Chap 16. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chungha đã đến giai đoạn cuối cùng của chu kỳ club thông thường. Thứ nhất – nhảy, thứ hai – uống, cuối cùng là nôn.

"Anh không tin là anh lại sắp nói điều này." Sungwoon nói với Daniel khi cả hai dựa lưng vào tường ở bên ngoài club, cùng nghe được tiếng Chungha nôn ở hẻm đằng sau và Seongwoo đang vỗ về cô ấy. "Nhưng thực sự ơn chúa là có Ong Seongwoo ở đây."

Daniel cười ngặt nghẽo và loạng choạng nghiêng ngả về phía Sungwoon.

"Này," Sungwoon nắm tay cậu thật chắc và nói một cách thận trọng. "Anh cũng có cần nắm tay em khi em nôn không vậy?"

"Em không sao." Daniel xua tay và đứng lại tử tế. "Em chỉ hơi chóng mặt một chút. Uống nhiều thứ quá, em nghĩ thế."

Chắc vậy. Sungwoon chỉ mới uống mỗi gin tonic và ly nước Chungha gợi ý, nhưng Daniel từ đã uống từ lúc ăn tối, từ rượu vang tới vodka và Sungwoon khá chắc là Seongwoo và cậu còn thi uống bia nữa.

"Đây." Sungwoon đưa cậu một chiếc kẹo chanh từ trong túi. Anh đã đút túi vài chiếc trong bát đựng kẹo chỗ quầy thu ngân lúc nãy ở nhà hàng. Nó thiên nhiều về phần chua nên có lẽ sẽ làm em thấy tỉnh táo hơn."

"Anh chôm mấy cái này ở nhà hàng đấy à?" Daniel hỏi trong lúc bóc vỏ ra và bỏ vào miệng.

"Miễn phí mà!" Sungwoon cãi lại. "Thêm nữa là họ tính phí 10,000 won cho một đĩa khoai nghiền lận. Anh chỉ đòi lại công bằng thôi."

"Anh có trả tiền ăn đâu." Daniel cười lớn. "Hawon nuna trả mà."

Sungwoon cùi chỏ cậu một phát vào bụng và Daniel kêu ouch một tiếng hơi bị phóng đại quá. Anh thậm chí có dùng nhiều lực đâu.

"Hey," Sungwoon nói khi Daniel đang giả vờ ôm bụng kêu đau. "Kia có phải là baby boy em vừa nhảy cùng không?"

Daniel ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đó đang bước vào trong chiếc ô tô thể thao được bảo vệ lái ra (từ bao giờ mà Prince còn có bảo vệ dắt xe nữa vậy) và lái đi, không quên liếc nhìn Daniel hậm hực.

"Damn" Daniel lẩm bẩm. "Em đáng nhẽ nên đi cùng cậu ta để em có thể được lái Ferrari một lần trong đời."

"Đổi tình lấy xe à? Được đấy." Sungwoon giơ nắm đấm ra và Daniel cụng tay với anh.

Daniel nháy mắt đầy nghệ thuật và Sungwoon bật cười.

"Yeah, kể ra thì hoàn toàn hợp l‎ý khi em và Seongwoo lớn lên cùng nhau đấy." Sungwoon buông lời trêu chọc

"Anh đang xúc phạm em đấy hả?" Daniel nhăn trán.

"Đương nhiên là không nếu em không nghĩ vậy." Sungwoon nhìn cậu cười.

"Ừ thì." Daniel nhún vai. "Có khi lần sau em sẽ gặp may và tìm được một người theo kiểu cổ điển thôi."

"Anh chắc chắn là có rất nhiều người ở trong kia cũng thế." Sungwoon gật đầu về phía club. "Cậu ta đâu phải là người duy nhất thích em đâu."

"Yeah, nhưng em thực sự không hứng thú với những người khác." Daniel nói, và Sungwoon có hơi đau lòng một chút.

"Wow, thế tình yêu vĩ đại cả trường biết của em dành cho anh là nói dối hả?" Sungwoon vẫn quyết định nói ra vì rõ ràng cách tốt nhất để đối diện với nỗi đau là châm biếm.

Daniel cười khúc khích, vòng hai tay ra ôm trọn lấy anh nên bỗng nhiên Sungwoon bị bao bọc bởi lẫn lộn các mùi rượu khác nhau, cả mùi nước hoa và mồ hôi nữa. Khá là ghê nhưng Sungwoon lại muốn cứ được ở trong vòng tay này mãi.

"Em chỉ cần mỗi anh thôi mà." Daniel nói, trông buồn rười rượi và Sungwoon biết đây là một phần của mối quan hệ đưa đẩy kỳ quặc giữa hai người, nhưng trái tim anh vẫn hẫng một nhịp bởi vì anh quá yếu đuối.

"Buông anh ra đi trước khi Chungha nhìn thấy và bắt đầu đi in thiệp cưới luôn." Anh nói và Daniel tặc lưỡi rồi buông anh ra, vào màn đêm lạnh lẽo.

"Em nghĩ cậu ấy đã qua giai đoạn đấy rồi. Giờ chắc đang đi xây mộ đôi cho hai đứa mình cũng nên."

"Ờ, tưởng tượng ấy thật không đáng sợ chút nào." Sungwoon nói và bỏ một viên kẹo vào miệng để tay và miệng có việc để làm.

"Dù gì cũng cảm ơn anh." Daniel nói và Sungwoon nhìn cậu ngơ ngác. "Vì đã đưa em đến đây và động viên em ra đó nhảy."

"Không có gì." Sungwoon nhún vai. "Dường như anh thấy có nghĩa vụ làm vậy với tư cách thầy của em."

"Anh đâu phải là thầy của em." Daniel chun mũi lại. "Em là một người bisexual hoàn toàn bình thường. Em đâu cần ai ... dạy."

"Em đã hẹn hò với ai bao giờ chưa?" Sungwoon hỏi, không phải muốn khơi gợi đau khổ hay nghi hoặc việc cậu có phải là một người bisexual hoàn toàn bình thường hay không. Anh chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Từ khi vẫn còn crush thầm Daniel từ xa, Sungwoon đã nghĩ rằng không bao giờ có chuyện một người như Daniel lại có thể vẫn độc thân, bất kể giới tính của cậu như thế nào. Và thực tế là Daniel chưa bao giờ hẹn hò với ai kể từ hồi trung học? Nghe thực sự không thể nào tin nổi.

"Kể từ sau tên người yêu cũ xấu xa đó?"

Daniel ngoảnh ra nhìn anh. "Tại sao?"

"Anh chỉ tò mò thôi." Sungwoon nhún vai. "Chỉ là cảm giác như em từ bỏ quá dễ dàng. Đầu tiên là Chungha, rồi tới người đó."

"Em có l‎ý do hoàn toàn hợp l‎ý cho cả hai người anh vừa kể, thêm nữa là cậu kia làm sao so được với Chungha."

"Chungha thì là... Chungha thôi." Sungwoon nói trong vô thức. "Anh không nói là em yêu say đắm cậu ta hay gì cả, chỉ là nói thẳng ra thì cậu ta không phải là người duy nhất thích em. Anh thấy vài người nữa cũng rất hứng thú với em. Nếu em muốn đi về cùng với ai trong số đó tối này thì em có thể làm như thế."

"Anh với Seongwoo hyung có kiểu lớp dạy tâm l‎ý Kang Daniel 101 à?" Daniel cười.

"Anh có nhiều chuyện hay ho hơn là chủ đề Kang Daniel để bàn với Seongwoo." Sungwoon đáp. "Làm sao? Em ấy cũng nói như thế à?"

"Anh ấy nói..." Daniel thở dài. "Anh ấy hỏi có phải em dễ dàng từ bỏ anh như vậy là vì em sợ ràng buộc hay không."

"Vậy em có không?" Sungwoon hỏi. "Ý anh không phải ở khoản từ bỏ anh. Em có thích anh đâu mà từ bỏ. Ý anh là khoản sợ đó. Em sợ sao?"

"Không." Daniel đáp ngay lập tức rồi quay đi. "Có lẽ vậy? Em không biết nữa. Thực sự rất đau khổ  khi mới ngay lần đầu tiên mà trái tim đã bị làm cho tan nát rồi."

"Tên khốn đó đã làm gì em vậy?" Sungwoon hỏi. Anh thực sự đã nghĩ rằng Daniel sẽ phải là người đi làm tan nát trái tim người khác, chứ không phải là người lại, đi hàn gắn những vết thương nơi tim mình.

"Em không muốn nói đến." Daniel cười cay đắng. "Dù gì cũng vô cùng vớ vấn. Chuyện cũng được 3, 4 năm rồi và em đã vượt qua nó rồi."

"Này," Sungwoo nói và nắm lấy bàn tay Daniel. Tay cậu đang lạnh cóng. Sungwoon phải mua cho cậu đôi gang tay hay gì đó mới được. "Em biết là bất kỳ điều gì tên đó làm, đều vì hắn là một tên khốn, đúng không? Anh chưa bao giờ gặp hắn nhưng anh chắc chắn rằng hắn là một tên đốn mạt, và điều đó không liên quan gì đến em hết. Chỉ là em không may mắn mà thôi, khi phải gặp người như hắn."

Daniel nhìn xuống dưới bàn tay mình đang ở trong bàn tay anh và xoay lại để tay hai người đan vào nhau. Sungwoon hơi rung mình một chút vì hơi lạnh nơi bàn tay cậu.

"Em biết." Daniel nói nhỏ, đến mức Sungwoon gần như không nghe rõ tiếng cậu giữa tiếng ồn ào của phố xá về đêm.

"Ok" Sungwoon chỉ nói vậy. "Miễn là em hiểu được điều đó, thì mọi chuyện sẽ ổn, dù em sẵn sàng cho một mỗi quan hệ nghiêm túc hay chỉ là chơi bời thoáng quá. Thực ra cậu ta cũng chẳng dễ thương đến vậy. Thêm nữa là, em đã thấy Chungha với Seongwoo chưa? Yêu đương mệt mỏi lắm."

"Cảm ơn anh." Daniel cười nhẹ.

"Đừng nhắc lại chuyện này." Sungwoon nói. "Anh nói thật đấy. Đừng nhắc chuyện này với ai hết. Không ai được biết rằng..." Sungwoon nhìn xuống bàn tay của hai người. "... rằng bọn mình đang nắm tay nhau."

Daniel bật cười. "Ok, công chúa. Em sẽ bảo vệ danh tiếng cho anh."

"Thôiđi." Sungwoon bật lại nhưng tay vẫn đan vào Daniel không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net