Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân thực sự... Rất rất... Cực kỳ... Muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống a!!!

Họ Phác này điên thật rồi!  Khang Nghĩa Kiện với Lục Chi Đàm căn bản chưa có quen biết nhau, cậu còn khua môi múa mép cái gì chứ?!

Bây giờ đi khỏi đây có được không?

Hay nói với hắn hồi nãy chỉ nói chơi thôi nhỉ?

Không thể được a!!!!

Làm sao bây giờ... Hay là... Khang thiếu, đắc tội... Đắc tội rồi...

"Ngày 10-4 năm cậu học năm cuối sơ trung, vì lỡ vung tiền quá trán ,không đủ kinh phí bắt taxi, điện thoại hết pin không thể gọi cho quản gia mang xe tới. Kết quả, cuốc bộ 3 cây số từ net 172 về nhà. Về tới nhà cũng chưa hết nạn. Cậu liền bị Khang lão phạt quỳ trước ban thờ tổ tiên 2 tiếng đồng hồ sơ.Và,  không cần nói cũng biết. Cậu liệt giường cả ngày hôm sau. Lí do, chân không nhúc nhích được "

"S....S..."

"Ngày ... Mà bỏ đi. Ngày 13-7. Cũng chính là hôm qua, cậu lỡ tay phát tiết vào tập hồ sơ dự án của Khang thị. Khang lão gia quyền lực không thương tiếc mà giáng cho cậu một cước rồi cho cậu nhổ toàn bộ cỏ trong sân vườn. Cậu nhớ mà đúng không? Là vào buổi tối đấy, ngoài vườn nhiều muỗi ghê lắm! "

"Stop!! " Khang Nghĩa Kiện cuống quýt la lên. Sao Phác Chí Huân lại biết chứ?! Mấy chuyện xấu hổ này mà cũng có người nào khác ngoài Khang gia biết sao?!  Dọa người a!!

"Cậu nói cậu chưa có người trong lòng,  hửm? "

"Tôi thực sự chưa..."

"7 giờ 24 sáng hôm nay... "

"Tôi có người trong lòng rồi. Là một cô gái tôi gặp ở hồ bơi trường sau giờ học! "  vừa ý cậu chưa...?

Ông đây còn chả biết đứa thiếu não nào đắc tội với ai mà phải dọn dẹp cái bãi chiến trường kia sau giờ học đâu! Cũng không biết Phác Chí Huân kia đang ôm cái cóc khô gì trong bụng! Thực sự không biết!!

"Tốt! Bạn học Khang quả trung thực đi! Đức tính rất tốt! "  Thiện tai .... Thiện tai... Cầu Khang thiếu xá tội...!

Cũng đâu thể trách Phác Chí Huân a. Có trách thì trách hắn tích không đủ đức để phải đầu thai  trong cuốn tiểu thuyết hại người của họ Phác này thôi...

"Thôi nhé, làm phiền bạn học Khang rồi. Tôi vào lớp đây! " Xong họ Phác này quăng hết tội lỗi ra sau đầu, bình thản lướt qua Khang Nghĩa Kiện, đi tới chỗ ngồi của nam phụ Phác Chí Huân.

Khang Nghĩa Kiện muốn giết người diệt khẩu!!!

"Phác Chí Huân, cậu đợi đấy cho tôi... Món nợ hôm nay... Cả vốn lẫn lãi... Lão tử sẽ bắt ngươi trả không thiếu nửa điều! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net