Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel như nghẹt thở, từng giây từng phút đang bị anh bóp chặt . Chiếc xe ''cưng'' lượn lách kinh nhất có thể, phóng như bay về công ty. Anh không biết phải làm gì, cũng chẳng biết đối mặt với cô ra sao, chỉ biết rằng giờ đây anh cần gặp cô, muốn ôm lấy cô, muốn nhìn thấy cô đến phát điên. Anh vội vã chạy lên phòng làm việc của Jihoon, vắng ngắt . Anh phóng xe đến nhà của Jeahwan, người ta nói cô không đến đây . Anh lo lắng đến bệnh viện, cô không có ở đó . Anh gọi điện cho cô, những tiếng tút tút dài vô hạn. Anh gọi điện tìm khắp nơi, nhưng không một ai biết. Park Jihoon, cái tên đó cứ luẩn quẩn rối vò bộ não Daniel, anh nhắn tin đến mòn ngón tay, anh gọi cô đến khàn cả cổ, xe ô tô đã đổ xăng tận mấy lần , nhưng vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy. Bất lực về nhà, anh bần thần cố nghĩ xem cô có thể đi đâu 

Được tầm ba chục phút, anh gọi lại 

'' I feeling it All the day

I feeling it All the time '' 

Ngỡ ngàng 

Sợ hãi 

Tiếng chuông điện thoại của Jihoon đã khiến anh nhớ ra gì đó 

Vội vã lần theo tiếng nhạc , anh như đổ sụp trước khung cảnh hiện tại 

Chiếc điện thoại hồng có hình xúc xích của cô đang nằm gần gầm giường phòng anh , bên cạnh là chiếc váy trắng thấm đẫm máu đã bị xé rách tơi tả . Ngoài vũng máu nhỏ ấy, có vô vàn vệt máu li ti nhỏ giọt xung quanh 

Sợ hãi, đau đớn lần theo vệt máu, nó dừng lại ở cửa 

Có lẽ, cô đã tự mình đến bệnh viện

Có lẽ, đứa con ấy, ....

Daniel tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, cái khung cảnh nhẫn tâm này, anh thực không chịu nổi. Nỗi ấm ức, đau đớn đến xé ruột xé gan 

Bần thần ngã gục xuống giường, tiếng tin nhắn điện thoại của cô lại khiến anh giật mình 

Tin nhắn mới từ Jeahwanie ❤ 

Nín thở , hồi hộp chờ đợi, có lẽ Jeahwan biết Jihoon đang ở đâu , có lẽ vừa rồi chỉ là Jeahwan giữ bí mật hộ Jihoon , không nói cho anh biết cô ở đâu 

'' Park Jihoon, mày đang ở đâu thế ? ''

Thất vọng tràn trề, nhưng anh vẫn muốn nhắn lại 

'' Đang tránh mặt Daniel '' 

Có ngay hồi đáp 

'' Chuyện tối qua à ? Tao xin lỗi nhé '' 

Anh sững sờ, xin lỗi ? 

'' Sao phải xin lỗi, mày làm sai gì à ? '' 

'' Ơ hay, quên nhanh thế á ? Hôm qua mày chả nhận scandal hộ tao còn gì ? Cái vụ có thai với Minhuyn ấy ''

Đầu anh như bị đập cho vài nhát , choáng váng khủng khiếp, anh nhắn lại 

'' Mày có thể nói lại được không, tao nhỡ ...quên rồi ''

'' Con này ngốc nhỉ, đại khái là tối qua tao gọi mày đến dự buổi hòa nhạc của tao, cốt là nhờ mày nhận hộ tao scandal với Minhuyn. Tao biết mày rất tốt nên đã giúp tao thoát khỏi vụ bê bối đó , mày nhớ chứ ? '' 

Mặt anh thâm tím , thở thôi cũng thấy đau buốt 

'' Còn đứa con ? "

'' Con mày là của mày với Daniel chứ ai ? Ơ kìa ? Mày sao đấy ? '' 

Daniel không nhắn thêm gì nữa , đau đớn nhớ lại mảng kí ức đen tối ngày hôm qua 

- Ha, con chúng ta ? Cô là ngốc hay giả vờ ? Con chúng ta, nó đâu phải con tôi ...?

- Cũng được, cho cô đau , dù sao đó cũng đâu phải con tôi

- Nó có chết thì tôi càng mừng

- Phu nhân Hwang Jihoon còn định nói cái gì nữa đây ? Chẳng phải cô đã nói rất hay, rất cảm động rồi sao ?

- Loại con gái rẻ tiền như cô cũng biết quan tâm người khác cơ đấy ! Bất ngờ thật !

.........

Từng lời độc địa, xúc phạm, phỉ báng mà anh đã dành cho cô, giờ hiện rõ mồn một, tất cả như đâm nát trái tim anh 

Cảm thấy chính mình hèn hạ, chính mình đáng nhận những câu nói ấy 

Cảm thấy bản thân sao hồ đồ, sao ngu ngốc 

Để nhẫn tâm làm tổn thương người con gái mà mình yêu nhất 

Mà quan trọng hơn, đã hủy hoại chính sinh linh của mình 

............................

Nhá hàng lần cuối trước khi thi đây 

Chap ngắn quá thể 

Cố gắng hết sức vì các cô rồi đấy 

Yêu  ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net