Chapter 5. Sungwoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi một bánh scone với nhiều mứt được không?" Sungwoon nói với người đang đứng ở quầy. "Không cần làm nóng đâu. Tôi đang vội."

"Anh là.." người, thực ra là nhóc, sau khi Sungwoon đã nhìn kỹ được mặt cậu, hỏi. "...Ha Sungwoon phải không?"

"Ừm." Sungwoon ậm ừ. "Đúng rồi. Sao vậy?"

Mặt nhóc đó bỗng đanh lại và cậu bặm môi. "Chúng tôi hết bánh rồi."

"Cái gì? Còn tận 10 cái ngay kia kìa!" Sungwoon chỉ về phía kệ nơi những chiếc bánh ngọt ngon lành đang mời gọi anh.

"Tôi không muốn bán cho anh." Cậu cứng đầu đáp.

"Cái quái gì?" Sungwoon bối rối. Anh còn chẳng biết nhóc này, và trong trí nhớ anh, anh đâu có bị cấm khỏi nhà ăn đâu. (Taehyun thì ngược lại, bị cấm khỏi quầy nha sĩ của trường vì tai nạn liên quan đến thuốc mê và chứng sợ kim tiêm của anh – chuyện rất dài).

"Có chuyện gì mới được chứ?"

"Tên tôi là Park Jihoon." Cậu nói.

"Anh không có hỏi, nhưng ok?" Sungwoon ngơ ngáo gật đầu.

"Tôi đang học chương trình dự bị đại học."

"À, ok, anh cũng không có hỏi, nhưng tốt cho em thôi. Nhưng sao em không chịu bán bánh cho anh?"

"Người hướng dẫn của tôi là Daniel hyung, và tôi sẽ không bán bánh cho tên khốn đã làm tan nát trái tim anh ấy đâu."

Ok. Có quá nhiều điều sai trái ở đây rồi, bởi vì một là, nếu có bất kỳ trái tim ai bị tan nát ở đây, thì đó là trái tim của Sungwoon, và thứ hai, Sungwoon là khách hàng trả tiền, anh chắc chắn là có luật cấm phân biệt đối xử như vậy ở đây. Thứ ba, Daniel mới là tên khốn, người vừa trêu đùa với trái tim anh, lại trêu đùa cả với bánh của anh nữa, đấy mới là tội ác lớn nhất.

"Anh làm tan nát trái tim em ấy bao giờ. Em nghe ở đâu vậy?"

"Mọi người ai chẳng biết là anh từ chối đi chơi với hyung ấy mặc dù hyung ấy rất yêu anh. Đi hẹn hò với hyung ấy thì anh chết à? Hyung ấy rất tốt!"

"Mọi người..." Sungwoon đau khổ. "... cần tự lo chuyện của mình đi, và thêm nữa, người ở đây không dạy em về sự tự nguyện và đồng tình ở chương trình dự bị à? Anh có thể từ chối hẹn hò với em ấy nếu anh muốn chả liên quan đến việc em ấy có tốt hay không. Đấy là quyền của anh."

"Tốt thôi, tôi cũng có thể từ chối bán cho anh bất cứ thứ gì ở đây nếu tôi muốn. Đấy là quyền của tôi. Xin chào, bạn cần gì nhỉ?" Park Jihoon, aka cháu chắt của quỷ Satan bỏ mặc Sungwoon và mời chào khách tiếp theo ngay sau anh, giọng ngọt như mật.

"Urgh." Sungwoon gào lên. Anh cũng muốn bắt chước bà mình và đòi gặp quản l‎ý tiệm hay gì đấy nhưng mà giờ anh đã muộn lớp Kinh tế rồi, và anh còn là trợ giảng lớp đó nữa nên như thế còn tệ hơn. "Em cứ... urgh. Em cứ chờ đấy. Anh sẽ quay lại." Anh nói với Park Jihoon, người vừa cười rất ngọt với một bạn nữ rồi đưa cô order bánh, rồi hậm hức đi ra khỏi tiệm, bụng trống rỗng.

Kang Daniel đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net