Anh, ghen tuông mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm trước

Hôm đó trời không nắng mà hơi âm u , vẫn như mọi khi, tôi ra ngoài hàng lang hít thở không khí . Đang là giờ nghỉ trưa, mọi người đều đang ở căn tin .Duy chỉ có tôi không có mặt. Lý do hẳn ai cũng biết, là để tránh lũ con gái . Vẻ ngoài dễ thương và thư sinh đã kéo cho tôi không ít những rắc rối. Mấy năm đầu vào trường, nổi tiếng cũng có cái hay , nhưng dần dà thành khó chịu, phiền phức . Tôi luôn xuống ăn muộn , hôm nay cũng không phải ngoại lệ

- Cậu có bị cận không ?

Lúc đó , có một cô nhóc rất thấp , chắc chỉ đến gần ngực tôi , bẽn lẽn, má cô bé ửng hồng , đôi mắt long lanh hết nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới , rất dễ thương

Chẳng hiểu sao, trái tim đập nhanh hơn bình thường , người cũng tự dưng nóng bừng lên

Tuy nhiên, không thể mất hình tượng ở đây được

- Không

- Thế...thế sao cậu không thấy vợ mình trước mặt ?

Tôi hơi đơ ,con bé này , nói cái gì đấy ?

Tôi cấu mạnh vào tay ,cô bé dễ thương vừa nãy sao lại nói những lời linh tinh thế này nhỉ ?

Có phải vẻ đẹp của tôi mạnh mẽ đến mức làm học sinh tiểu học say đắm không?

Tôi vuốt mái tóc mềm mại của bé, nhẹ nhàng hết sức có thể

- Em ơi, đây là cấp ba đấy em

- Dạ ...?

Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi , cái nhìn không có thiện cảm lắm

- Em sang khu của cấp ba rồi, khu tiểu học bên kia cơ

Tôi chỉ tay sang khu nhà đối diện

- Em....em

- Hay để anh dẫn em sang nhé ?

Tôi nắm tay cô bé, người nóng hầm hập thế này !

- Em sốt à ? Có cần đến phòng y tế không ?

- ANH BỎ RA !

Cô bé đẩy tôi ra xa, nước mắt như trực trào ra , cô hét

- CÁI GÌ MÀ HỌC SINH TIỂU HỌC , EM 12 TUỔI RỒI !

Tôi giật mình, 12 tuổi ? Sao nhìn như 9 tuổi thế này ?

- Anh...anh xin lỗi

- ĐÁNG GHÉT, TRÁNH XA RA !!!

Tôi càng dỗ , cô bé càng khóc , mà mọi người đang từ căn tin đi lên , bực mình, tôi quát

- QUÁ ĐÁNG LẮM, EM ĐI ĐI ,....Đồ điên

Đúng là có hiệu quả, cô bé nức nở chạy đi thật

Tôi lúc đó , có chút xấu hổ , mình lại làm tổn thương một người nữa rồi

.............................................

4 năm trước

Hôm nay là Valentine , quà tôi nhận được nhiều không xuể . Năm nào cũng thế, quà phải xếp đầy ba bàn học ( tính cả ngăn bàn ) . Nhưng năm nay, có gì đó hơi khác, có một gói quà màu hồng rất nổi bật, mà ai lại tặng tôi gói quà mầu hồng cơ chứ ? Tò mò, tôi mở hộp quà

Chỉ có một chiếc đồng hồ...hồng và một tờ giấy nhắn

'' Daniel, yêu em đi, em cho cậu ăn miễn phí mỗi ngày ''

Tôi phì cười, thư tỏ tình kiểu gì thế này . Dễ thương thật đấy. Trí tò mò một lần nữa trỗi dậy , tôi viết hồi âm

'' Tôi không nghèo đến mức đấy nha cô ''

Lúc ấy , tôi luôn háo hức chờ hồi âm . Tiếc là , không có bất cứ hồi âm nào cả. Chắc do tôi viết xấu quá chăng ?

........................................

2 năm trước

Tôi , bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ và cứng rắn , nhưng tâm hồn lại như một đứa trẻ . Đúng vậy , 20 tuổi , tôi có sự nghiệp, có cả một tập đoàn lớn , vâng, tôi có cả tình yêu

Ong Seongwoo , đối với tôi , cô ấy là thiên thần . Giỏi giang, xinh đẹp . Đương nhiên, tôi là ai ? Một trong ba ông trùm doanh nhân của thế giới , lại còn sở hữu gương mặt và thân hình vạn người mê , thu hút cô , quả rất đơn giản

Tuy nhiên , tình yêu ấy không hề bền vững , ngày tôi cầu hôn cô , cô đã từ chối , cô nói sự nghiệp của cô đang dang dở, cô không muốn dừng tại đây. Tôi quyết chờ cô , chờ thêm một vài năm nữa.
Nhưng tại sao, khi tình yêu của chúng tôi đang êm ấm, lại có một cô gái khiến tim tôi lần nữa loạn nhịp
Kì lạ hơn, cô gái này, có điều gì đó rất quen

- Cậu biết tại sao em thích số 138 không ?
- Không .
- Vì 1 × 3 × 8 = 24 . Đó là 24 tiếng em luôn nhớ cậu
- 1 + 3 + 8 = 12 . Đó là 12 tháng nụ cười của cậu luôn trong tâm trí em
- 8 -3 -1 = 4 .Đó là 4 mùa giấc mơ em luôn là cậu
- ...Cô nói xo..
- 8 + 3 - 1 = 10
8 + 3 + 1 = 12
10 / 12
Đó là ngày tình yêu và cuộc sống của em bắt đầu
- Cậu...có đồng ý làm bạn trai em ..không.. ?

Những câu hỏi đáng yêu ấy cứ làm tim tôi đập mạnh , làm người tôi nóng ran. Nhưng....nếu lúc đấy tôi nhận ra em, lúc ấy tôi chưa có Seongwoo bên cạnh , tôi sẽ không từ chối

...................................

- Seongwoo, em nói thẳng ra đi , em có yêu tôi không hả ?

- Anh à , điều này anh còn phải hỏi

Đây là lần thứ ba trong ngày tôi hỏi cô điều ấy

- Em lại đi đâu ?

- Đến công ty, em còn nhiều việc quá

- Khoan đã...

Tôi kéo cô lại , có chút giận hờn

- Em đã thành người của anh rồi còn gì, công ty anh có thể cho em bao nhiêu cái tùy thích, chẳng nhẽ anh không quan trọng bằng công ty à ?

Seongwoo bực mình, cái thói trẻ con của anh khiến cô vô cùng khó chịu

- Anh ..nhưng sự nghiệp của em

- Sự nghiệp, sự nghiệp, sự nghiệp, hai cái từ đấy quan trọng với em đến thế sao ?

- Anh thử nghĩ xem, nếu một ngày anh không còn yêu em , anh đuổi em đi, em lấy gì mà sống

- Với cái thái độ này anh đuổi em thật đấy !

- ANH

- ANH CŨNG ÍCH KỈ VỪA THÔI CHỨ ?!?

Cô khóc

- Anh còn có tương lai, có công ty, có sự nghiệp, còn tôi thì sao ? Công ty thì bé tí, địa vị của tôi đến giờ cũng chỉ là '' người yêu Daniel'' . Ha , nực cười nhỉ ?

Tôi định vòng tay ôm lấy cô ,...nhưng những lời nói đó, sao đau lòng ?

- Nói thật với anh nhé, tôi đối với anh đến giờ cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi !

Ngưỡng mộ ? Cô nói thật chứ

- Tôi mệt mỏi lắm rồi, có đi họp chút thôi mà cũng làm ầm lên . Anh có biết tôi mất mặt thế nào không ? Hết '' Sungwoo à, anh nhớ em lắm , mau về đi '' , '' Hôm nay anh làm món em thích nhé '' , '' Em có mệt không, về sớm đi '' ,.....

- Ban đầu tôi thấy rất cảm động nhưng càng ngày tôi càng thấy khó chịu . Anh có phải đàn ông không vậy ? Nhõng nhẽo như trẻ con , tôi thực không chịu nổi

Đến đây , cô mới nhìn tôi

- Daniel....em ..hức...em xin lỗi...

Cô gục xuống đất , khóc lóc om sòm

Tôi thật không hiểu nổi, lúc trước chỉ cần cô hơi rơm rớm là tôi lo xoắn cả ruột . Thế mà hôm đó, lại nhìn cô khóc với ánh mắt khó chịu, kinh tởm và thương hại

- Nếu đó là sự thật, chia tay đi

Đó sẽ là lựa chọn đúng đắn của chúng tôi

...........................................

Con người, có những lúc thật ngu ngốc , ngày hôm ấy , ở căn tin , tôi đã phát hiện ra một điều

Em- Park Jihoon , mới chính là thiên thần của tôi

Năm đầu tiên em tỏ tỉnh, tôi tưởng là học sinh tiểu học, tôi từ chối

Năm thứ hai, em cao vụt lên, khiến tôi quên mất cô học sinh tiểu học năm ấy , tôi từ chối

Năm thứ ba , em gửi thư, tôi cũng gửi lại nhưng không có hồi đáp

Năm thứ tư, hình như em dậy thì , tôi không nhận ra cô bé của ba năm trước , tôi từ chối

Năm thứ năm , em tỏ tình, lúc đó tôi đang đi cạnh Seongwoo, tôi từ chối nhưng có chút hụt hẫng và thất vọng

Chỉ đến khi, thấy bóng dáng em đỏ mặt bị tên nào đó tỏ tình, tôi mới nhận ra, em chính là cô bé tiểu học ấy

Trái tim tôi một lần nữa loạn nhịp , em không còn yếu đuối hay khóc nhè nữa , em đã trở nên mạnh mẽ . Em bắt đầu không nghe lời, em bắt đầu không thích tôi. Nhưng em có biết, em càng như thế, tôi càng thích em ?

.............................

Jisung đang ngồi ba hoa tán phét thì gặp Daniel, toàn thân run rẩy , cậu lắp bắp

- A...Daniel...chủ..chủ tịch đến tìm ai à ?

- Jihoon

- Trong văn phòng đó , con bé ấy cứ một tí là đòi ăn cái này cái kia, thật không chịu được !

Jisung kể lể , dạo này Jihoon cứ làm sao ấy, chưa đầy năm phút lại đòi ăn hết bánh ngọt lại socola , chíp chíp ,.......mà toàn đồ ngọt cơ chứ . Đã thế , ăn xong lại lăn ra ngủ, như con nhợn!

- Được rồi, cậu mau tránh ra

Daniel sốt ruột , cứ đứng chắn đường thế này làm sao đến văn phòng được

'' Cạch ''

Hắn sững người , hóa ra Jisung câu giờ là có lý do . Đang nói nói cười cười với tên trẻ đẹp nào kia chứ ăn uống, ngủ nghỉ cái gì ? Hở một tí là chạy theo trai ngay , ghê không cơ chứ

- RA NGOÀI !

Hắn đập cửa một cách tức tối hại Jihoon và tên kia giật mình . Máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu , ai kia chứ tên kia thì hắn biết , PARK WOOJIN !!!

- Khỏi bệnh xong léng phéng ở công ty tôi làm gì hả ? Khỏi thì tự xách vali về nước đi chứ ?

Daniel lôi Jihoon đứng dậy kéo ra ngoài . Gì đây ? Lắc chân mà hắn làm riêng cho cô tên bẩn thỉu kia đang cầm trên tay . Còn chân cô thì trơ trụi , có ý gì đây hả ?!?

- Em...giả tạo ...bao ngày qua, tôi tự hỏi sao em không thèm nói với tôi một lời , hóa ra là dây dưa với tên này đấy ....tâm sự vui nhỉ , đến cả lắc chân cũng tặng người kia cơ mà

Jihoon bực mình, cô quát

- Anh chả hiểu gì cả....toàn vớ vẩn . Tôi với Woojin chỉ đang nói chuyện bình thường , ....thôi anh biến đi...tôi chả muốn nhìn thấy anh làm gì nữa

- Ha...em cãi à ? Hắn ta chẳng đang sướng rơn còn gì

- Anh....ghen tuông mù quáng , cút đi !

- Ai thèm ghen với tên bỉ ổi kia ? Em tưởng bở !

- Được , đi thì đi, lắm chuyện

Ai đó đủng đỉnh bỏ đi. Ai ngờ , chưa bước được bước nào đã có người ngất lịm, ngã vào lòng

Cả người hắn căng cứng , hoảng loạn, vội ôm cô tới bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net