Tí làm trận nữa đi !
Daniel hối hận, đáng lẽ thời gian qua,hắn phải chăm sóc, quan tâm đến Jihoon nhiều hơn.Thế mà hắn cứ giận dỗi, bỏ mặc cô như thế. Nếu cô mà có chuyện gì, hắn sẽ ăn năn, đau khổ cả đời mất
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Một vị bác sĩ bước ra, anh nhăn mày
- Cô ấy chắc không sao chứ?
- Không sao,không sao, do ăn uống thất thường nên mới ngất .
- Lần này là do may mắn nên đứa trẻ và người mẹ mới bình an vô sự. Anh là chồng nên chăm sóc cô ấy kĩ càng hơn
- Đứa trẻ...?
- Ơ hay cái anh này, cái thai cũng được vài tuần rồi đấy, anh có phải chồng của bệnh nhân không ?
- Vài tuần ,vài tuần....
Giọng hắn run rẩy, lưỡi cứ líu vào nhau
- Bác sĩ...bác sĩ...nói thật ?
- Cái anh này lạ nhể, chả thật chứ còn gì
Một giọt nước mắt chảy, nước mắt của hạnh phúc. Daniel vội vàng chạy vào với "bà xã"
- Jihoon,Jihoonie, bà xã ơi
Ai đó sến sẩm gọi , ai đó vẫn đang '' đóng đô'' trong chăn
- Em đang làm gì đấy ?
Daniel vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương . ''Bà xã'' hắn đang rúc trong chăn xem phim, cứ đến đoạn gay cấn là đầu lại thụt vào, y chang một bé rùa . Đã thế cái mồm chúm chím đang nhai tóp tép kẹo , chỉ muốn cắn một nhát !
Đáng yêu chết mất !
- Nhoàm nhoàm, xem phim
- Phim gì ?
- Phim hài
Jihoon vẫn không thèm ngẩng lên, chăm chú xem điện thoại
- Cho anh xem với nào
Daniel hít hít mùi quế của Jihoon, vẫn rất thơm . Hắn cùng cô xem phim, thi thoảng lại hôn trộm một cái
- Eo ơi, bẩn thế
- Sao phim hài mà em không cười ?
- Haha, buồn cười quá, em không cười à ?
Thế là , một kẻ cứ ba hoa luyên thuyên, một người thì im lặng không nói không dằng
Chỉ đến khi tên cáo ranh ma kia tranh thủ thò tay vào áo người đối diện, Jihoon mới phát hoảng
Cô đẩy hắn ra xa
- Anh làm cái gì đấy ?
- Ăn đậu hũ của mẹ Jiniel
Jihoon ngượng chín mặt , giờ mặt cô không khác cà chua cuối vụ là mấy
- Xin lỗi vợ nha, anh làm bố vô trách nhiệm quá
Hắn kéo cô vào lòng, để đầu cô rúc vào ngực
- Đừng giận anh nha
- Đi mà cục bông, Daniel không cố ý vô tâm thế đâu
- Đi , đi nha
Daniel cứ rúc rúc vào hõm cổ Jihoon, nũng nịu
- Đi mà....Ơ, em khóc đấy à ?
Hắn giật mình, vội gạt tóc Jihoon sang hai bên, trời ạ, mặt mũi tèm lem hết rồi
- Sao lại khóc ?
- Nín đi ,em đau ở đâu à ?
Daniel lo lắng kiểm tra cơ thể của cô, không sao cả
- Hay để anh gọi bác sĩ nhé
Hắn ôm chặt cô , lúng túng lau nước mắt trên mặt Jihoon
- Em đừng khóc nữa
Nhưng hắn càng dỗ, cô lại càng khóc to hơn
- THẢ TÔI RA !
Cô hét
Hắn nghe lời cô
Nhưng thấy đôi vai Jihoon run lên theo nhịp thở khó nhọc , hắn lại không kìm được, vội ôm lấy cô
- Xin anh,..đừng động vào tôi
- Jihoon ?
- Tôi xin anh...
- Được rồi
- Nhưng...sao em lại khóc ?
- Tôi...tôi...đứa bé ...tôi
Jihoon ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên của hắn
- Nhưng đó là con em mà ?
- Đứa bé là máu mủ của em , là ruột thịt của anh và em , em nỡ ghét nó ư ?
- Không phải thế ! Anh quá đáng
Jihoon cáu
- Tôi chẳng qua thấy có lỗi với con quá nên mới khóc. Anh toàn nghĩ vớ vẩn
- Chẳng hiểu não anh ngoài bã đậu ra còn cái mẹ gì nữa
Daniel hơi hoảng nhưng hắn nhanh chóng hiểu vấn đề, lại quay sang âu yếm vợ yêu
- Thế mà anh cứ tưởng em làm sao, làm anh lo lắm đấy, bắt đền !
Bàn tay hư hỏng lại len lỏi vào áo Jihoon
- Đáng ghét. Tránh ra
Jihoon đỏ mặt
- Nghiện lại còn ngại !
Hắn cắn nhẹ làn môi mịn màng của cô
- Anh đói lắm đây
- Nhưng...con
- Không sao, anh không làm ảnh hưởng đến Jiniel
Cô bĩu môi
- Tên gì mà xấu hoắc !
Hắn không thèm để ý cái mỏ xinh xinh ấy nữa, quay ra mơn trớn hõm cổ trắng ngần, cứ chốc chốc lại cắn một cái
Jihoon ngoan ngoãn nằm yên , cho đến khi, cái lưỡi mất dạy ấy trườn xuống tận '' hang cụt ngõ hẻm'' của cô
- Ấy, bỏ ra !
Cô dãy dụa nhưng không thành, tay đã bị hắn ghì chặt, chân cũng bị chân hắn kẹp mất . Mà cái lưỡi ấy thì tiến càng ngày càng sâu
- A..ư..nhột...bỏ ra...ư
Cô rên nhẹ, đủ để kích thích con sói thèm khát kia
- Aigu, là em đang câu dẫn tôi đấy hả ?
- Ai thèm !
Cô vẫn cái cố
Cái mặt thỏ đỏ ửng cưng thế kia, hắn chẳng nỡ cãi lại
Tiếp tục liếm mút nơi mật ngọt tuyệt hảo
- Aaaaaa.....đừ..ng....aa..ư...
Jihoon liên tục cọ quậy, nếu ở nhà thì không sao, nhưng ở bệnh viện, giường rất nhỏ , khiến người hắn liên tục đè lên cô, rất khó chịu
Nhìn gương mặt cau có của cô, hắn phần nào cũng hiểu ra, tạm tha cho hũ mật đang nhỏ nước ấy
Cứ ngỡ mình đã được giải thoát, Jihoon thở phào . Nhưng chưa kịp thở đến lần thứ hai, cô đã bị nhấc bổng lên , đè vào tường
- Làm như này đi, dễ chịu hơn
- Khôn..um
Cánh môi ửng hồng bị tên nào đó mút mút đến thâm tím ,lưỡi hắn vừa trêu đùa nơi '' bí hiểm'' của cô , giờ lại đang chọc tức lưỡi cô đây mà
- Um.... khó thở
Chỉ đến khi cô rên nhẹ, hắn mới nhả ra. Tiếp tục rà soát cặp hồng đào
Chiếc áo bệnh viện bị xé không thương tiếc
Hắn liên tục cắn mút nhũ hoa, khiến Jihoon sướng phát điên
Lý trí bảo không được, nhưng...dục vọng lại cứ lên tiếng
Cuối cùng, dục vọng chiến thắng tuyệt đối
Ai đó xé rách luôn quần của đối phương ....
- Aaa...Đừng...Dừng lại...
- Không sao đâu , anh không bắn
- Nhưng...đau lắm
Jihoon cúi gằm mặt, lần đấy, quả rất đau . Cô đã liệt giường gần hai ngày
Bình thường của đàn ông chỉ tầm 14cm đến 17 cm đã là rất khủng rồi . Thế mà, cái tên Daniel này, ít nhất cũng phải hơn kém 20cm . Dài như vậy, sao chịu nổi ? Đã thế, còn trong cái tư thế làm lưng cô như muốn gãy vụn
- Không sao, anh làm nhẹ thôi mà
Hắn vuốt ve cặp đùi trắng nõn, không để Jihoon đồng ý đã tự tiện đâm thẳng vào
- AAAAAAA....um
- Rên nhỏ thôi nào, ta đang ở bệnh viện
Hắn lấy tay bịt miệng cô lại , bản thân cũng rên nhẹ
- Chết tiệt...sao lần nào cũng chặt thế này....
- Đau quá, aaa, anh mau bỏ ra đi...ư...
Nhưng tên kia đâu chịu nghe, cô càng rên , hắn càng thích thú, tiến ngày càng sâu
- Đáng ghét
Jihoon nghiến răng chịu đựng, đau, rất đau
- Ngoan , một chút nữa sẽ quen
Đúng như lời Daniel nói, cơ thể của cô nhanh chóng nhận được sự khoái cảm theo từng cái đẩy của hắn . Qúa mạnh mẽ
Hắn cứ liên tục ra vào như vậy đến khi cô mệt lử
- Tôi...tôi không chịu được nữa...
- Anh ra đây
- Đừng, rút ra đi
Daniel từ từ rút hạ bộ căng cứng ra ngoài , đặt cô xuống giường, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
- Oa , sảng khoái quá
Hắn nháy mắt với cô đang đau đớn ôm gối
- Đồ đáng ghét. Tôi ghét anh
- Mau dậy thay quần áo đi , em định trần truồng như thế à ?
Cô đỏ mặt
- Tại thằng nào hả ?!?
- Thằng nào ?
Daniel giả bộ ngây thơ, tiến đến ôm bà xã
- Tí làm trận nữa đi
........................................
Tôi là tôi thấy mấy cô ngày càng lười vote truyện cho tôi rồi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net