Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân nghĩ nghĩ một hồi, thằng nhóc Khang Nghĩa Kiện kia thì có gì tốt? Nhìn thì ngang ngược, vô pháp, vô thiên. Lão tử ta chính là ghét nhất mấy đứa nít ranh như thế này!

Phải giáo huấn!

"Bạn học Khang. Tôi thấy cậu không nên phí thời gian với tôi thì hơn. Biết đâu... Ái nhân của cậu đang đợi cũng nên... "

Đầu Khang Nghĩa Kiện nổ to một tiếng. Cái gì mà ái nhân cơ?!

Khán giả đang xem vở kịch cẩu huyết này cũng nhịn không được mà ồ lên một tiếng.

Là Khang Nghĩa Kiện có người yêu nên Phác Chí Huân liền trở mặt?

Người ta nghĩ gì họ Phác này còn chưa có biết đâu. Nhìn bộ mặt ngây ngốc của Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân vô cùng tự tin chắc chắn bản thân mình đã đoán đúng! Liền vểnh mũi coi phản ứng tiếp theo của Khang Nghĩa Kiện.

"Ái nhân cái quái gì? "

"..." Đại ca à, tôi là đang giúp Lục cô nương của anh ra mắt công chúng nha. Cần thiết phải phủ nhận một cách tàn nhẫn như vây sao, nàng ta thấy sẽ buồn chết đó!

Đằng ấy Phác Chí Huân đang vận động não để phân tích ý tứ trong câu nói kia thì đằng này trong đầu Khang Nghĩa Kiện chính là một vạn dấu hỏi chấm a! Ái nhân mẹ gì? Hắn trốn Phác Chí Huân còn không kịp thì thời gian đâu mà để ý người con gái khác?!

Ai đó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt... :

"Aizo.... bạn học Khang, tôi biết cậu với cô ấy đã thề non hẹn biển Không dưới chục lần đâu a. Cái tôi viết ra tôi còn nhớ rõ lắm! Cái gì mà anh muốn em sinh cho anh ba cục nắm... Rồi thì Anh nhất định sẽ chung thuỷ với người cả đời... Ôi con mẹ nó thật dọa người...! "

Thính giả xung quanh thiếu điều chỉ muốn đi đầu xuống đất a. Thật sao? Mấy câu thoại đó mà là do cái tên ngông cuồng tự đại kia buông ra sao?!

Nghịch thiên!

Khang Nghĩa Kiện :"..." Ông đây không có hiểu nhà ngươi đang nói cái đéo gì có được không...?

"Vậy cậu nói coi, ái nhân ái ái gì đó của tôi là ai? "

"Cậu muốn tôi nói thật sao? " Nhóc tưởng gia đây không dám à?!

"Muốn. " Tôi muốn xem đứa con gái xui xẻo nào bị cậu đem ra làm bia đỡ đạn!

Phác Chí Huân :"..." Không biết đâu, nhưng hình như suy nghĩ của Khang Nghĩa Kiện viết cả lên mặt hắn rồi...

"Cậu chưa có người trong lòng? " Phác Chí Huân thấy có gì đó hơi phi thực tế ở đây thì phải...

"Chưa"

"Cậu chưa từng gặp cô gái nào phải dọn dẹp bể bơi trường sau giờ học? "

"Chưa từng. " Sau giờ học hắn liền đi tụ tập đó có được không?!

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?! "

"14/7"

Không thể nào. Nam nữ chính gặp nhau lần đầu rõ ràng là 13/5 mà...

"Cậu hiện đang học năm mấy?! "

"Năm nhất. " nói con mẹ nó nhanh lên. Tôi sắp hết nhẫn rồi đó...

Phác Chí Huân :"!!!"

Vỡ mồm!! Năm hai chúng nó mới gặp nhau!

Vậy là... Khang Nghĩa Kiện bây giờ không hề quen biết Lục Chi Đàm?!
Vậy hồi nãy Phác Chí Huân ba hoa cái gì cũng chứ...?

Họ Phác này... Thực mất hết mặt mũi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net