Nightmare - 6: The nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Định là 5 chương thui mà lỡ viết lố tay huhu đi về đâu bây giờ huhuhu

.

Giấc mơ ấy là giấc mơ hoang đường. Nếu đã hoang đường, thì cứ xem là một hồi ác mộng. Tỉnh dậy rồi sẽ không còn gì cả.

Vậy là xong.

Ả ngửa cổ nuốt viên thuốc xuống, đầu đã không đau nữa nhưng ả vẫn cứ là uống. Có lẽ là vì nàng, hoặc có lẽ là vì ả cần giảm một cơn đau khác.

Chỉ chốc lát sau, cả đám đã kéo nhau lên sân thượng, bày một bàn thịt nướng ngập cả mắt. Ả đội cái nón giấy cao kều, cười tít.

Năm mái đầu nghiêng nghiêng trong đêm tối nhập nhoạng. Tiếng rượu đổ ra li, tiếng lách tách của thịt trên cái bếp nướng điện, tiếng Sooyoung và Yeri bá cổ nhau hát Bad Girl Good Girl. Tất cả những thứ đó làm cho ả quay mòng mòng. Ả lại dốc thêm một ly rượu vào cổ họng. Nàng vỗ tay theo nhịp hát, lâu lâu lại cười phá lên. Giòn tan.

Nàng ơi?

Đột nhiên vành mắt ả nóng hổi. Ả vui vì cái gì đây? Vui vì chính sinh nhật ả, hay vui vì nàng ở nơi này?

"À còn quà cho Kang Sinh Nhật nữa, đây đây tới đây." Wendy lôi ra từ đâu đó 2 tấm vé triển lãm mỹ thuật Seoul Modern Breath lần thứ 6, còn mới cáu.

Ả còn nhớ mình đã đi cái triển lãm này hồi năm ngoái, và cả năm trước nữa. Và những lần ấy, mỗi khi về nhà, nàng đã chuẩn bị sẵn canh rong biển và mì trường thọ. Và mỗi lần như vậy, ả lại cho phép mình mơ về tình yêu, dù rằng nàng cũng sẽ đối xử với những thành viên còn lại chẳng khác gì.

"Sao lại 2 vé?" Ả đón lấy, chậm chạp hỏi.

"Để mày kiếm ai đi cùng đấy, đi một mình mãi thì biết khi nào mới tìm được người yêu?" Wendy tựa vào Sooyoung, để con bé ôm lấy hông mình đầy kiêu ngạo. Và cô cũng chỉ mơ có thế.

"Em không có mua gì đâu nhé." Yeri chòi cái đũa gắp miến thịt trên vỉ, cũng chả thèm ngước mắt lên nhìn.

"Ừ, em chỉ giỏi diệt mồi thôi, nhỉ?" Wendy nhấn gáy con bé, làm nó phụng phịu một hồi. Ả lúc ấy mới dám đá mắt nhìn sang nàng - đang tỉ mỉ gắp thịt cho lên vỉ và cắt nhỏ.

Con bé Yeri cười xấu xa, rồi giả vờ nhiệt tình gói miếng thịt vào cái lá mè, gắp tới bên môi ả. "Sin lõy, đuộc chưa?"

Ả cười cười, không há miệng ra mà vươn tay cầm lấy. Tiếng cười khúc khích lẫn vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Sooyoung huých vào vai nàng, mắt đánh sang ả. Nhưng có lẽ ả không thấy, bởi hồn ả đang thả vào một khoảng xa xăm. Nàng liếc con bé một cái, bảo em đừng làm rộn.

Những li rượu đầy rồi lại cạn, vươn trong lòng ả một nỗi cô đơn không tưởng. Ước gì. Ả ước gì có thể gác đi những mập mờ và sợ hãi để sống cho từng giây từng phút. Nhưng rồi ả phát hiện mình cũng chỉ đang trốn tránh từng ngày trôi qua.

Khi hơi rượu bắt đầu phủ mờ con ngươi, ả dán mắt lên sườn mặt nàng, bởi ả quên đi nỗi sợ xâm lấn trong sâu thẳm linh hồn. Ả quên mất những mông lung, dù rằng sau cơn say, ả lại còn trống rỗng hơn nữa.

Đấy rồi chúng nó lại say bí tỉ. Nàng lại tựa vào lòng ả như thể đầu nàng cũng chếnh choáng ít nhiều vì men rượu. Và ả cũng nghiêng ngả, không phải bởi chút giọt cay nồng, mà bởi mùi hương ngọt ngào ấm áp, bởi thân thể mềm mại quấn quýt trong vòng tay.

Và ả hoảng loạn, bởi ả chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hay dáng hình người ả giữ trong tim.

.

Đèn tắt.

Vốn dĩ lũ nhỏ sẽ chẳng loạn tới thế, nếu Wendy và Joy không make out ngay trên sân thượng. Ôi Chúa lòng lành, rằng Kim Yerim đã hoảng sợ bỏ chạy tới mức ngả chỏng vó, nhưng vẫn cố lăn đi cho bằng được.

Nàng đã đợi ả, đợi mãi. Nàng bảo rằng hãy đợi nàng một chút thôi, rồi nàng sẽ quay lại ngay sau khi dọn dẹp ngăn nắp hết mọi thứ. Nhưng ả lại không nghe lời. Bởi khi nàng nghe tiếng nước xả róc rách, và run rẩy bước qua một căn phòng tràn nước hoà lẫn với máu, nàng nhìn thấy ả nằm lặng thinh bên bồn tắm.

Nàng đã ôm lấy ả, và cầu xin Kim Sejeong đừng mang ả đi. Nàng không thể nhìn thấy Kim Sejeong, và nếu Kim Sejeong có thấy nàng đi chăng nữa, thì cô cũng đã đi mất rồi.

Nàng khóc lóc gọi cấp cứu, và trái tim nàng đau như bị ai xé thành hai nửa. Đôi mắt nàng loạn lên không tìm được điểm đặt, mà hai tay nàng lần xuống cổ tay ả, cố ngăn máu tuông ra.

Ba mươi phút trước - như trượt từ trên đỉnh cao của một cuộc hành trình, khi cuộc vui qua đi - người ta sẽ lại thấy trống rỗng, như bị ai đó khoét mất trái tim. Và Kang Seulgi, với tất cả những rối rắm ấy, đã hoàn toàn bị cuộc vui nuốt chửng như đôi cánh của Icarus bốc cháy dưới ánh dương cháy bỏng.

Lúc ấy, ả đã khóc như một đứa con nít, tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ yêu ả, và nàng sẽ nói cho ả nghe điều đó. Ả khóc vì chẳng thể nhớ ra chút ký ức kia, liệu ả có thật sự yêu nàng hay chỉ yêu một dáng hình tựa như nàng mà ả đã say mê từ kiếp trước. Và ả khóc, cũng bởi một thói quen thôi thúc ả cắt đứt sợi dây sinh mệnh của mình đêm sinh nhật hai mươi lăm tuổi. Ả khóc, khi cầm con dao sáng loáng cứa vào cổ tay, và ả ước gì trái tim ả không thổn thức nữa.

Ôi.

Ả rơi.

Bởi ả mộng tưởng chinh phục được bầu trời.

Ả tự sát.

.

Kim Sejeong đã không ngờ tới chuyện sẽ gặp ả lần nữa. Khi tiếng chuông vang lên và cô bay đi như một cơn lốc, cô đã không ngờ tới việc sẽ nhìn thấy Kang Seulgi nằm bên bồn tắm đầy máu lẫn nước nóng. Cô cũng chẳng ngờ tới rằng mình sẽ nhìn thấy Bae Joohyun khóc, và ôm ả như ôm một đoá hoa trân quý.

Và ả đứng đó, linh hồn chẳng còn đen ngòm hay nóng bỏng tay như khi xưa. Nhưng trong ả, một màu đỏ khuyết thiếu đầy dị thường, ả luống cuống như thể vẫn còn trong cơn say.

"Xin chào, tôi là sứ giả, Kim Sejeong."

Ả có ba ngày ở bờ rìa để quyết định, hoặc trở lại dương gian, hoặc giã từ cơn đau đã bám ả dai dẳng nhiều kiếp liền.

Nhưng ả không biết điều đó, Kim Sejeong cũng không được quyền nói bất cứ điều chi, về ả, về rối rắm trong lòng ả, hay về một phán quan đã biến mất khỏi bờ rìa như thế nào.

Và lẽ dĩ nhiên, phán quan đó cũng đã biến mất trong kí ức của ả rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net