Nightmare - 5: Who has forgot, who still remembers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đó thật sự là ánh nắng, thì chắc chắn Bae Joohyun đã là một con người.

Lần đầu tiên Kang Seulgi gặp nàng, trong ả chợt có một cảm giác lạ nở ra, như một gốc cây khô được hồi sinh, vươn mình đầy cháy bỏng. Ả không biết tại sao.

Từ khi sinh ra ả đã ngốc nghếch. Có lẽ là vì trong ả khuyết thiếu đi phần nào đó, hoặc giả chăng con người ả đơn thuần như vậy. Nhưng ả chưa từng được ai khen là lanh lẹ.

Ả nhạy cảm, ả mau nước mắt, ả cũng dễ dàng bị người ta lừa gạt. Mãi tới khi ả gặp nàng, chợt ả cảm thấy, như thể phần linh hồn bị thương đã được chữa lành. Ả rơi vào lưới tình như con mèo nhỏ rơi vào bể cá.

Chới với.

Ả sẽ siết eo nàng chặt thêm một chút, đi gần nàng hơn một chút và ngắm nàng nhiều một chút. Lén lút là thứ ả giỏi nhất mà.

Rồi một đêm nọ, một đêm say sưa và mệt mỏi, ả ngắm nàng đến si dại, và vô thức đặt lên vai trần của nàng một nụ hôn. Không ai để ý. Hai ba chai soju lăn trên đất. Không ai biết. Nàng mờ ảo và lung linh. Không ai nhìn thấy. Bồi hồi trong men rượu. Không ai nhớ. Khẽ khàng. Cả Kang Seulgi cũng không nhớ.

Chỉ có một người hít sâu một hơi, nhíu mày chịu đựng đôi môi mềm nóng áp lên làn da lạnh.

Ai còn nhớ, ai đã quên rồi?

Ả nghiêng ngả cười, rồi gục trên đùi nàng.

"Nếu không phải vì em không nhớ thì đừng hòng tôi tha cho em nhé."

Sáng hôm sau, Kang Seulgi chẳng còn nhớ gì hết.

Những ngón tay vẫn tiếp tục đan vào nhau. Kang Seulgi vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ đến một tương lai ả hằng ước ao - rằng ả có thể lồng vào ngón áp út đó một chiếc nhẫn và nắm bàn tay đó đến cuối cuộc đời; rằng ả có thể đặt lên đôi môi đó một nụ hôn đầy và mềm mại; rằng nàng sẽ chỉ ôm ả trong vòng tay. Nếu ảo mộng đó là một hồi ác mộng, thì cũng chẳng sao, ả thà không thức dậy.

Và cứ như thế - những ngón tay vẫn tiếp tục đan vào nhau.

"Không phải chị đã bảo rồi sao?"

"Sao cơ ạ?"

"Tránh xa Lee Sunmi ra."

Đáy mắt ả hơi run rẩy, lòng tràn trề một nỗi nghi hoặc lẫn chờ mong vô cùng lạ lẫm. Phải chăng là ảo giác, hay nàng thật sự muốn giữ ả lại cho riêng mình.

Ả không dám hỏi, chỉ lẳng lặng ấp ủ nỗi nghi hoặc đầy chờ mong ấy. Có trời mới biết ả mòn mỏi cỡ nào.

Vài mẩu kí ức vụn trôi qua tiềm thức. Ả cố bắt lấy nhưng lần nào cũng hụt hẫng buông tay. Nguyệt quế. Cái mùi hương nhẹ như một phiến lông vũ mềm, chòng ghẹo ả, trêu ngươi ả. Trong đầu ả luẩn quẩn câu nói của nàng, giọng điệu cứng rắn, dỗi hờn và đáng yêu - tránh xa Lee Sunmi.

Lúc đó, ả đã bắt đầu chờ mong. Liệu nàng có yêu ả như ả đã trót yêu nàng, hay chỉ là một màn sương ảo tưởng mà ả tự phủ lên tâm trí mình.

Nhưng có bao giờ ả biết được đâu.

Những đêm trời sét, ả nhìn nàng cuộn mình trong lòng ả, mềm mại như một chú mèo lông nhung. Chị yêu ai? Chị yêu ai!

Sao mà ả biết được.

.

Tuổi 25 đến với ả lạ kì như một bình mực đen đột nhiên bị hất đổ. Màu mực ấy loang trên cuộc sống không màu, chấm một ít nỗi hoang mang không nói được thành lời. Có một thói quen nào đó trong thinh không gọi tên ả. Nắng chếch bên cửa sổ, soi xuống sàn gỗ nâu vàng. Ả lặng thinh, nằm dài như một lá cờ của quân thua cuộc sau chiến tranh. Lòng ả rách nát. Tay ả bắt ngang qua trán, che đi tầm mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống, chầm chậm. Ả từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến khi ả mở mắt trở lại, đã là bảy giờ tối hơn. Đầu ả nặng như đeo tạ, đau đến buồn nôn. Ả ngồi dậy. Không ai ở kí túc xá. Điện thoại chốc chốc lại phát sáng, năm nào cũng thế.

Tiếng vặn cửa vang lên, ả lồm cồm bò dậy.

"Sao không ai bắt đèn thế này?" Giọng Sooyoung đi trước, rồi đèn mở ngay sau đó. Ả phải nhíu mi vì chói quá.

Tiếng nàng ở ngay sau, "Mày mang đống đấy vào đi đã, rồi phụ chị mang thêm vào."

"Biết rồi, chị cũng có nhận người ta làm con gái đâu mà cứ sai người ta miết." Giọng Sooyoung giãy nãy lên. "A! Kang Sinh Nhật dậy rồi này!"

"Suốt ngày làu bàu cái gì thế ơ Park Sooyoung!" Giọng Yeri nối tiếp, ả thấy đau đầu hơn.

"Ble ble ble~ Đưa đây, nói nhiều quá đồ lùn!" Ả dần dần thích ứng được với ánh sáng, mở mắt ra là hình ảnh Sooyoung cầm hai tay hai bọc rau thịt lớn, Seungwan và Yeri xách lỉnh kỉnh cơ man là túi nối đuôi.

"Kang Sinh Nhật ngồi đó đi, hôm nay để tụi em cho." Yeri tươi cười hớn hở.

Ả ngó nghiêng hồi lâu, mới thấy một mái đầu bé nhỏ nhấp nhô lọt thỏm giữa ba người chầm chậm đi vào. Nàng ngước mặt lên, tay còn cầm hộp bánh kem thật cẩn thận. Ả đứng lên, nhưng choáng váng ngã xuống.

"Em bị làm sao đấy?" Nàng vội vàng bước tới, đặt hộp bánh lên bàn, đoạn nàng mới xoay sang nhìn ả. Mặt ả hơi tái đi vì cơn đau đầu dữ dội.

Đôi bàn tay mềm ấm, đột ngột, túm lấy đôi tay lạnh của ả, áp lên trán ả, lên hai má rồi áp quanh cổ. Vậy mà ả thôi không đau đầu nữa.

Đúng là một thân thể ngu đần, ả nói thầm trong bụng.

"Em không sao đó chứ?" Giọng nàng ngọt ngào như thế, ả nghĩ có nghe cả đời cũng không chán.

"Hơi đau đầu choáng váng một tí, giờ em không sao rồi."

"Tối nay em không được uống bia đâu nhé." Tai ả chẳng nghe được gì, chỉ thấy đôi môi nàng trông thật mềm.

"PARK SOOYOUNG CHỊ CUỐN XÉO RA NGOÀI, NGAY!"

Seulgi giật thót, thấy Sooyoung dỗi hờn phụng phịu, miệng vẫn còn làu bàu, "làm khét có mỗi nồi tương làm gì hung dữ với người ta ghê dạ?"

Hai bàn tay mềm xoay đầu em lại đối diện với nàng. "Ngồi yên đấy, chị lấy thuốc cho."

"Dạ."

"Nhất Kang Sinh Nhật rồi nhé, hôm nay tụi em tới bến với chị luôn!" Sooyoung nhoài người trên chiếc sô pha, lười biến như một con rắn gian xảo.

"Em làm gì mà Yeri nó hét ầm lên vậy?"

Con bé khựng lại, môi dẫu ra như oan ức, "em sờ mông Seungwan có tí, ai biết tương dễ khét thế đâu..."

Ả đang mỉm cười, khoé môi tự động đông cứng lại rồi làm như không nhìn thấy mà xoay đi. Phải là ả cũng đuổi con bé ra ngoài chứ đừng nói đứa hay cau có vặt như Yeri.

"Nè thái độ gì đó bà chị!" Con bé duỗi chân đạp đạp lên đùi ả, cáu bẳn.

Ả không nghe được gì nữa, vì nàng đang vội vàng bước tới. Nàng dúi một viên thuốc nhỏ vào tay ả, bảo, "Paracetamol thôi, uống giảm đau đã, mai chị hẹn lịch khám cho em."

Trong đầu ả chỉ là một mảng trống không, ả chẳng đáp lời, cổ họng chỉ dâng lên một vị đắng bén nhọn. Trái tim ả không ngừng run rẩy, nén chẳng được nỗi sợ hãi vô bờ, rằng nàng là người ả tìm kiếm, hay chỉ là một bóng hình tương tự. Có phải là ả điên mất rồi, hay nàng thật sự là người trong mỗi giấc mơ theo đuôi ả suốt 25 năm tròn?

Lờ mờ là thế, mà ả lại dám ấp ôm một nỗi tương tư lan tràn không đè ép nổi.

TBC huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net