Chap 12. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn đi mà." Chungha nói một lèo không nghĩ, cứ thế ghì chặt lấy tay Sungwoon không rời, đung đưa nó qua lại tới mức Sungwoon sợ rằng khuỷu tay anh rụng ra mất.

"Tại sao Nayoung không đi chứ?" Sungwoon rên rỉ và Nayoung đang ăn mì ngẩng đầu lên nói.

"Em bảo rồi, em có hẹn mà."

"Trước giờ có bao giờ em có hẹn đâu!" Sungwoon bật lại và Chungha đấm anh một cái vào tay. Nayoung giơ ngón cái lên đồng tình. Thực sự là anh phải chuyển ra ngoài ở và để mặc Taehyun với hai đứa này thôi.

"Giờ thì có rồi." Nayoung đáp. "Thêm nữa là em không biết Ong Seongwoo hay Daniel như anh."

"Anh có biết gì về hai đứa đấy đâu!" Sungwoon phản ứng ngay lại.

"Wonsik oppa lại không bảo em như thế."

"Wow." Sungwoon lẩm bẩm. "Bạn bè đúng toàn là sai lầm mà."

"Em thực sự không cố gán ghép anh với Daniel đâu." Chungha nói. "Em nói rồi, em đã bỏ mặc vụ đó rồi. Em chỉ cần anh ở đó để hỗ trợ em và cũng cần anh giúp em trông chững chạc hơn trước mặt chị của Seongwoo thôi."

Sungwoon nhăn mặt. "Nghe cứ sai trái sao đó."

"Anh hiểu ‎ý em mà." Chungha chau mày và Sungwoon hoàn toàn hiểu cô đang rất căng thẳng vì vụ này, nhưng anh thực sự không có tâm trạng đi ăn tối với cô và gia đình bạn trai cô, thêm cả Daniel nữa. "Em thấy đỡ hơn rất nhiều nếu em có người ở bên cạnh lúc đó."

"Seongwoo ở đấy còn gì."

"Không có giống nhau. Làm ơn đi mà?" Chungha lại rên rỉ tiếp. "Anh giỏi khoản giao tiếp xã hội."

"Em cũng thế mà!"

"Đúng, nhưng mà em chưa từng gặp gia đình bạn trai trước đây. Như thế thực sự quá căng thẳng. Em còn mọc cả mụn nữa. Nhìn đây này." Chungha chỉ lên vết đỏ ở cằm và nói. "Với cả chị ấy trông giống như một qu‎ý cô đẳng cấp còn em thì hoàn toàn không giống thế."

"Ít nhất em cũng biết bản thân mình ở đâu." Sungwoon nói và la lên khi Chungha lại đấm anh một phát nữa. "Đừng có có vừa đánh anh và nhờ vả anh chứ! Như thế ai mà thông cảm cho được."

"Ahhhh," Chungha kêu than trong đau khổ và nằm bẹp xuống ghế. "Em có nên chia tay với anh ấy luôn không?"

Sungwoon chớp mắt. "Em định vì chuyện này mà chia tay á?"

"Tất cả đều tại anh."

"Làm sao mà anh..." Sungwoon ngắc ngứ. "Anh thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Đi với em đi mà, làm ơn?" Chungha nói lại lần nữa. "Em sẽ giặt đồ cho anh một tuần."

Sungwoon khoanh tay trước ngực. "Tăng lên hai tuần đi, và anh muốn một nửa ngăn để đồ trong bếp của em."

Nayoung ho lên. "Ngăn đây bọn mình dùng chung đấy nhá, Chungha, thề có chúa là tớ..."

"2 tuần rửa và một giá để đồ." Chungha nói. "Đề nghị cuối cùng đấy."

Nayoung thở dài bất lực trong khi Sungwoon bắt lấy tay Chungha đang chìa ra. "Xong."

"Giờ thì vụ này xong rồi." Chungha nhảy lên và vỗ hai tay sung sướng. "Giúp em chọn đồ đi ăn tối với. Em muốn trông đẳng cấp nhưng pha chút nghịch ngợm."

Sungwoon nhìn chằm chằm theo Chungha khi cô chạy vào phòng và quay ra với một bộ đầm hồng vô cùng xấu xí theo cảm nhận của Sungwoon. Bộ ấy còn có cả độn vai với bèo nhún nữa.

"Em sẽ trông như một cô trông trẻ trung niên trong bộ đấy." Sungwoon nói và Chungha ném luôn bộ áo về phía anh, kèm theo cả móc treo.

"Cứ mặc bộ mà cậu hay mặc khi thuyết trình ấy." Nayoung nói. "Tớ có thể cho cậu mượn cái áo da màu đỏ nếu cậu muốn trông nổi bật hơn một chút. Cậu chắc sẽ trông tuyệt lắm với cái áo đó."

"Không phải áo khoác da đỏ hơi quá sao?" Chungha đáp, mặc kệ Sungwoon và ngồi xuống cạnh Nayoung.

Sungwoon cười và đẩy bộ áo ra khỏi người mình rồi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Daniel.

Bị ép đi ăn tối với gia đình Chungong. Yuck

Daniel nhắn lại sau chưa đầy 1 phút.

Giờ gọi họ là Chungong luôn hả? Nghe như một loại nước uống thảo dược ‎thế.

Anh cũng thấy vậy. Gặp em ở đấy.

Sungwoon cười lớn và Chungha quay ra nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc trước khi quay lại nói chuyện tiếp với Nayoung.

Thôi, ít nhất bọn mình cũng chịu khổ cùng nhau.

"Bộ đầm của thím mới ly hôn nào đây thế này?" Taehyun vừa mới từ nhà tắm đi ra, chỉ vào bộ đồ mà Sungwoon vừa vứt sang bên cạnh rồi hỏi.

Và Chungha dùng chiêu karate của mình xử luôn Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net