vì mình mà Seongwoo lại bỏ tiền mua thức ăn, anh còn bao việc phải làm? Đâu thể tiếp một bữa ăn cho một người không thân thiết?

Seongwoo đoán được Jihoon nghĩ gì khi nhìn vào đôi đồng tử run nhẹ của cậu, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng Jihoon.

Ngụ ý của anh Jihoon có thể cảm nhận được, dù anh bảo không phiền nhưng cậu vẫn thấy mình thật phiền. Thân là một đứa con trai mà chẳng giúp ích được gì.

Trong lúc Jihoon chìm trong suy nghĩ của mình thì Seongwoo đã nghĩ được cách giúp cậu và đứa em trai gần nhau thêm một bước. Một quyết định đúng đắn cho cả Daniel và Jihoon mặc dù có hơi mất mặt đàn ông.

Không sao! Tiền từ túi của em trai bé nhỏ có thể giúp anh lấy lại phong độ nam nhân.

"Mau về nhanh thôi, Daniel đang chờ chúng ta"

Jihoon theo bước Seongwoo trở về quầy, từ xa cậu đã có thể thấy nơi quen thuộc ngày nào đang phản phất ánh đèn vàng. Quầy bánh nhỏ xinh nằm gọn giữa tuyến đường nhiều người qua lại, cũng là nơi giúp cậu thoát cơn đói.

Jihoon có chút xấu hổ, cậu làm theo Seongwoo mà cởi giày của mình ra trước, thấy anh tự nhiên đi vào nhưng sao cậu không làm được. Đứng ngây ngốc ở bên ngoài như thế, không phải cậu không muốn vào mà là sàn nhà sạch quá! Liệu bước vào có làm dơ không?

Jihoon ngồi thụp xuống trước cửa, cậu xoay qua xoay lại thì thấy có miếng giẻ lau để ở gần kệ giày. Jihoon vội cầm lấy mà lau sạch chân mình.

*

Bên trong vẫn là không khí yên lặng như thế, Seongwoo đứng gần bếp nhìn Daniel chăm chú làm đống thức ăn anh vừa mua về. Anh đúng là biết nhìn xa trông rộng, tên đầu cún này quả nhiên đánh một giấc từ trưa cho đến tối. Thức ăn chén xong cũng chẳng biết dọn.

Phải đợi đến khi cái tên "Jihoon" truyền từ miệng Seongwoo vào tai, nó mới chịu thức giấc. Ban đầu nó chả biết Jihoon là ai đâu. Cứ qua loa trả lời rồi lại định ngã lăn tiếp xuống giường, nhưng sau khi biết rồi thì như con thiêu thân chạy bán sống bán chết đi rửa mặt rồi vào bếp làm thức ăn cho người thương.

Seongwoo thở dài ngao ngán, nhân lúc Daniel còn đang làm đồ ăn anh mới đi lấy khăn bông cho Jihoon, tiện thể hỏi mượn bộ đồ của Daniel cho cậu mặc.

Để em dâu ướt sũng như thế thật không phải đạo lý làm anh.

"Em không có bộ nào vừa với em ấy đâu..."

"Vậy mày muốn em ấy cảm lạnh?"

"Lạ ghê nha, em bảo không có bộ nào vừa cơ mà"

"Tìm bộ nào tương đối thôi, mày bán thân cho bánh cái là ngu vậy đó hả?"

Daniel xụ mặt, anh giao thức ăn lại cho Seongwoo rồi vào phòng tìm.

Sau khi khóa trái cửa phòng, Daniel lập tức nằm xuống giường. Anh ôm tim mà lăn qua lăn lại như thiếu nữ mới lớn lần đầu đón bạn trai về nhà chơi.

Anh không dám tin cái con người xinh đẹp làm tim anh xao xuyến ấy đang ngồi ngoài kia, mà hình như em mắc mưa nên mới bị ướt.

Vậy phải mau tìm đồ cho Jihoon thay ngay.

Daniel lục tung tủ đồ ra, cuối cùng tìm được một bộ quần áo ngủ của mình từ hồi cao trung. Chúng tương đối nhỏ nên có lẽ Jihoon sẽ mặc vừa. Nhưng ai lại đem quần áo ngủ cho crush mặc chứ hả?

Thôi hết cách rồi.

Daniel mạnh dạn cầm bộ quần áo cùng khăn bông đem ra cho Jihoon. Trước khi đi anh chỉnh trang đầu tóc lại một chút rồi mới tung tăng chạy ra.

Chỉ tưởng tượng Jihoon mặc quần áo của mình lên người là anh chẳng ngăn được mặt đỏ lên sôi ùng ục như nồi canh Seongwoo đang nấu.

Vật lộn với suy nghĩ không trong sáng xong xuôi, Daniel mới chính thức đem đồ ra cho cậu.

Tim anh đập liên hồi khi thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng nhìn mấy chiếc bánh nhỏ được xếp ngay ngắn trong tủ kính. Chắc có lẽ em đang đói sao?

"Jihoon..."

Nghe có người gọi tên mình, Jihoon xoay người lại, cậu lập tức nhận ra Daniel ngay nhưng không dám lên tiếng chỉ nhẹ nhàng gật đầu thôi.

"Mẹ ơi! Em ấy xinh quá"

"Ăn ngày càng đẹp ra vậy "

"Anh mang đồ cho em thay, người em ướt hết rồi..."

Daniel buộc mình phải nhìn đi hướng khác, ép cho bản thân không nhìn vào bộ áo ướt nước dính sát vào người Jihoon, để lộ ra phần da thịt trắng trẻo thơm ngon.

Jihoon đi đến gần Daniel, cậu nhận lấy khăn cùng quần áo rồi e ngại nhìn Daniel. Vẫn là không biết có nên đi tắm ở đây luôn không.

"Phiền anh không...?"

"Không! Không hề, phòng tắm ở hướng kia! Em thong thả"

Jihoon ngạc nhiên trước thái độ thân thiết của Daniel, cậu đỏ mặt siết chặt lấy quần áo rồi chạy ngay vào phòng tắm. Trước giờ chưa ai tốt với Jihoon đến vậy. Cậu cảm động đến phát khóc.

Mà Daniel nhìn cậu như thế thì tim cũng tự động nhảy nhót. Người gì mà đáng yêu vậy?

*

Jihoon sau khi cởi bỏ quần áo ướt rồi mới nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm có nước ấm được Daniel chuẩn bị.

Cậu cũng là lần đầu tiên được tắm trong bồn, mọi thứ ở đây vừa giản dị lại có chút xa hoa trong mắt Jihoon khiến cậu không dám tin trên đời này vẫn tồn tại những người tốt bụng đến như thế.

Những thứ tưởng như cả đời không chạm vào được đột ngột hiện ngay trước mắt. Cậu rất biết ơn hai anh em của quầy bánh này.

Họ thật sự rất rất rất tốt bụng.

Seongwoo cho cậu ăn nhờ.

Daniel cho cậu quần áo. Nhưng mà, đến khi chuẩn bị mặc quần áo Jihoon mới nhận thấy có gì đó kì lạ. Cậu lập tức đỏ hết cả mặt, bản thân không biết xử lý tình huống này ra sao.

Cậu không có quần lót để mặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net