Chapter 6. Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel sắp trượt môn Đạo đức kinh doanh nếu mà cậu không làm gì đó quá lên như là chạy tới trước đầu xe bus mà được đặc cách hoãn thi bởi thi giữa kỳ còn 2 tuần nữa là tới mà cậu thì hoàn toàn không biết một chữ nào cả. Phần lớn là vì thầy Kim như một cái máy dạy chán ngắt và Daniel thì thậm chỉ còn chả có sách giáo khoa bởi cậu không định lãng phí 200,000 won vào một cuốn sách mà cậu có thể download trên mạng xuống, trừ khi... cậu không thể tìm thấy bản online mà vẫn chẳng muốn tốn nhiều tiền thế vào một môn mà đằng nào thì cũng chẳng được điểm cao quá C+ sau 4 tháng học.

Đáng nhẽ cậu không nên làm thế này nhưng lựa chọn tốt nhất lúc này có lẽ là đi mượn ghi chép của Sungwoon bởi hai người ngồi cùng nhau trong lớp hôm trước khi mà Seongwoo và Chungha trốn học, và nếu thầy Kim là một cái máy chỉ biết đưa kiến thức ra một cách chán ngắt nhất có thể thì Sungwoon là một cái máy được lập trình để viết tất cả những câu chữ chán ngắt đó xuống một cách cẩn thận. Aigoo, thực sự là có tới 4 màu bút khác nhau và 2 cây highlight nữa – quả là một quy trình phức tạp và cẩn trọng. Daniel thực sự bị ấn tượng.

Nhưng Daniel lại cũng không muốn làm phiền Sungwoon quá nhiều bởi ông anh đáng thương này thực sự đã bị lôi vào những lời nói dối của Daniel, rồi mấy tin đấy còn loan đi mất kiểm soát nữa. Vừa mới hôm qua, cậu đã phải giải thích với hai người khác nhau là Sungwoon và cậu không hẹn hò, và Daniel không rõ điều gì tệ hơn nữa – sự hứng thú rất lớn của mọi người về chuyện tình yêu tình báo của cậu hay là cái nhìn đầy thương cảm khi cậu nói là Sungwoon không thích cậu kiểu như vậy.

Vừa nói tới Tào Tháo, đã thấy Sungwoon đi từ thư viện ra, về phía Daniel, tay bê một chồng giấy, và Daniel biết là cậu không nên lảng vảng nhiều quanh Sungwoon nhưng rõ ràng là anh có vẻ cần người giúp đỡ.

"Hey!" Thế là Daniel chạy về phía anh, vẫy tay chào. "Sungwoon hyung! Cần em giúp không?"

"Ồ, hey" Sungwoon gật đầu. "Tốt quá. Đây. Anh nói rồi đưa Daniel một nửa chồng giấy, và tay phải của mình đã được tự do, do vậy liền ngay lập tức dùng nó để ... đấm cho Daniel một cái vào cánh tay.

"Ouch, Gì vậy??" Daniel ngoảnh ra nhìn Sungwoon. "Sao anh đánh em?"

"Em tới khóc lóc và kể lể với bao nhiêu người rằng anh là đồ vô lương tâm làm tan nát trái tim em rồi hả?"

"Không có!" Daniel nói, xoa xoa chỗ vừa bị Sungwoon đánh. "Em chỉ đi giải thích với vài người là em với anh không hẹn hò thôi. Em nghĩ chắc anh không thích mấy cái tin đồn kiểu như vậy."

"Em biết kiểu tin đồn nào anh còn ghét hơn nữa không?" Sungwoon càu nhàu và rẽ sang lối đi tiếp theo, Daniel đi theo anh. Cậu thậm chí chẳng biết hai người đang đi đâu nữa.

"Kiểu tin đồn mọi người nghĩ anh là thằng khốn đó. Em đã nói gì với họ vậy? Anh gặp một đống người lạ tới và hỏi anh là tại sao anh không chịu hẹn hò với em. Không kể tới việc một nửa trong số đó còn xét nét anh – như thể là họ không hiểu sao em lại thích nổi kiểu người như anh nữa."

"Tại sao em lại không thích anh được chứ?" Daniel vô thức hỏi và Sungwoon nhìn cậu với ánh mắt hình dấu hỏi. "Ý em là..." Daniel vội vã giải thích. "Em thực sự cũng không có hình mẫu cụ thể nào. Em thích mấy người tốt tốt thôi."

"Tốt?" Sungwoon cười. "Cảm ơn. Lời khen tốt nhất em có thể khen đó. Thực ra là sao anh còn nói cái chuyện này nhỉ? Em còn không thích anh kiểu đó, chính l‎y do ban đầu tại sao em là cái đồ đáng chết khiến anh bị cả trường ghét."

"Đừng làm quá lên thế." Daniel nói, quẹt thẻ vào bên trong tòa nhà trường Kinh Doanh, rõ ràng là nơi Sungwoon định tới. "Em có biết cả trường đâu."

"Thằng này, sáng nay anh còn bị từ chối không mua được đồ ăn sáng đó!"

"Hử?" Daniel hỏi bối rối.

"Rõ ràng là học trò của em, người làm ở tiệm bánh, Park – gì đó anh không quan tâm, tưởng là anh là tên vô lương tâm nên không chịu bán đồ cho anh."

Chúa ơi, Jihoon lúc nào cũng nhiệt tình và thái quá mọi chuyện liên quan đến Daniel mặc dù cậu hoàn toàn có ‎ý tốt.

"Em xin lỗi." Daniel nói. "Em sẽ nói chuyện với em ấy và giải thích đúng."

"Em nói chuyện với nhóc đó rồi kết cục là em ấy nghĩ anh làm tan nát trái tim em và không chịu bán đồ ăn cho anh đó." Sungwoon cười. "Em đi đâu vậy?"

"Hả?" Daniel dừng lại khi Sungwoonn hỏi mình và trả lời. "Em chỉ đi theo anh thôi."

"Anh định đem đống bài đã chấm này qua cho thầy môn Kinh tế. Em cũng đến văn phòng à?"

"Sao ạ?" Daniel dừng lại khi Sungwoon quay ra hỏi cậu. 

"Em chỉ là đi theo anh thôi." Daniel lặp lại. "Với cả bọn mình đang nói chuyện nên em cũng chẳng để ‎ý là đi đâu nữa. Đây." Daniel đưa anh chồng giấy mà cậu cầm, Sungwoon cảm ơn và gõ cửa đi vào.

Daniel dựa lưng vào tường và đợi ở đó vài phút, nhìn chằm chằm vào bức tranh kỳ lạ ở trên tường đối diện trước khi cánh cửa mở ra và Sungwoon đi ra ngoài.

"Em vẫn ở đây hả?" Sungwoon nhướn mày thắc mắc.

"Đáng lẽ em phải đi ấy hả?' Daniel hỏi.

"Anh không biết." Sungwoon nhún vai. "Vừa nãy em định đi đâu?"

"Thư viện." Daniel đáp. "Để ngủ." Cậu thêm vào.

"Hai tuần nữa là thi rồi đấy." Sungwoon nói như thể Daniel còn cần ai phải nhắc thêm nữa

"Nghĩa là em vẫn còn bốn ngày để chơi và mười ngày thức trắng." Daniel nhìn anh cười và Sungwoon chỉ biết lắc đầu. "Thứ lỗi khi mà không phải ai cũng được GPA 4.0 đâu ạ."

"GPA của anh đâu phải 4.0" Sungwoon lẩm bẩm.

"3.8. Khác gì." Daniel nhún vai và đẩy tấm cửa kính phía trước mặt.

"3.9." Sungwoon đáp và nhìn cậu cười đầy tội lỗi khi Daniel ngoảnh ra lườm anh.

"Này, anh có muốn đi ăn tối không?" Daniel hỏi. Cậu có thể ăn tối sớm hơn vì đằng nào hai người cũng đang gần canteen trường.

Sungwoon bặm môi và nhìn Daniel chằm chằm, và cậu đang suy nghĩ rút lại lời đề nghị thì Sungwoon lên tiếng. "Em có phiền nếu ăn ở bên ngoài không? Hôm nay là Thứ ba nên Wang Burger có mua hai tặng 1."

"Tốt quá." Daniel gật đầu. "Anh dẫn đường đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net