Chương7: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Tư
Chương 7
Bàn tay trắng ngần mềm mại, ngón tay thon dài của thư sinh tay quen cầm bút sách chạm nhẹ mặt Hải Lâm, da mặt quả thật dày. Phong công tử đột nhiên thấy hình như không đúng lễ nghĩa liền rụt tay lại, ta khỏi giường. Bình thường, căn phòng này có thể để cho 10 người ngủ nhưng sư phụ lại chỉ để Hải Lâm ở chung với Đường Phong.
-Đại ca, mau dậy.
-Ò, hửm, ừm.. đợi... đợi chút- Hải Lâm gắng gượng bò ra khỏi giường mở cửa.
-Sư phụ gọi huynh với Đường huynh dậy tập luyện.
-Được được, Từ Văn, ngươi đi nói với sư phụ ta sẽ tới ngay.
-Đại ca nhớ mau lên, đừng để người đợi lâu.
-Ờ ờ.
-Thật vô phép tắc.
-Tiểu thư à, vô phép tắc chỗ nào?
-Ngủ muộn, dậy trễ, trong tự lẽ ra phải xưng hô là sư huynh, sư đệ...

-Thôi đi tiểu cô nương, ta đâu phải hòa thượng, hơn nữa, ta với hắn trước nay vẫn luôn xưng hô như vậy.
Không ai nói với ai câu nào nữa.
-Sư phụ, con tới rồi.
-Hôm nay, con hãy dạy Phong nhi căn bản, tạm thời 1 tháng này cứ dạy thế đi.
-Sư phụ à, không phải chứ, căn bản ấy con phải học những hai tháng, sao hắn chỉ cần học một?
-Tư chất ngươi kém hơn.
Hắn nhõng nhẽo, tị nạnh, hơn thua, có còn giống một đại sư huynh không chứ.
Nhưng lời sư phụ nói đâu có sai, Vân Trung Đường Phong dạy 1 biết 10, đứng là nhân tài hiếm có, tuổi trẻ tài cao. Dường như mới có nửa tháng y đã học nhuần nhuyễn.
-Đại sư huynh, nay tới phiên huynh xuống núi đi chợ.
-Từ Văn, ngươi đi giúp ta.
-Đừng có mà làm biếng. Ta không đi.
-Giúp ta một chút như vậy cũng không được hả?
-Hải Lâm, ta đã giúp huynh mười mấy lần rồi.
-Đi thôi-Đường Phong xách giỏ lên.
Hai thiếu niên một tỏa nắng, một lạnh phả hơi bang đi xuống núi. Mua mua bán ban, điên điên đảo đảo thực không phù hợp với Tam công tử Vân Trung gia trang.
-Có muốn ăn không?
-Không ăn.
-Kẹo hồ lô đó, muốn ăn không? Nè, ăn đi, đâu phải cà tím, cải xanh hay củ cải đâu.
Nhìn một lát, ngần ngừ hồi lâu, Đường Phong đưa miệng lên cắn thử một miếng. Ngay lập tức vị thanh mát, ngọt nhẹ nhàng của kẹo hồ lô lan tỏa khắp khoang miệng y. Mùi thơm hấp dẫn như vấn vương, quyến luyến nơi khứu giác y. Từ bé tới giờ, Vân Trung tam công tử chưa từng nếm qua mùi vị đặc trưng như vậy.
-Ăn thử cái này đi.
Đường Phong cũng ngần ngừ một lát rồi mới lại há miệng. Miếng đậu hũ nhỏ lan tỏa ra hương vị đặc biệt, nó không ngọt như viên kẹo hồ lô vừa nãy, lại cũng không nhạt như những miếng đậu hũ y từng ăn( đậu hũ tình yêu nó phải khác), nó có vị ngọt thanh, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, mùi vị béo ngậy, nói một câu cực phẩm nhân gian quả không quá.
-Ngon đúng không?
Thấy y im lắng, Hải Lâm hơi thất vọng đưa mắt nhìn xa xăm, thở dài nói;
-Này chắc là không ngon rồi. Cũng phải thôi, từ nhỏ ngươi đã sống trong nhung lụa, có phụ mẫu, có tỷ tỷ, đã từng nếm qua không ít sơn hào hải vị, thứ kẹo rẻ tiền này đâu có là gì. Không giống ta, chẳng có gì cả, đến mẹ là ai ta cũng không biết, ăn vớ vẩn như vậy ta đã thấy ngon lắm rồi.
Hắn không nói nữa, trong cổ họng có gì đó hơi nghẹn, khóe mắt cay cay, có lẽ đang nhớ đến mấy chuyện không vui trước đây. Một lúc sau như đã nuốt trôi cục đắng trong họng ấy, sắc mặt hắn mới khá hơn một chút.
Ở kia có gì mà huyên náo quá chừng. Hắn kéo tay y – cục đá kia chạy lại góp vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy