Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có thì đã sao..."

Đó là câu cửa miệng mà cậu dùng mỗi khi gặp rắc rối, sử dụng nó trong trường hợp này là vô cùng hợp lý.

Xài tạm cái của mình, về rồi thay sau.

Jihoon sẽ không mặt dày đến mức nhờ người kia chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cho một em sịp nhỏ. Cậu vội vội vàng vàng tròng cái áo thun, tranh thủ mặc luôn cả quần. Chỉ khổ nỗi quần áo của anh ta quá khổ so với cậu, mặc vào vẫn rộng dư ra quá nhiều.

Cũng chẳng sao. Có mặc là được.

Cậu từ trước đến giờ luôn không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Chỉ biết bản thân đủ ăn đủ dùng đủ sống qua ngày những chuyện còn lại đều không quan trọng.

Cậu nhận thấy bản thân mình là người thực dụng, cũng không muốn sửa đổi. Cứ thế này có khi lại tốt hơn. Lanh lợi thì chỉ tổ bị người khác nhìn như thằng hề.

Đến cả suy nghĩ cũng khác người nữa.

Cậu đem đồ đã thay để vào trong cái túi mình mang theo rồi mau chóng đi ra ngoài.

Daniel và SeungWoo đang chuẩn bị bữa tối, sau bữa này cậu sẽ rời đi ngay, không làm phiền đến họ nữa.

Dù cậu được xem là một đứa ăn bờ ngủ bụi, chỗ ở cũng không được gọi là nhà, thiếu thốn mọi thứ nhưng tuyệt đối sẽ không làm phiền đến bất cứ ai. Người ta cho cơm thì nhận, cho nước thì uống chứ chẳng dám xin ngủ nhờ, xin thêm cơm hay đặt lưng ngủ ở nhà người ta.

Trên đời này Park Jihoon sợ nhất là làm phiền người khác, sợ mắc nợ người khác. Có chết cũng sẽ không nhờ vả thứ gì ngoài tầm tay mình.

Xung quanh cậu có vô vàng người tốt nhưng cũng có vô vàng người không tốt. Nếu nhờ lại nhầm ngay người có ý không tốt, đến lúc đó chính mình là kẻ tự rước họa vào thân. Jihoon chẳng muốn bản thân mình dính vào những chuyện phiền phức.

Cậu luôn sống theo lẽ "chỉ cần mình ổn là được". Những thứ khác nếu không liên quan đến mình thì chẳng việc gì phải bận tâm. Nhờ châm ngôn đó mà cậu sống được đến bây giờ...

"Được rồi, ăn xong liền rời khỏi đây" cậu mạnh mẽ quyết đoán.

Trong lúc khí thế đang sôi ùng ục phải mau chóng giải quyết xong bàn ăn. Tuyệt đối không được để ngọn lửa quyết tâm này tụt xuống.

"Anh SeungWoo"

"Ừ ?"

"Cần em giúp gì không ?"

"Không cần không cần, xong hết rồi, xem lấy bát đũa ăn đi cho nóng". Anh mỉm cười nhìn cậu, Jihoon thấy sâu trong ánh mắt đó chứa đầy sự ấm áp như một người anh trai đang chăm sóc cho đứa em. Cậu đã lâu mới cảm nhận được thứ cảm xúc "gia đình" kì lạ này.

Những tưởng nó đã mãi mất rồi... Cái gọi là gia đình ấy.

Khi cậu choàng tỉnh táo lại thì cả anh và Daniel đã ngồi ngay ngắn vào bàn. Cậu cũng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ mà đến dùng bữa.

Lại nói đến chuyện vừa nãy. Jihoon xưa nay vẫn chưa biết thế nào là gia đình mặc dù cậu có cha và có mẹ. Nhưng họ đều đã mất.
Những kí ức vụn vặt còn sót lại chẳng đáng bao nhiêu, cậu nhớ cha làm nhân viên văn phòng, mẹ phục vụ quán bar. Mỗi khi gặp nhau đều xảy ra những cuộc cãi vã từ nhỏ đến lớn. Cha muốn mẹ chi tiền để lo cho cậu vì trước gì chỉ có ông chu toàn mọi thứ cho đứa nhỏ này còn mẹ lại không lấy ra một xu, bà luôn bảo việc của cha là lo cho con, bà sinh nó ra đã là phúc đức cho cha rồi. Lúc nào cũng thế, họ không bao giờ có chung tiếng nói.
Mãi cho đến một hôm, chẳng hiểu vì sao tâm trạng khi đó của cha rất tốt. Ông ngỏ ý đưa mẹ đi mua sắm một chút. Kể từ đó cậu không nhìn thấy họ một lần nào nữa.

Cảnh sát tìm đến nhà và cho biết họ bị tai nạn giao thông. Họ hàng gần xa nghe được tin liền không chút buồn đau. Họ để một đứa nhóc vừa mất đi chỗ dựa ngồi một góc ôm chặt con thú nhồi bông trong khi thi nhau tranh cãi chuyện tài sản.

Chẳng ai bận tâm đến cậu, cũng chẳng ai chịu nuôi cậu. Suốt những năm tháng đó cậu luôn dựa dẫm vào anh trai lớn hơn 3 tuổi. Mỗi sáng anh đi làm thêm, chiều tối về nhà mang theo vài gói bánh người ta cho. Hai anh em nương tựa vào nhau mà sống như thế suốt những năm tháng qua. Cậu không oán hận thế giới này chỉ cay đắng một điều. Tại sao cậu không được hạnh phúc như những đứa trẻ khác ?

Tại sao cậu không thể ngủ một giấc ngon mà không phải bận tâm liệu hôm nay ngủ thì mai có thức được không ? Tại sao cậu không thể nhàn nhã suốt một ngày mà chẳng màn đến chuyện hôm nay có được ăn hay không ?

Tại sao cậu phải chịu mọi đau thương đó ? Là kiếp nạn phải gánh sao ?

Park Jihoon giờ đây đột nhiên hiểu được một điều nữa. Là do từ khi sinh ra đã thế làm sao thay đổi được.

Cậu chỉ biết mỗi ngày, mỗi ngày gắng sống được thì tốt.

.

"Em ăn nhiều một chút" Daniel nói trong khi gắp thêm một chút thịt vào bát cho cậu. Ấn tượng của anh về cậu bé này là một đứa nhóc cực kỳ khả ái. Dáng vẻ đăm chiêu khi nãy của nó thật làm anh cảm thấy già đi thêm ít tuổi.

Nhịn không được liền lén cười một chút.

Phải nói hôm nay "tình cờ" gặp được đứa nhóc này đúng là một bất ngờ lớn. Anh đang muốn cho em thử bánh đào vừa làm. Nếu em thích thì thật sự Daniel sẽ rất vui.

Rất rất vui.

Nhìn em ăn thôi cũng vui.

Nghĩ vậy, Daniel vội ăn cho xong bát cơm rồi vội vàng chạy vào bếp cắt một miếng bánh nhỏ để vào cái dĩa quý nhất, đẹp nhất nhà cho em nó ăn.

Đến đoạn, Seungwoo tức muốn nghẹn họng. Cái dĩa đó anh đụng một cái liền bị nó đánh một cái vậy mà hôm nay nó dám đem ra mời người ta ăn bánh. Đúng là đồ khôn nhà dại chợ.

"Em ăn thử xem, bánh anh vừa làm còn nóng với giòn lắm"

Nụ cười của anh thật đúng là một "báu vật". Jihoon nhìn muốn mù mắt.

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, bánh làm riêng cho em đó"

Daniel đẩy cái dĩa đến gần em. Anh đã nhiệt tình thế này làm sao cậu có thể từ chối được ?

Mà Jihoon trước giờ luôn rất thích bánh ngọt nên cậu đúng là không thể cưỡng lại được.

"Vậy...em xin phép !"

Jihoon mau chóng cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng. Mùi vị đúng là làm người ta muốn xuýt xoa một triệu lần. Ngọt bùi lên đến tận óc.

"Ngon quá !"

"Daniel cái này thật sự rất ngon"

Cậu chỉ vừa ngẩn mặt lên đã bị "báu vật" làm cho mù mắt. Anh khi cười đúng là quyến rũ ngàn lần, cậu thật sự thấy không ổn rồi. Phải mau mau dọt về ngay. Nán lại là chết tử !

"Thôi em chẳng làm phiền hai anh nữa, có lẽ em nên về thôi..."

"Ơ còn sớm mà, hay em ở lại chơi một chút nữa ?" Seungwoo vội níu đứa nhóc ở lại, anh khẽ nháy mắt đến cái thằng đang ngơ ngác đứng ở kia.

Daniel hiểu ý nhưng ngu ngơ chẳng biết làm sao. Trong lúc cấp bách liền phán một câu ngu cực.

"Chưa rửa chén sao về ?"

Ừ, ngu cực.

Jihoon liền à một tiếng. Cậu liền mắng mình ngốc rồi mau chóng dọn bát đũa, hỏi đường vào bếp, nhanh chân bưng hết vào rửa.

Seungwoo thấy chỉ hận không thể đánh chết Daniel. Có biết nhiêu câu hay không nói lại tào lao cái gì không biết.

"Mày..có thật là thích người ta ?"

"Thích..thích thật mà"

"Tao thấy không tiến triển đâu"

"Vô duyên"

Daniel mặc kệ ổng, anh nhảy chân sáo vào với tình yêu. Làm sao có thể để em tự thân rửa chén ?

Nhìn em ốm yếu như thế chắc chẳng rửa nhanh lắm đâu. Càng lâu càng tốt.

Nhưng đâu dễ vậy ?

Jihoon trước giờ động tay chân nhiều. Ít chén này làm sao làm khó được cậu ? Một thoáng đã xong ngay.

Daniel còn chưa kịp thở.

.......





Tôi quyết định quay lại với các tình yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC