#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Nhiên.... " Hạ Tuyết Mẫn lay lay cái người đang ngủ say như chết giường kia, "A Nhiên, sắp đến giờ đi làm rồi...." Hạ Tuyết Mẫn chống tay lên eo, cô ngồi bên mép giường chọc chọc mặt Mạc Chính Nhiên.

"Ông xã... Mau dậy đi mà!" Cô cúi người xuống cọ cọ hõm vai anh, mùi trên người A Nhiên thật dễ chịu, cô thấy anh chưa chịu dậy thì nảy sinh một suy nghĩ, cô rón ra rón rén lấy điện thoại di động mở chức năng chụp hình ra, điều chỉnh góc độ rồi.

'Tách'

'Tách'

'Tách'

Cô hài lòng lưu lại ảnh, Hạ Tuyết Mẫn chọn tấm đẹp nhất làm hình nền điện thoại.

"Chụp có hài lòng không?" Mạc Chính Nhiên chống tay lên đầu, anh nghiêng người nhìn cô cười đến vui vẻ, nụ cười dịu dàng ấm áp, ánh mắt tràn ngập nhu tình, anh vẫy tay, "Mẫn Mẫn, lại đây."

Hạ Tuyết Mẫn mặt chín ngượng cúi gầm mặt xuống, cô xoắn xoắn tay từ từ bước đến trước mặt Mạc Chính Nhiên. Anh ngồi dậy ôm lấy Mẫn Mẫn đặt cô ngồi lên đùi mình, anh nâng cằm Hạ Tuyết Mẫn lên, "Anh có đẹp trai không? Hửm? Mẫn Mẫn đang xấu hổ sao?" Mạc Chính Nhiên thích thú với vẻ mặt quẫn bách của bà xã, anh đưa tay ngắt nhẹ má non mềm của ai kia.

"A Nhiên, anh dậy từ khi nào vậy?" Mẫn Mẫn đặt hai tay trước ngực anh, hỏi.

"Từ khi nào nhỉ?" Mạc Chính Nhiên vuốt vuốt cằm làm bộ dáng suy tư, "Có thể là lúc Mẫn Mẫn gọi anh là ông xã." Anh vừa nói vừa cúi mặt xuống dùng mũi cọ cọ trên cổ Hạ Tuyết Mẫn.

Hạ Tuyết Mẫn cảm thấy trên cổ nhột nhột nên giãy giụa tránh khỏi vòng tay anh, cô chu môi nói, "A Nhiên xấu lắm! Anh dậy rồi còn giả bộ ngủ."

"Không làm như vậy sao biết Mẫn Mẫn của anh có sở thích chụp lén người khác đang ngủ chứ?" Mạc Chính Nhiên ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.

"A Nhiên, em có chuyện muốn nói." Hạ Tuyết Mẫn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt vừa mới ngủ dậy, tóc hơi rối, làn da màu lúa mạch, da thịt săn chắc, sờ vào rất thích tay, Mẫn Mẫn nhỏ giọng nói, "Ông xã em muốn đi làm."

"Không được." Mạc Chính Nhiên không cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng.

"Tại sao chứ? Em ở nhà không quen, lúc trước em vẫn đi làm mà." Hạ Tuyết Mẫn nghi hoặc nhìn anh.

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, anh không phải không nuôi nổi bà xã của mình. Tóm lại là không được, Mẫn Mẫn em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về là được." Mạc Chính Nhiên nghiêm giọng nói, có lẽ nhận thấy giọng mình hơi lớn, anh hạ giọng dỗ dành Mẫn Mẫn, "Ngoan nào, anh không muốn Mẫn Mẫn phải cực khổ, một mình anh đi làm là được rồi." Ánh mắt anh tràn đầy sủng nịch, Mạc Chính Nhiên hôn nhẹ lên má Hạ Tuyết Mẫn một cái như chuồn chuồn lướt nước, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của cô.

"Nhưng mà... Em rất chán, rất chán." Hạ Tuyết Mẫn cụp mắt xuống, rầu rĩ nói.

Mạc Chính Nhiên âm thầm thở dài, thấy vẻ mặt buồn hiu của cô thì tim khẽ thắt lại, cái anh muốn là Mẫn Mẫn của anh phải luôn vui vẻ, anh muốn nhìn nụ cười tươi tắn của cô.

"Hazzi... Được rồi, được rồi, Mẫn Mẫn muốn gì nào?" Mạc Chính Nhiên nâng mặt cô đối diện với mắt mình.

"Em nói rồi mà, em muốn đi làm."

Nghe Hạ Tuyết Mẫn nói vậy anh khẽ nhíu mày, "Thật sự muốn như vậy sao?"

"Dạ." Hạ Tuyết Mẫn ôm cổ Mạc Chính Nhiên làm nũng, "A Nhiên được không?"

"Được." Mạc Chính Nhiên cong nhẹ môi, chỉ cần Mẫn Mẫn của anh luôn luôn vui vẻ là được.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, hai chín năm trôi qua, cuộc sống của anh vô cùng tẻ nhạt, cho đến khi anh phát hiện trong hai mươi chín năm chán ngắt ấy có một hình bóng nho nhỏ luôn luôn dõi theo mình, chú ý đến những việc nhỏ nhặt mà chính anh cũng không biết, thì ra có người đặt toàn bộ tâm tư lên người mình, vì một khác mà không tiếc chịu biết bao tổn thương. Trái tim hết lần này đến lần khác hết khâu rồi lại vá, bao đau đớn, bao uất ức mà một người ngốc nghếch nào đó chỉ biết trốn một góc tự chữa trị vết thương chính mình. Người con gái ấy đáng để anh dùng cả sinh mạng để yêu thương và bảo vệ trọn đời. Người con gái ấy tên - Hạ Tuyết Mẫn.

Hạ Tuyết Mẫn thấy Mạc Chính Nhiên đáp ứng yêu cầu của cô sau đó thì im lặng, cô không khỏi lo lắng đưa tay xoa nhẹ mặt A Nhiên, "Nếu, nếu anh không thích em đi làm thì em sẽ ở nhà, A Nhiên đừng tức giận, được không?"

"Là em không biết điều, xin lỗi." Hạ Tuyết Mẫn cúi đầu nói nhỏ, tay nắm chặt gấu váy, lúc nãy khi cô nói cô muốn ra ngoài làm việc, không phải không thấy A Nhiên khẽ nhíu mày, ở bên cạnh anh lâu như vậy, đương nhiên mỗi một biểu cảm trên gương mặt của Mạc Chính Nhiên cô đều nắm bắt rất nhanh, mặc dù chỉ một cái nhíu mày.

"Sao tự nhiên lại xin lỗi chứ? Anh tức giận lúc nào?" Mạc Chính Nhiên dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi Hạ Tuyết Mẫn.

"A Nhiên rõ ràng có tức giận."

"Mẫn Mẫn ngốc, sao anh lại nỡ tức giận với em chứ? Ngoan nào, đừng suy nghĩ lung tung." Thật hết cách với cô, Mạc Chính Nhiên hôn 'chụt' lên mặt Hạ Tuyết Mẫn, trên môi hiện lên nụ cười ấm áp đầy nhu tình, "Mẫn Mẫn anh sắp trễ giờ đi làm rồi."

"Em quên mất, A Nhiên nhanh lên." Hạ Tuyết Mẫn hối hả rời khỏi người anh, cô nhanh chóng xuống giường lấy quần áo cho ông xã. Mạc Chính Nhiên nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ cho mình thì trong lòng sinh ra một cảm giác hạnh phúc biết dường nào.

"Anh mau đi tắm đi, nhanh lên." Hạ Tuyết Mẫn một tay cầm quần áo, một kéo cái người đang dùng ánh mắt thoả mãn nhìn cô rời giường, "A Nhiên mau đứng dậy."

"Mẫn Mẫn vẫn chưa hôn anh chào buổi sáng." Mạc Chính Nhiên mắt lấp lánh ánh cười, còn Hạ Tuyết Mẫn thì chu môi bất mãn, "Em mặc kệ anh."

Nói rồi, Hạ Tuyết Mẫn tức giận, ném quần áo vào người anh rồi dậm chân 'bình bịch' mở cửa đi ra ngoài.

"Đồ ngốc, trêu em xíu thôi." Mạc Chính Nhiên lắc đầu cười cười, cầm lấy quần áo mà cô chuẩn bị đi vào phòng tắm.

'Rào, rào, rào'

Tiếng nước chảy ra trong phòng tắm, đồng thời cũng dập tắc ngọn lửa dục vọng đang cháy rực trong người Mạc Chính Nhiên.

=============

"Dì Trần, bà nội đâu rồi?"

"Lão phu nhân ra ngoài rồi." Dì Trần đang bận rộn trong bếp tranh thủ trả lời cô.

"Sao bà nội ra ngoài sớm vậy?"

"Mỗi sáng lão phu nhân đều có thói quen đi tập dưỡng sinh."

"Nhưng mà lúc trước bà đâu có thói quen này?"

"Chỉ là từ lúc cô chủ không ở đây lão phu nhân thấy cô đơn nên tham gia cùng mấy bạn già đi tập dưỡng sinh." Dì Trần luôn tay luôn chân chuẩn bị bữa sáng.

"À, Dì Trần để con giúp dì."

"Thôi, để Dì Trần làm được rồi, cô chủ mau ra ngoài đi, nếu không cậu chủ lại mắng dì cho xem." Dì Trần cười hiền từ rồi đưa tay đẩy Mẫn Mẫn ra ngoài.

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net