Chap 17. Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel thực sự yêu mùa đông và cái lạnh. Nhưng cái cậu không thích đó là, bằng cách nào đó, mùa đông lại mời gọi những cơn mưa nặng hạt, mà cậu thì không thể tận hưởng cái lạnh khi thời tiết ẩm ương như vậy.

Thêm nữa là ai mà lại đem ô theo suốt ngày chứ?

"Hyung, anh còn ô không?" Cậu hỏi Jisung, người phụ trách thư viện hôm nay. Một vài anh chị khóa trên từ năm trước đã tiến hành một dự án dịch vụ cho mượn ô cho khóa học Doanh nghiệp của mình và trường đã cho phép mở rộng ‎ý tưởng đó ra toàn trường. Nhưng khi trời mưa thì những chiếc ô đắt khách như tôm tươi và phải thật may mắn thì mới kịp liếc nhìn thấy một cái.

"Hôm nay em may đấy." Jisung đáp và với tay lấy một chiếc ô trơn màu đen dưới bàn lên. "Cái cuối cùng."

Cảm ơn chúa đã phù hộ.

"Chút nữa ăn tối cùng em không?" Daniel hỏi và lấy đơn mượn ô rồi điền số thẻ sinh viên vào.

"Bọn em họp nhóm đến 4 giờ."

"Ok." Jisung nhún vai. "Quay lại đây để trả ô rồi đi. Em mà làm mất một lần nữa thì..."

"Có mỗi một lần mà." Daniel đảo mắt. "Với cả em trả tiền phạt rồi còn gì?"

"Tiền phạt còn đắt hơn mua cái mới đấy. Sao em không mua một cái mà dùng?"

"Vì nếu thế em lại phải suốt ngày mang theo bên mình." Daniel giải thích và đưa lại tờ đơn. "Gặp anh sau."

Cậu vừa ra tới góc phòng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, kèm theo chút hổn hển.

"Hyung! Ô!"

"Hết rồi nhóc." Daniel nghe Jisung nói. "Thực ra nhóc của em vừa lấy cái cuối đấy."

"Em làm gì có nhóc nào..." Daniel ngó đầu ra và vẫy tay với Sungwoon. Anh lập tức méo mặt khi nhìn thấy cậu. "Ergh. Lại là em."

"Chào anh." Daniel cười lớn khi Sungwoon sốt sắng chạy qua chỗ cậu.

"Anh có buổi phỏng vấn. Đưa ô đây." Sungwoon gấp gáp nói.

"Phỏng vấn cái gì?" Daniel nhìn Sungwoon một lượt và thấy anh đang ăn vận rất chỉn chu, lịch sự trong một chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng.

"Ừm, không hẳn là phỏng vấn, nhưng thầy môn Kinh tế của anh đang có seminar với chủ của một vài công ty và thầy mời anh tham gia. Anh cần phải gây được ấn tượng tốt để sau khi tốt nghiệp còn có một bản hợp đồng nô lệ ổn ổn."

"Wow, tư bản, tư bản mà." Daniel cười. "Seminar lúc mấy giờ?"

"30 phút nữa là tới rồi."

"Còn khối thời gian." Daniel chớp mắt. "Cứ đợi cho đến khi tạnh mưa đi. Em phải đi họp nhóm, còn có 5 phút nữa."

"Mưa suốt cả tiếng rồi!" Sungwoon đáp. "Nửa tiếng nữa cũng không tạnh đâu. Thôi đi mà."

"Dùng chung đi." Daniel gợi ý và mở ô ra. "Văn phòng thầy Kinh tế ở tòa nhà Kinh Doanh đúng không? Em cũng đang đến đấy."

Sungwoon tặc lưỡi, rõ ràng là không vui nhưng vẫn đành gật đầu. Daniel cầm ô và kéo Sungwoon lại gần để có thể che được hết trước khi cả hai hòa mình vào cơn mưa tầm tã.

Thư viện và tòa nhà Kinh doanh cách nhau 3 – 4 phút đi bộ khi trời đẹp, nhưng giờ gió rất mạnh và mưa như đập vào mặt họ nên hai người vật vã 10 phút mới tới nơi. Nửa trái của Daniel hứng mưa nên hoàn toàn ướt sũng và nửa phải của Sungwoon cũng như vậy, tuy nhiên, nói thực là dưới trời mưa như thế này, kể cả mỗi người một ô cũng không chống nổi.

"Ặc" Sungwoon than thở ngay khi vừa tới hiên tòa nhà. "Anh đang chết đuối đây này."

"Yeah, em cũng thế." Daniel hờ hững đáp và vẩy vẩy người hy vọng khô hơn được một chút.

"Đó là l‎ý do vì sao đáng nhẽ em nên đưa anh ô đó, tên ngốc này." Sungwoon lẩm bẩm. "Thế thì ít nhất một đứa cũng được khô."

"Thế sao không phải là anh nhường ô cho em hả?" Daniel cãi lại. "Em lấy trước mà."

"Đây chính xác là l‎ý do vì sao anh không hẹn hò với em đó." Sungwoon dỗi và Daniel không thể nhịn nổi cười. Thực sự trông anh khá là buồn cười, tóc ướt xẹp lép trước trán và áo sơ mi thì ướt đẫm. Đồng thời thì Daniel cũng thấy hơi tội lỗi, nên cậu nhìn đồng hồ xem mình còn trốn được bao lâu. Buổi họp nhóm chắc cũng đã bắt đầu và cậu đằng nào cũng muộn rồi, nên muộn hơn một chút cũng không khác là bao.

"Anh vẫn còn 15 phút nữa đúng không?" Cậu hỏi Sungwoon, anh đang nhìn chằm chằm vào cái áo ướt nhẹp của mình một cách đau khổ.

"Làm sao?"

"Đi thôi." Daniel vẫy tay bảo anh đi theo và tiến về phía thang máy xuống tầng hầm. "Bọn mình có thể sấy khô ở phòng gym."

"Huh, đương nhiên em là kiểu hay tập gym rồi." Sungwoon lẩm bẩm nhưng vẫn đi theo cậu.

Woojin đang phụ trách quầy nên Daniel đã giơ tay lên chào cậu, trong khi Sungwoon mải nhìn ngó xung quanh một cách tò mò. Daniel khá chắc đây là lần đầu tiên Sungwoon đặt chân vào phòng gym.

"Em cần thẻ thành viên của anh." Woojin nói với Sungwoon sau khi Daniel đã đưa cho cậu thẻ thành viên của mình.

"Oh, anh không phải.." Sungwoon lúng túng và nhìn về phía Daniel ngơ ngác.

"Anh vẫn còn một suất khách mời trống đúng không?" Daniel nói với Woojin. "Anh dùng hôm nay được không?"

"Được." Woojin gật đầu. "Nhưng em vẫn cần thẻ sinh viên của anh."

Sungwoon gật đầu và với tay lấy ví trước khi lấy thẻ đưa cho Woojin, cậu nhanh chóng gõ thông tin vào máy.

"Anh là Ha Sungwoon?" Woojin hỏi khi đưa lại thẻ cho Sungwoon. "Người mà Jihoon muốn cho một trận?"

Sungwoon lúng túng còn Daniel luống cuống ngại thay.

"Cơ mà không sao đâu." Woojin nhún vai và với tay vào giỏ ở đằng sau để lấy ra hai cái khăn đưa họ. "Cậu ấy phần lớn chỉ nói mồm thôi, nhưng nếu anh muốn, em có thể chỉ cho anh vài chiêu để tự vệ."

"Anh mày đai đen đó!" Sungwoon đáp trả.

Cái gì.

"Hẳn là thế." Woojin nhướn mày lên nhìn anh, rõ ràng là không tin và đưa hai hai cái khăn cùng hai chiếc chìa khóa. "Daniel hyung, một chìa cho tủ thường của anh, một chìa tủ A16 cho khách."

"Anh có đai đen thật, cái thằng..." Sungwoon la lên và Daniel phải kéo tay anh đi tới chỗ tủ để đồ bởi Sungwoon chắc là có đai đen thật, nhưng Woojin cũng thế, và dù Daniel rất muốn xem Mortal Combat phiên bản 2017: Woojin vs Sungwoon, cơ mà thời điểm này hoàn toàn không thích hợp.

"Làm sao mà em không có nổi một người bạn bình thường trong danh sách người quen vậy?" Sungwoon chuyển sự bực tức của mình về phía Daniel và hỏi.

"Anh là bạn em còn gì?" Daniel cười đểu.

"Anh tung một cước cho bay về Busan bây giờ, Kang Daniel." Sungwoon đe dọa nhưng Daniel chỉ đẩy anh về phía tủ đồ.

"Đợi lúc anh không vội đi phỏng vấn được không?"

Sungwoon lườm cậu một nhát, nhưng vẫn lấy khăn và chìa khóa từ chỗ cậu trước khi đi tìm tủ của mình. Daniel chỉ biết lắc đầu cười và đi về phía tủ đồ quen thuộc của mình để thay ra chiếc áo mình dự phòng trong tủ.

Daniel đi theo tiếng máy sấy và tìm thấy Sungwoon đang mặc áo may-ô, đầu quấn khăn, hai tay hai máy sấy đứng trước gương và thổi khô chiếc áo ở trên bàn.

Nhìn anh trông buồn cười muốn chết.

"Cổ anh sắp gẫy rồi kìa." Daniel chỉ lên đống khăn quấn chồng cao ngất trên đầu Sungwoon và nói. "Anh cứ sấy tóc trước đi đã chứ."

"Cái áo này lâu khô lắm." Sungwoon cố gắng nói to để Daniel có thể nghe rõ trong tiếng máy sấy lẫn lộn.

Daniel đi vòng ra đằng sau anh và giật chỗ quấn ở trên đầu Sungwoon cho lỏng ra để cậu có thể tháo khăn xuống. Và Sungwoon suýt chút nữa ngã ra đằng sau, Daniel tự hỏi Sungwoon thực sự nhẹ tới mức nào.

"Ya! Đừng." Sungwoon la lên phản đối khi Daniel vò vò cái khăn trên mái tóc ướt của anh. Daniel thực sự là có ‎ý muốn giúp, nhưng Sungwoon trông buồn cười quá nên cậu chỉ muốn chọc anh một chút và đong đưa kéo cái khăn tới lui. Đầu của Sungwoon ở dưới cũng ngật ngưỡng theo. Nhưng rồi Sungwoon bất ngờ quay lại và chĩa luồng hơi nóng từ máy sấy trực tiếp vào mặt Daniel nên cậu đành phải buông ra.

"Em hôm nay muốn chết dưới tay anh phải không?" Sungwoon ngoảnh ra và lườm cậu một phát, Daniel biết rằng mình đã tự chuốc họa khi mà phản ứng đáp lại của cậu lúc đó là cười ngặt nghẽo. Nhưng Sungwoon hyung thực sự nhiều lúc quá đỗi ... dễ thương mà.

"Lần này em làm tử tế mà." Daniel cười và đẩy đầu anh ngoảnh lại. "Xin lỗi."

Sungwoon không phản ứng gì, thế là Daniel tự cho rằng anh đã cho phép nên lau qua tóc Sungwoon, lần này nhẹ nhàng hơn một chút, trong lúc anh tập trung sấy khô áo.

"Đưa em một cái." Daniel chìa tay ra trước mặt Sungwoon và Sungwoon chớp chớp mắt bối rối rồi mới ngẩn ra đưa cậu một cái máy sấy tóc. Daniel thổi luồng hơi nóng qua mái tóc vốn đã khô của anh để tạo kiểu gì đó cho thật gọn gẽ và ưa nhìn.

"Không sao đâu." Sungwoon căng thẳng nói. "Cứ để vậy đi."

"Hai giây thôi" Daniel không chú tâm lắm đến lời anh nói và vuốt phần tóc mái của anh lên trên một chút rồi sấy để nó được vào nếp.

"Đó xong rồi. Anh hất mái lên trông đẹp hơn."

Sungwoon nhìn vào mắt cậu trong gương. "Em để ‎ý đến ngoại hình của anh nhiều như vậy cơ à?"

"Đương nhiên." Daniel cười lớn. "Thì anh theo l‎ý thuyết là người trong mộng của em còn gì."

"Urgh" Sungwoon đảo mắt và quanh ra sấy áo tiếp. "Trò đùa cũ rích."

Daniel cười nhẹ nhàng. "Anh thực sự để thế này đẹp hơn mà. Ý em là, không phải là trước đây anh trông không đẹp. Chỉ là..."

Sungwoon thở dài và tắt máy sấy đi trước khi ngoảnh ra mặt đối mặt với Daniel. "Em thực sự chưa khen ai bao giờ à? Chỉ cần nói anh trông ổn, thế thôi."

"Anh trông tuyệt lắm." Daniel nói một cách chân thành. Sungwoon thực sự là như vậy. Có một chút gì đó, Daniel không biết phải miêu tả như thế nào, tươi mới trên khuôn mặt anh. Cái kiểu mà mẹ cậu gọi đó là vẻ đẹp thanh thuần – cái vẻ đẹp nhã nhặn, không quá choáng ngợp nhưng vẫn luôn hiện rõ, nhẹ nhàng mà vững chãi. Đương nhiên, mẹ cậu chỉ dùng cái từ đó để miêu tả rèm cửa với đồ nhà bếp, nhưng Daniel thực sự nghĩ cụm từ đó là cũng rất phù hợp để miêu tả khuôn mặt Sungwoon.

"Cảm ơn." Sungwoon hoang mang đáp, và Daniel, lần thứ 100 trong đời tiếp tục tự hỏi một người bình thường vốn rất ồn ào, cau có sao nhiều lúc lại có thể trông nhẹ nhàng, thanh thuần đến vậy. Sungwoon thực sự là ví dụ sống về sự đối lập và Daniel cảm thấy dường như ở anh còn rất nhiều điều để cậu khám phá.

"Cơ mà giờ anh đang rất vội rồi."

"Vâng." Daniel lùi lại về sau để Sungwoon có đủ chỗ mặc áo vào. "Em cũng nên đi họp nhóm thôi." Buổi họp nhóm của cậu chắc hỏng bét cả rồi, nhưng Daniel rồi sẽ lại được bỏ qua thôi khi lúc nữa cậu sẽ cho mọi người thấy kỹ năng làm slide tuyệt đỉnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net